Crimea – Điểm nóng lịch sử
Sau khi khủng hoảng tạm lắng tại thủ đô Kiev, đến lượt Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine “tăng nhiệt”.
Biểu tình ủng hộ Nga ở thủ phủ Simferopol của Crimea – Ảnh: Reuters
Sau khi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị phế truất hôm 22.2, mọi sự chú ý dồn về Crimea. Tuy dân số chỉ 2 triệu dân nhưng bán đảo phía nam Ukraine này có vai trò rất đáng kể trong quan hệ giữa Kiev và Moscow. Từ ngày 25.2, nhiều vụ biểu tình quy mô lớn đã được tổ chức tại Crimea để phản đối chính phủ lâm thời Ukraine và ủng hộ Nga.
Trước những diễn biến phức tạp tại Ukraine và Crimea, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đệ trình lên thượng viện về việc can thiệp quân sự để đảm bảo quyền lợi của Nga ở Ukraine và được phê chuẩn, theo RIA Novosti.
Crimea thật sự là mối quan tâm lớn của Moscow vì nhiều lý do.
Cộng hòa tự trị
Video đang HOT
Theo báo Le Monde, kể từ khi Ukraine tuyên bố độc lập vào năm 1991, Crimea được công nhận là cộng hòa tự trị (thuộc Ukraine). Tuy cơ quan lập pháp của vùng này không được ban hành luật nhưng Crimea được tự chủ về ngân sách và có hiến pháp riêng từ năm 1999.
Thiểu số Tatar Người Tatar, gốc Thổ – Mông Cổ và theo đạo Hồi, chiếm khoảng 12% dân số Crimea, có mặt tại bán đảo này từ thế kỷ 18. Trong thập niên 1940, phần lớn cộng đồng dân tộc này ở Crimea bị đưa sang Siberia và một số vùng ở Trung Á vì bị cáo buộc ủng hộ phát xít Đức. Đến năm 1991, người Tatar mới được trở về Crimea. Chính vì lý do nói trên mà cộng đồng Tatar là thiểu số ở bán đảo này phản đối Ukraine thắt chặt quan hệ với Nga. L.C
Về lịch sử, sau một thời gian thuộc đế quốc Ottoman, Crimea trở thành lãnh thổ của Nga vào năm 1783, dưới thời của Nữ hoàng Catherine II. Với vị trí thuận lợi ở biển Đen, bán đảo này ngay lập tức trở thành điểm nhấn chiến lược trong kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga vào thời đó.
Năm 1853, với sự ủng hộ của Anh và Pháp, đế quốc Ottoman mở cuộc tấn công Crimea. Tuy Ottoman giành nhiều thắng lợi trong cuộc chiến làm khoảng 750.000 người c.hết này, nhưng Crimea vẫn thuộc về Nga.
Đến giữa thế kỷ 19, khí hậu ấm áp ven biển đã giúp Crimea trở thành điểm nghỉ mát ưa thích của những người Nga giàu có. Năm 1954, bán đảo này được Moscow “chuyển nhượng” cho Ukraine để kỷ niệm 300 năm hiệp ước Pereiaslav. Hiệp ước nói trên khẳng định sự “trung thành” của Ukraine với Nga. Chỉ sau biến động lịch sử vào đầu thập niên 1990, những hệ quả của vụ “chuyển nhượng” nói trên mới lộ diện. Ukraine độc lập nên đương nhiên Crimea thuộc sự quản lý của Kiev mặc dù về lịch sử không có nhiều điểm chung.
Hiện người gốc Nga chiếm khoảng 60% dân số Crimea. Nhiều người trong số đó có quốc tịch Nga. Vì vậy, không khó hiểu khi người dân Crimea liên tục tổ chức biểu tình ủng hộ Nga và phản đối chính phủ mới của Ukraine, vốn chủ trương thân phương Tây.
Một nguyên nhân quan trọng khác khiến Moscow không “rời mắt” khỏi Crimea là thành phố cảng Sevastopol, nơi đồn trú Hạm đội Hắc Hải của Nga. Ngay từ cuối thế kỷ 18, thành phố này đã đóng vai trò đáng kể đối với hải quân Nga.
Từ sau những biến cố vào đầu thập niên 1990, Sevastopol trở thành điểm “nhạy cảm” trong quan hệ ngoại giao giữa Moscow – Kiev. Hợp đồng ký kết năm 1997 giúp Nga duy trì căn cứ tại Sevastopol đến năm 2017.
Năm 2010, Tổng thống Yanukovych đã ký một thỏa thuận khác với Moscow để kéo dài thời hạn này đến năm 2041. Đổi lại, Nga đồng ý giảm 30% giá khí đốt cho Ukraine.
Theo báo Le Figaro, hiện căn cứ Sevastopol vẫn giữ vai trò chiến lược đối với Nga vì giúp hải quân nước này đảm bảo tầm ảnh hưởng trong khu vực. Ngoài ra, đây cũng là cung đường duy nhất mở ra Địa Trung Hải (thông qua các eo biển Dardannelles và Bosphore).
