Cứ an nhiên mà yêu, đừng ngại gì
Tình yêu của tuổi trẻ là một thời nông nổi thoáng qua nhưng rồi cũng là những tháng ngày hằn sâu nhất trong tâm trí…
Chúng ta vẫn đang cô đơn, vẫn đang cố gắng để kiếm tìm một ai đó phù hợp. Ngày ngày chúng ta vẫn kết bạn với sự cô đơn tẻ nhạt đến chán ngắt như một thói quen, rồi cứ thế, sự lựa chọn rơi rụng dần, những tiêu chí đầu tiên cho một cuộc tình cũng không còn tồn tại, chúng ta bắt đầu thèm yêu, chỉ cần yêu thôi là đủ, đừng vì bất cứ thứ gì khác!
Ai đó cho rằng tình yêu đôi khi là sự lựa chọn, lựa chọn giữa người này và kẻ khác, người đến trước với kẻ đến sau, giữa được và mất, giữa cho và nhận… Nhưng chúng ta có bao giờ tự hỏi xem, liệu có chút gì đó nhầm lẫn ở đây chăng?
Nên nhớ, yêu là phạm trù thuộc về cảm xúc, còn sự lựa chọn lại là một phạm trù thuộc về lí trí mất rồi. Chẳng phải chúng ta vẫn nói với nhau rằng, trái tim có những quy luật và lý lẽ của riêng nó đó sao? Vậy thì cớ sao lại ngăn cản, cớ sao lại chọn tới chọn lui, cớ sao lại coi tình yêu như một canh bạc?
Sự thật thì tình yêu đôi khi như một đứa trẻ khó chiều, đến đi bất chợt, giận hờn không báo trước. Tình yêu cũng vì thế mà trở nên đỏng đảnh kiêu kỳ, lắm lúc lại trở nên vô cùng gần gũi… Nhưng nên nhớ, vì tình yêu như đứa trẻ nên cảm xúc của tình yêu cũng hệt như vậy. Khi yêu thương và chiều chuộng một đứa trẻ đúng mực, đứa trẻ ấy cũng dành hết tất thảy tình yêu thương trong sáng cho ta.
Vẫn biết trước cuộc đời có trăm ngàn lối rẽ, nhưng trên hết, một mối quan hệ tình cảm cần được thấu hiểu, sẻ chia và trân trọng thật lòng.. (Ảnh minh họa)
Vẫn biết trước cuộc đời có trăm ngàn lối rẽ, và ai đó cũng chọn cho mình rất nhiều cách để hình thành một mối quan hệ. Nhưng trên hết, một mối quan hệ tình cảm cần được thấu hiểu, sẻ chia và trân trọng thật lòng.
Video đang HOT
Cứ an nhiên mà yêu đi thôi, đừng ngại ngùng gì cả!…
Tình yêu của tuổi trẻ là một thời nông nổi thoáng qua nhưng rồi cũng là những tháng ngày hằn sâu nhất trong tâm trí. Kể cả khi biết trước rằng sẽ có khổ đau sóng gió thì cũng hãy thử một lần mà nắm chặt tay nhau, đừng vội buông lơi khi tiếng yêu còn chung một nhịp…
Tình yêu của tuổi trẻ được ai đó ví von như một cơn mưa rào. Mà mưa rào thì đến rất nhanh rồi ra đi bất chợt, nhưng còn đó cái dư âm của nó, dư âm của những mối tình sẽ không bao giờ có thể dễ dàng phôi pha…
Muốn yêu một ai đó, hãy can đảm để yêu thương đi. Tương lai vẫn còn là một món quà ở phía trước, thay vì ngồi một chỗ lo nghĩ về những chuyện tổn thương hay sầu khổ, tại sao không chọn cho mình một lối thoát của sự cô đơn?
Chúng ta cứ yêu đi thôi, yêu hồn nhiên và cuồng nhiệt, yêu bằng tất thảy nhựa sống trong tim, đừng mang trong mình những toan tính hay nặng gánh nghĩ suy.
Hãy tìm lấy cho mình một bàn tay để nắm, một bờ vai để tựa, một môi hôn nồng nàn… Hãy tìm cho mình một lý do để thổn thức mỗi đêm, một chút nghĩ suy cho chuyện tình đang ấp ủ, một thông điệp ngập ngừng còn chưa dám tỏ với ai kia…
Và trên hết, hãy tìm lấy cho mình một người yêu bên cạnh, người đồng hành, người là bạn bè và là tri kỉ. Cuộc chiến khi có hai người chắn hẳn sẽ luôn hơn khi cuộc chiến chỉ có một người đơn độc. Thay vì làm bạn với cô đơn, hãy làm bạn với một người mà ta thương!
Thế nên, cứ an nhiên mà yêu đi thôi, ngại gì…
Theo Khampha
Mẹ chồng đến chơi dạy cho con trai con dâu bài học nhớ đời
Hôm nay anh chị dậy sớm hơn mọi hôm, chẳng kịp ăn sáng đã tất tả mỗi người một hướng theo kế hoạch đi mua sắm đồ đạc, thức ăn. Ấy là vì hôm nay mẹ anh đến nhà chơi, hoàn toàn đường đột, bất ngờ.
