Cụ bà bạo bệnh chăm hai con mù lòa, ngớ ngẩn
Người ta hạnh phúc khi con đàn cháu đống nhưng với cụ Đinh Thị Thiểm ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thì dường như điều đó quá xa vời. Sinh 8 người con nhưng cụ đã phải nuốt lệ chôn 3 đứa xấu số, còn 2 con út thì mù lòa, ngớ ngẩn bẩm sinh.
Trong căn nhà cũ ở xóm 13, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khách là một bà cụ gầy yếu đang chậm chạp xếp mấy nải chuối vào một cái rổ. Căn nhà cũ ấy luôn có nguy cơ sập, bức tường xi măng nham nhở và mái ngói viên vỡ viên lành. Đây là nơi cụ Thiểm và hai người con mù lòa, ngớ ngẩn bẩm sinh của mình đang sinh sống.
Sau bữa cơm đạm bạc, cụ Thiểm lại một mình cặm cụi rửa mấy cái bát. Ảnh: Chu Hiền.
Tâm sự với khách cụ không giấu nổi những giọt mắt đang trực trào khi nói về quãng đời vất vả và nhọc nhằn của mình.
Năm 21 tuổi cụ Thiểm lấy một người lính xuất ngũ với thương tật 3/4 và có với nhau 8 người con. Hạnh phúc chẳng tày gang khi người con trai đầu là anh Lại Văn Lợi (sinh năm 1955) vừa chào đời đã mắc bệnh hiểm nghèo và chín tháng sau đó thì qua đời.
Người con tiếp vừa mới sinh ra đã mất vì chân tay bị teo hết, các người con sau cứ lớn lên rồi bệnh tật và qua đời. Người con thứ 5 là anh Lại Văn Tiến (sinh năm 1967) lúc mới sinh khỏe mạnh và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng không lâu sau đó mắt mờ lòa và thần kinh không bình thường.
Đến người con thứ 6 là anh Lại Văn Thành từ lúc chào đời đã đau ốm liên miên và đến năm 32 tuổi thì mắc bệnh thấp khớp, chân tay tê liệt. Sau 20 năm nằm liệt giường, đến năm 2001 anh qua đời.
Cụ Thiểm bên người con trai Lại Văn Tiến bị mù lòa, ngớ ngẩn. Ảnh: Chu Hiền.
Nỗi bất hạnh, nhọc nhằn của cụ không chỉ dừng lại ở đó. Đến người con gái thứ 7 (sinh năm 1977) lại tiếp tục mắc bệnh mờ lòa không nhìn rõ vật gì. Bên cạnh đó, chị còn mắc bệnh phù nề khắp người, bị thần kinh và trở thành gánh nặng trên đôi vai người mẹ già.
Sau đó không lâu, người chồng cụ là ông Lại Văn Thắng thường xuyên ốm yếu do ảnh hưởng của di chứng chiến tranh và mắc thêm chứng bệnh viêm phổi nặng, qua đời vào năm 2006.
Giờ đây cuộc sống của ba con người trong ngôi nhà tềnh toàng này chỉ biết sống nhờ vào số tiền trợ cấp 180 nghìn đồng của anh Tiến, chị Sáu cùng với mấy nải chuối, mớ rau trong vườn do cụ Thiểm trồng được.
Giờ đây bước sang tuổi 83, cái tuổi mà “ngọn đèn dầu leo lắt trước gió” nhưng cụ vẫn chưa một ngày thảnh thơi. Bản thân cụ mắc bệnh thần kinh tọa lâu năm đau nhức liên miên nhưng hằng ngày vẫn phải chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho hai người con mù lòa, điên dại. Bữa ăn hàng ngày chỉ là mớ rau, bát canh, hôm nào ngon thì có thêm con cá khô hay miếng đậu phụ luộc chấm muối.
Video đang HOT
Một góc để bát trong căn nhà dột nát. Ảnh: Chu Hiền.
Đã khổ nỗi chăm con vất vả, người mẹ già còn khổ hơn mỗi khi anh Tiến lên cơn, đập phá đồ đạc trong nhà, chửi bới om sòm.
“Có lần anh ấy lên cơn, leo lên mái nhà ném hết gạch ngói xuống đất, vừa hay bà cụ đi làm về hốt hoảng kêu la nhờ mấy người chúng tôi sang ngăn Tiến lại. Có những đêm mọi người đang ngủ thì anh Tiến đột ngột lên cơn ra vườn gào thét và ôm lấy cây bưởi mà rung cho rụng hết quả. Còn chị Sáu thì cứ ngơ ngẩn, ban ngày đi lang thang suốt”, anh Nguyễn Văn Thịnh hàng xóm cho biết thêm.
Chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình cụ Thiểm, chị Đoàn Kim Hạnh, cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội xã Thi Sơn bày tỏ “Gia đình cụ Thiểm thuộc diện khó khăn trong xã, cụ tuổi cao sức yếu lại phải chăm sóc cho hai người con mù lòa và thần kinh. Địa phương rất muốn tạo điều kiện giúp đõ gia đình cụ nhưng chỉ giúp đỡ được một phần nào đó. Những ngày mưa thấy cụ lang thang nhặt rác ngoài chợ khiến ai cũng chạnh lòng”.
* Độc giả hảo tâm xin liên hệ cụ Đinh Thị Thiểm xóm 13, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Theo VNExpress
Số phận cay đắng của người đàn ông mù bán vé số bị cướp
Màn đêm đặc quánh, người đàn ông dáng gầy còm, trên hai vai khoác hai ba lô, tay cầm gậy dò dẫm tìm đường, bước chân nặng chịch, liêu xiêu...
Quăng quật một kiếp người
Người đàn ông ấy có tên là Thành. Cụ bảo cứ gọi cụ bằng "lão Thành", vì đến giờ tên tuổi của cụ cũng chỉ còn là ký ức.
Nơi không gian chật hẹp trước cửa Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn, thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, địa chỉ số 14, Bùi Văn Hòa, phường Hòa Bình, tôi thấy ông lão ngồi co ro, tay cầm quạt phe phẩy đuổi muỗi, tay chân khẳng khiu như ống điếu. Ông bảo, cả ngày nay bước rạc cả chân, giờ muốn nghỉ ngơi mà muỗi cắn dữ quá.
Lão Thành- là cách người dân vẫn thường gọi tên mỗi khi thấy ông xuất hiện.
Trong nỗi nhớ mơ hồ về nguồn gốc, quê quán của mình, ông Thành đưa bàn tay nhẩm tính: "Hình như tôi cũng đã hơn 55 tuổi rồi thì phải".
Gần nửa thời gian ấy, ông lão sống phiêu bạt nay đây mai đó, một mình chống gậy lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kế mưu sinh.
Lật ngược hồi ức, trong câu chuyện nửa được nửa không, tôi chỉ lượm lặt được những câu nói đứt quãng của ông. "Lão Thành" là con thứ 9 của một gia đình bần nông quê tận Khánh Hòa. Lớn lên được 8 tuổi, sau trận ốm nhừ tử, cha mẹ đưa đến bệnh viện điều trị cũng là lúc ông nhận được tin dữ: "Vĩnh viễn bị mù lòa".
Lớn lên, cảnh nhà nghèo khó, anh em lang bạt khắp chốn làm ăn, mình ông bơ vơ ở với cha mẹ già. Khi bậc sinh thành chết, ông lại được anh chị em thay phiên nhau chăm sóc.
Cuộc sống đói khổ bữa sắn, bữa khoai khiến ông quyết tâm rời quê ra đi. Ngày ấy cũng ngót nghét gần 20 năm trời, ông lão còn nhớ rõ, hành trang mang theo là mấy tấm quần áo cũ rách và chiếc gậy dò đường đi.
Gần 20 năm trước, "lão Thành" đã gói gém đồ đạc và bắt đầu cuộc hành trình mưu sinh
Trong cái giá lạnh chớm đông, lão cứ đi, men theo những con đường làng, rồi ra quốc lộ. Ông bảo, mình đi nhưng cũng chưa biết sẽ đi về đâu. Bóng lão dần chìm khuất sau lũy tre làng, dưới màn sương lạnh buốt.
Sau hàng tháng trời, vừa đi, vừa xin ăn dọc đường, cơ duyên cũng đưa ông đặt chân đến vùng đất Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Những ngày sống tại đây, ông lão trãi qua đủ thăng trầm với cuộc sống mưu sinh của người mù. Đất nước sau thống nhất còn ngổn ngang, người dân xô bồ chạy đói. Ông cũng chạy!, nhưng những cơn đói trong đêm vẫn luôn hành, và ông tìm đến kế mưu sinh bằng những củ khoai, cơm thừa người dân thương tình đưa cho. Cứ thế cuộc sống của ông cũng quăng quật, kéo dài được gần 20 năm trời giữa đất khách quê người.