Theo TNO
Bạo động c.hết người ở Ukraine
Ukraine chìm trong cuộc khủng hoảng chính trị đẫm m.áu nhất kể từ thời Liên Xô, với các cuộc đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát.
Người biểu tình đổ m.áu trong cuộc đụng độ với cảnh sát ngày 18.2 - Ảnh: Reuters
AFP dẫn thông cáo chính thức của Bộ Y tế Ukraine cho biết đợt bạo động từ giữa ngày 18 đến sáng 19.2 (giờ địa phương) tại thủ đô Kiev đã làm ít nhất 26 người t.hiệt m.ạng, 241 người bị thương. Đây là đợt bạo động nghiêm trọng nhất kể từ khi nước này chìm trong khủng hoảng chính trị - xã hội vào cuối tháng 11.2013, sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych từ chối ký kết một thỏa thuận thương mại với EU.
Nguyên nhân quan trọng làm những vụ đụng độ đột ngột bùng phát trở lại là do quốc hội Ukraine hủy thảo luận về việc cải cách hiến pháp nhằm hạn chế quyền của tổng thống như dự kiến, theo báo Le Monde.
Ban đầu, phe đối lập chỉ tổ chức biểu tình "bình thường" gần trụ sở quốc hội. Nhưng sau khi nội dung buổi họp bị thay đổi, những người biểu tình quá khích bắt đầu tiến về trụ sở đảng Các khu vực cầm quyền và tấn công bằng bom xăng. Cùng lúc đó, nhiều vụ đụng độ bùng phát tại công viên Mariinsky, kế trụ sở quốc hội Ukraine. Đến rạng sáng qua, bạo động đẩy l.ên đ.ỉnh điểm khi cảnh sát đặc nhiệm Ukraine mở chiến dịch giải tán quảng trường Độc lập ở Kiev, tâm điểm của phong trào biểu tình.
Thoạt đầu, cảnh sát với hơi cay, lựu đạn choáng và vòi rồng đã đẩy lùi người biểu tình để chiếm lại một phần quảng trường. Nhưng sau đó, người biểu tình đã đốt lốp xe, tạo nên một bức tường lửa để chặn đà tiến của cảnh sát và tiếp tục đáp trả bằng gạch đá, bom xăng. Bạo động cũng lan ra nhiều thành phố miền tây. Tại Lviv, khoảng 5.000 người biểu tình đã tấn công nhiều trụ sở chính quyền địa phương, cảnh sát, quân đội và chiếm một kho vũ khí.
Ngay trong đêm 18.2, Tổng thống Ukraine ra thông cáo cáo buộc các chính trị gia đối lập đã "vượt qua ranh giới" và "muốn nắm quyền một cách vi hiến bằng bạo động và g.iết chóc". Ông Yanukovych khẳng định những người kích động bạo lực "sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật". Theo Le Monde, Cơ quan Tình báo Ukraine hôm qua thông báo mở cuộc điều tra "nhằm vào một số chính trị gia" vì "những hành động tranh giành quyền lực bất chính". Lực lượng an ninh nước này cũng bắt đầu mở chiến dịch chống k.hủng b.ố toàn quốc và cho biết hơn 1.500 s.úng ống cùng 100.000 viên đạn đã "rơi vào tay bọn tội phạm". Ukraine cũng sẽ tổ chức quốc tang vào ngày 20.2 để tưởng niệm các nạn nhân.
Trước diễn biến phức tạp tại Ukraine, Ngoại trưởng EU Catherine Ashton thông báo ngoại trưởng các nước thành viên của khối sẽ họp phiên đặc biệt vào ngày 20.2 để xem xét mọi vấn đề liên quan, kể cả một số biện pháp trừng phạt nếu cần. Cao ủy Nhân quyền LHQ Navi Pillay hôm qua kêu gọi mở cuộc điều tra khẩn cấp và độc lập. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga nhận định: "Về cơ bản, đây là một cuộc đảo chính. Nga yêu cầu các lãnh đạo phe đối lập Ukraine ngừng cuộc tắm m.áu ở đất nước này và nối lại đàm phán với chính phủ". Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết Moscow theo dõi sát sao tình hình Ukraine và Tổng thống Nga Vladimir Putin có điện đàm với ông Yanukovych trong đêm 18.2.
Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 19.2, Đại sứ VN tại Ukraine Nguyễn Minh Trí cho biết: "Cho đến nay, cộng đồng người Việt tại Ukraine cũng chịu một số ảnh hưởng như đi lại hạn chế, giá cả nhu yếu phẩm tăng nhưng về an ninh thì vẫn được đảm bảo".
Theo TNO
Ukraine bất ổn: Mỹ tố Nga đe dọa hòa bình khu vực Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 1.3 cho biết việc Nga triển khai binh sĩ ở Ukraine có nguy cơ đe dọa an ninh và hòa bình khu vực. Ông Kerry cũng cảnh báo động thái này sẽ hủy hoại nghiêm trọng quan hệ Mỹ - Nga. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry - Ảnh: Reuters Nếu Nga không áp dụng biện pháp vững...