Cứ an nhiên mà sống!
Chồng tôi làm trong ngành xây dựng, công việc của anh ấy đi nhậu nhẹt, tiếp khách, tăng hai tăng ba nhiều hơn ở nhà.
ảnh minh họa
Có bữa, đang đọc báo, thấy đăng công an vừa phá một cái quán bia ôm trá hình, anh thản nhiên bảo, chỗ này anh từng… đến chơi vài lần. Tôi giận tím ruột, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như không…
Chẳng phải tôi không biết ghen, khi có con nhỏ nào đó vô tư nhắn vô điện thoại chồng mình rằng, sao lâu rồi anh không ghé… ủng hộ em. Cũng không phải là tôi chẳng còn yêu thương chồng, hay xem nhẹ mái ấm gia đình. Tôi cũng coi trọng cuộc sống ổn định và người đàn ông biết chăm lo vợ con, làm ra tiền lắm chứ. Nhưng quản xem chồng có ngoại tình hay không ư? Cho tôi xin can. Chẳng để làm gì. Đàn ông, họ đã muốn ăn vụng thì có muôn ngàn cách dối trá, lấp liếm. Mà có bắt được tận tay, day tận mặt, tôi sẽ nhận lại được gì? Hả hê ư? Nắm thế thượng phong, để chồng nể sợ? Tôi không tin, lại càng chẳng cần…
Video đang HOT
Có người đàn bà nào không đau khi chồng qua lại với “con” khác, hay chí ít là lên giường với gái gú ngoài đường? Nhưng thực tế nó thế, vấn đề là cách bạn chấp nhận vấn đề thôi. Không muốn cũng phải chịu. Vì nếu bạn phản kháng, hao tâm tổn trí để ghen và bắt ghen, cái bạn thu lại được là gì? Có đáng bỏ công như vậy không? Tôi bao lần đã nghĩ suy, rằng, cuối cùng, tôi sẽ được gì mất gì kia chứ? Nói thật, nhiều chị em cảm tính quá, cứ muốn hai năm rõ mười, rồi tung hê lên, rạn nứt mối quan hệ, sống vật vã khổ sở vì cái sự ghen tuông của mình. Chi vậy không biết nữa!
Tôi luôn cho rằng, hôn nhân cũng là một mối quan hệ hai chiều, rõ ràng, sòng phẳng. Tôi để anh tự do đi về, thoải mái cuộc sống, thì anh cũng phải biết điều, làm tròn bổn phận người đàn ông, tiền bạc đủ đầy, trả bài tươm tất. Người đàn bà khôn ngoan là người biết làm chủ đời mình, phải có tinh thần tự làm vui cho bản thân, chứ chẳng thể mong hạnh phúc do một người đàn ông mang đến. Sống trong tâm trạng chờ đợi, căng thẳng chụp giựt vì hơn thua với bao người đàn bà bên ngoài vậy, tổn hại nhan sắc và sức khỏe lắm, chứ chẳng đùa được đâu!
Đúng, nói thì dễ, thực hiện mới khó. Làm sao để lòng thản nhiên như không, cách nào để có thể coi câu “mắt không nhìn thấy tim không đau” là kim chỉ nam mà sống? Chính là tư tưởng của chị em mình phải “thông” trước đã. Đàn ông, chỉ cần bạn biết cách níu giữ, biết cách cầm chân, biết để họ nhận ra và ghi nhớ rằng, cái gì cũng có chừng của nó, anh lạng quạng thì phải trả giá, vợ con không phải thứ bất biến lúc nào cũng sẵn đấy, là ổn. Chứ rình rập bắt quả tang, liệu mình có đủ sức để canh hết kẻ này đến kẻ kia, nhất là trong cái thời buổi đàn bà trơ tráo nhiều như rươi ngoài kia, sẵn sàng giăng bẫy giựt chồng người khác mà không chút áy náy?! Mệt mỏi lắm.
Thay vì thế, sao mình không tút tát lại vẻ bề ngoài, mua sắm rộng tay, ăn uống ngon lành, hưởng thụ cuộc sống vốn ngắn ngủi và dễ đổi thay của mình? Đời chỉ ngay lành khi chúng ta biết coi trọng bản thân hơn việc chạy theo canh giữ một người đàn ông luôn có nguy cơ ăn vụng bất cứ lúc nào…
Không cần buông hay bắt, bạn cứ an nhiên mà sống, được không?
Theo VNE
Thư của một người mẹ có con tự kỷ
Con yêu. Ngày mẹ biết mình mang thai là ngày mẹ hạnh phúc nhất. Ước mong khi con chào đời, cả nhà ta sẽ sống bên nhau thật vui vẻ, đầm ấm. Mẹ sẽ cố gắng may ra những bộ quần áo thật đẹp để kiếm tiền nuôi con, bố sẽ mở quán sửa xe trước nhà. Cả nhà ta sẽ luôn ở bên nhau.
Hình minh họa.
Ngày con chào đời, bố mẹ vui không tả xiết. Những điều tốt đẹp, mẹ đều dành cho con. Cả nhà luôn mong chờ từng nụ cười, từng bước đi chập chững và cả tiếng bi bô con gọi bố, gọi mẹ.