Anh chị lấy nhau đến nay đã gần 2 năm. Mọi mộng tưởng về cuộc sống hôn nhân chỉ có màu hồng đều nhanh chóng vỡ tan tành khi đối phương đều quá khác lúc yêu nhau. Chị không ngờ anh lười biếng và thích ỷ lại đến thế còn anh cũng chẳng tin chị vụng về và chẳng có chút khả năng nội trợ nào như vậy. Chuyện cơm không lành canh không ngọt xảy ra thường xuyên đến độ vợ chồng còn ôm gối ngủ khác phòng chứ không thèm ngủ chung với nhau nữa.
Sự xuất hiện của mẹ chồng khiến cuộc sống vợ chồng hoàn toàn đảo lộn. Đầu tiên là anh chị phải cùng nhau lăn vào bếp, anh vừa giúp chị nhặt rau rửa rau vừa giám sát xem các bước nấu nướng của chị đã đúng theo chỉ dẫn chưa. Đến bữa cơm nhìn mẹ chồng ăn uống ngon miệng, không phàn nàn, 2 vợ chồng nhìn nhau nhẹ cả người. Đến tối, mẹ chồng bắt anh chị phải ngồi dưới phòng khách trò chuyện thay vì người ôm TV người ôm máy tính như trước. Bao nhiêu việc trong nhà, ngoài ngõ, trên cơ quan, anh chị đều phải kể ra lần lượt.
Sự xuất hiện của mẹ chồng làm đảo lộn hết nếp sống thường ngày của anh chị (ảnh minh họa)
Có hôm mẹ chồng còn rủ hai vợ chồng lên bờ Hồ rồi nhanh chóng bắt chuyện với mấy người tập thể dục ở đó, mặc kệ 2 vợ chồng đứng ngơ ngáo nhìn nhau không biết làm gi đành đi bộ quanh hồ. Chị sực nhớ, lâu lắm rồi 2 vợ chồng mới đi dạo bên nhau như vậy. Từ khi lấy nhau, lời ngọt ngào còn ít nói chứ đừng nhắc đến chuyện đi dạo lãng mạn như thời yêu nhau. Tay chị tìm đến tay anh thật tình cờ. Đêm hôm đó, cũng là lần đầu tiên sau nhiều ngày anh chị ôm nhau đi ngủ.
Đến ngày đưa mẹ chồng ra sân bay, thay vì thở phào nhẹ nhõm sung sướng vì thoát khỏi cuộc sống tù túng suốt 2 tuần, vợ chồng anh chị lại thấy nao nao đến lạ. Chị nhớ những buổi nấu nướng 2 vợ chồng đứng trong bếp lúc cự cãi lúc lại trêu nhau đến phì cười. Chị nhớ những buổi nói chuyện, ban đầu chỉ có nhìn nhau xong ai cũng hăng lên ngồi thẳng đến 1 giờ sáng vẫn chưa hết chuyện. Chị nhớ bờ Hồ, nhớ cốc kem anh bất ngờ mua cho chị, nhớ cả cái nắm tay nhẹ nhàng... Tất cả những điều đó liệu có còn không khi mẹ chồng không còn ở đây?
Chị đứng thẫn thờ ở sảnh chờ mẹ chồng làm thủ tục, liên tục thở dài. Cánh tay anh choàng lên vai chị, nói nhẹ bên tai:
- Tối nay định nấu món gì đó?
Chị bất ngờ hỏi lại:
- Ơ..thế vẫn nấu à?
- Sao lại không nấu? Em định bắt anh nhịn à?
- Thế anh có nấu cùng em không?
- Sao lại không? Chứ 1 mình em xoay xở trong bếp được chắc?
Chị tự cười một mình. Chợt thấy mẹ chồng từ đằng xa nhìn chị mỉm cười thật lạ, chị chợt hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ trực giác của người làm mẹ đã khiến bà cảm nhận được vợ chồng chị không ổn và quyết định ra tay chỉnh đốn lại. Là vợ chồng thì luôn luôn phải biết sẻ chia, thẳng thắn trò chuyện với nhau từ những việc nhỏ nhất trong gia đình và không được quên dành cho nhau những bất ngờ ngọt ngào nữa. Có như vậy hôn nhân mới vững chắc.
Bài học của mẹ chồng nho nhỏ vậy thôi nhưng đủ làm chị nhớ mãi không quên rồi.
Theo Blogtamsu
Đừng bắt những ông chồng phải đặt mẹ và vợ lên 1 bàn cân Mẹ chỉ quan trọng nhất trong quãng thời gian đầu của tôi thôi. Song còn vợ là người cũng hi sinh, chăm sóc, ủng hộ, sẻ chia cùng tôi trong suốt quãng đời còn lại. Hôm qua, tôi muốn ly hôn người vợ ngốc nghếch của tôi quá thể sau khi cô ấy hỏi tôi chỉ một câu hỏi nhỏ. Nhưng qua đó,...