Người đàn ông mù bán vé số dạo và điều ước trong mưa
Giờ, khi thấy người dân đổ xô chơi vé số, ông cũng mon men hỏi dò đến các đại lý lấy vé đem bán. Số tiền vốn của ông chỉ là mấy chục ngàn đồng được người dân thương tình cho mỗi khi thấy ông đi lang thang ngoài đường.
Hàng ngày, hành trình của ông được bắt đầu từ 5h sáng thức giấc, lau chùi dọn dẹp chỗ ngủ trước cửa Trung tâm tư vấn pháp luật, gói gém đồ đạc, mang hai ba lô nặng chịch, sau đó đem đồ đạc đến một số quán cà phê nằm cùng tuyến đường Bùi Văn Hòa gửi, rồi mò mẫm đến ngã ba Thành lấy vé số.
Từng đó thời gian, cuộc sống của ông càng cơ cực hơn khi tuổi đã xế chiều
Chủ đại lý vé số nằm ở ngã ba Thành của phường Hòa Bình, thấy tội tình nên cũng đưa vé số cho ông đem bán. Thế nhưng, trong bước đường đời mưu sinh, cuộc sống của ông càng thêm trớ trêu hơn, khi nhiều người thấy ông mù, nên vừa xem xong tờ vé số rồi chạy luôn, bỏ mặc ông đứng la hét, cầu cứu.
Có hôm, tiền vốn mấy chục ngàn của ông cũng sạch bay vì bị cướp kiểu vậy. Đói!, ông lại đến năn nỉ chủ vé số cho ứng vé bán trước, trả nợ sau để lấy tiền kiếm bữa ăn.
Sau những lần bị cướp, ông đúc rút kinh nghiệm, cứ đứng ngay trước cổng chợ Biên Hòa, khi nào có khách hỏi mua, thì kêu ai đó chứng kiến và kiểm tra tiền khách đưa.
Mỗi ngày, tiền lời từ bán vé số cũng đủ giúp ông mua được thức ăn sống tạm qua ngày. Nhiều hôm mưa gió, không bán được vé số, cả đêm nằm co ro đói, ông đành phải uống nước lã cầm hơi. Thế nhưng, đói thì ông có thể chịu đựng được, riêng nơi tá túc mỗi đêm về là điều khiến ông luôn lo lắng.
Và ông chỉ ước mơ có tiền mua thuốc điều trị và một lần được về quê ngày tết
Trước cửa phòng Trung tâm tư vấn pháp luật, mỗi khi trời đổ mưa, nước dột khắp phía, ông lại ngồi nép mình cả đêm thức giấc. Cái đói khổ dường như vẫn đeo bám và hành hạ ông ngay cả những lúc trời nắng nóng. Đêm xuống, từng đàn muỗi ùa đến như ong vỡ tổ tha hồ biến ông thành con mồi để "xâu xé".
Nhiều người dân sống ở gần khu vực ông trú ngụ, thấy thương cảm nhưng cũng không thể giúp được mãi. Họ cho biết: "Dù đã già yếu lắm rồi nhưng ngày ngày lão Thành vẫn phải lê bước đi khắp nơi để bán vé số tự nuôi thân. Có những hôm lão ốm nằm một chỗ nhiều ngày liền. Bụng đói không chịu đựng nổi, lão lại lọ mọ dậy bước liêu xiêu ra đường tìm đến đại lý vé số lấy vé đem bán".
Tuổi "lão Thành" giờ cũng đã xế chiều. Mỗi khi đau yếu, bệnh nhồi máu cơ tim của ông lại hành dữ dội. Ông bảo, giá như giờ có tiền để mua lọ thuốc điều trị bệnh khi tái phát. Điều ước của ông chỉ từng đó và thêm một chuyến về quê khi tết đến cận kề.
Còn giờ, mỗi ngày ông vẫn phải tự đi kiếm ăn qua tấm vé số và cuộc sống "tự lập" nơi đầu đường xó chợ.
Mọi sự hỗ trợ của cộng đồng, độc giả đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Thành có thể chuyển đến tận tay ông trước cửa Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn, thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, địa chỉ số 14, Bùi Văn Hòa, phường Hòa Bình - TP Biên Hòa.
Giang Uyên
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đắng lòng cảnh thiếu nữ lớp trưởng bỗng nhiên mất trí Quỳnh suốt 10 năm liền là học sinh giỏi, lớp 10 em là lớp trưởng của lớp chọn giỏi nhất khối, thế nhưng giờ đây sinh mạng em đang bị đe dọa bởi bạo bệnh. Bệnh tật tiếp nối tai ương Cuối tháng 11, khi dư âm của trận lũ lịch sử đã không còn làm bận lòng người dân huyện Lệ Thủy,...