Thế nhưng những ngày tháng vui vẻ ấy cứ trôi qua thật nhanh. Mẹ ngày càng lo lắng vì đã hai năm mà con chưa biết nói, gọi không biết quay lại, không đáp ứng bất cứ lời nói, gọi, hỏi han của ai. Linh cảm có điều không lành, mẹ vội vàng đưa con đi khám. Đầu óc mẹ choáng váng, chân tay mẹ rụng rời khi bác sĩ nói con bị chứng tự kỷ. Mẹ trách mình vì không đưa con đi khám sớm hơn. Mẹ những tưởng cái bệnh này là quá xa vời. Mẹ thực sự không ngờ nó lại xảy ra với chính đứa con thân yêu của mình. Tại sao lại là con của mẹ, mẹ đã làm gì sai đế con phải gánh chịu những hậu quả này, rồi sau này cuộc đời con sẽ ra sao? Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong mớ suy nghĩ rối bời của mẹ. Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng rồi bố mẹ đã bình tâm trở lại và quyết định biến tình yêu con thành động lực để dốc sức chạy chữa cho con.
Bác sĩ nói, bố mẹ cần cho con đến trường học dành riêng cho trẻ tự kỷ. Tự kỷ khó chữa, mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Nhưng khó khăn cỡ nào mẹ cũng sẽ cố gắng vượt qua. Bố mẹ sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Hàng ngày, mẹ đèo con bằng xe đạp ra bến xe buýt rồi bắt xe lên trường học ở Hà Nội. Cũng thật may là nhà mình ở Bắc Ninh nên cũng không quá xa Hà Nội. Nhìn ánh mắt thương hại nhiều khi là khó chịu của mọi người dành cho con, mẹ nghĩ chắc họ biết con bệnh, thế rồi mẹ thương con mà không kìm được nước mắt. Quãng đường đến trường của hai mẹ con thật xa, tiền học cho con cũng là một khoản chi phí rất lớn đối với bố mẹ, nhưng vì con mà dẫu có nắng mưa bố mẹ cũng không xá gì, vẫn cố gắng đưa con đi học đều đặn, mong con sớm hòa nhập với cuộc sống như những đứa trẻ bình thường khác.
Thế nhưng hai năm, rồi ba năm trôi qua, tình trạng của con cũng không khá lên. Con vẫn đập phá đồ chơi, luôn cáu kinh, chỉ ăn một loại thức ăn, rối loạn giấc ngủ, ban đêm giật mình rất nhiều... Mẹ hoàn toàn suy sụp. Nhìn đứa con bé dại ngày một khác so với các bạn cùng trang lứa, lòng mẹ quặn đau. Bác sĩ nói, nếu không chữa bệnh tình sẽ càng ngày càng nặng thêm. Cái nghèo khiến bố mẹ không đủ sức để cho con theo học trường dành riêng cho trẻ tự kỷ nữa. Đã có lúc bố mẹ muốn bỏ cuộc nhưng vì thương con và sự giúp đỡ động viên của người thân, hàng xóm nên bố mẹ lại quyết tâm hơn nữa. Được một thời gian, tình trạng của con có vẻ khá lên, mẹ đưa con về học tại trường mẫu giáo trong làng, dù lúc đó con đã 12 tuổi. Những khi con không thể hòa nhập với các bạn, bị các bạn gọi là đồ điên, đồ dở hơi, mẹ cảm thấy thật kinh khủng. Mẹ lo sợ rồi khi không có mẹ ở bên cạnh, ai sẽ che chở cho con? Nhìn con, mẹ chỉ muốn bật khóc.
Người ta thường nói trẻ tự kỷ không biết yêu thương, không có tâm hồn. Nhưng bố mẹ lại cảm nhận được tình yêu của con dành cho bố mẹ, thậm chí nó cũng không ít hơn tình cảm bố mẹ dành cho con. Những lúc bố sửa xe, con ra lau mồ hôi và hôn lên trán bố. Điều đó có thể làm cho người khác bật cười nhưng với mẹ đó là những hình ảnh sẽ làm mẹ khóc. Khi thấy mẹ sốt, con khóc gọi "mẹ ơi, mẹ ơi". Trái tim mẹ như mùa đông gặp nắng.
Giờ đây, bố mẹ vẫn đang làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi con. Mẹ mong con sớm khỏi bệnh. Mẹ tin rằng với tình yêu thương dạt dào của những người cha, người mẹ và sự đồng cảm của cộng đồng, con và các bạn mắc tự kỷ như con sẽ sớm hòa nhập với cuộc sống tươi đẹp này. Mẹ yêu con!
Theo VNE
Kia hé lộ hình ảnh mẫu xe đa dụng mới Kia vừa công bố hình ảnh đầu tiên của mẫu xe đa dụng (MPV) hoàn toàn mới dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm ô tô New York vào trung tuần tháng này. Theo một số thông tin gần đây, Kia sẽ giới thiệu phiên bản mới thiết kế lại của xe Sedona minivan tại Triển lãm ô tô New...