Covid-19 bùng phát ở TP.HCM: Đến Sài Gòn nhặt ve chai, ăn rau luộc hay xôi cầm chừng
Vì dịch Covid-19 bùng phát, người thu mua ve chai ở Sài Gòn phải thắt lưng buộc bụng từng khoản, số ve chai kiếm được ít ỏi nhưng gánh nặng trên lưng thì vẫn vậy, mỗi bữa cơm giờ chỉ có rau luộc hoặc gói xôi để cầm chừng.
Bà Lê Thị Hòa (55 t.uổi, ngụ Q.Tân Phú) ngồi nghỉ trưa trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh (Q.10) cùng đồng nghiệp. . ẢNH: CAO AN BIÊN
Từ 0 giờ ngày 31.5, TP.HCM sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/2020 (Chỉ thị 15), của Chính phủ: Không được tập trung trên 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng; thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp và chỉ ra khỏi nhà khi có việc thật sự cần thiết; người trên 60 t.uổi hạn chế ra khỏi nhà khi không có nhu cầu cấp bách; hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết.không tụ tập trên 5 người trở lên tại công sở bệnh viện trường học.
Những phận đời ve chai Sài Gòn rong ruổi ngoài đường sớm tối, chắt chiu từng đồng nay lại phải đối mặt với thử thách dịch bệnh lần thứ tư.
Phận đời mưu sinh ở Sài Gòn oằn mình trong cơn hoạn nạn Covid-19
Bữa ăn qua loa
Bà Nguyễn Thị Thu Màu (50 t.uổi, quê Quảng Ngãi) liêu xiêu đạp chiếc xe chất đầy bìa cát tông chui vào các hẻm Sài Gòn. Bà trùm kín mặt, để lộ đôi mắt với nhiều vết chân chim trước t.uổi nhăn nheo lại vì nắng. Nghề vất vả dưới nắng mưa là vậy, nhưng bà đã gắn bó được với công việc này suốt 20 năm qua.
Bà Nguyễn Thị Thu Màu cho biết những ngày qua việc mua bán ve chai gặp khó khăn, bà phải ăn rau luộc cho qua bữa.ẢNH: CAO AN BIÊN
Bà Màu chằng buộc lỉnh kỉnh đồ đạc vào chiếc xe đẩy tự chế với dòng chữ xịt sơn đen nguệch ngoạc “ve chai”. Nhắc lại câu chuyện chọn nghề, bà Màu trầm ngâm hồi lâu, rồi x.ót x.a kể, 7 năm sau khi lập gia đình, chồng bà mất vì điện giật, để lại mình bà với 2 con nhỏ. Thương chồng, thương con bà tự mình gượng dậy làm ruộng để lo cơm nước cho con.
“Nghề nông ba cọc ba đồng, năm thì hạn, năm thì ngập lụt nên thất bát lắm. Đợi tụi nhỏ lớn chút, tôi gửi cho bà ngoại rồi vào Sài Gòn k.iếm t.iền gửi về. Nghề này không cần vốn, cũng không đòi hỏi bằng cấp hay trình độ, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó là có thể kiếm được t.iền”, vừa nói bà vừa xếp lại đống ve chai – thành quả sau một buổi đạp quanh khắp các hẻm Q.10.
Mùa dịch Covid-19, đã ít ve chai, giá lại giảm khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn . ẢNH: CAO AN BIÊN
Để tiết kiệm chi phí, bà Màu ở chung với 20 người đồng hương cùng làm nghề ve chai trong một phòng trọ ở đường Lạc Long Quân (Q.Tân Bình) giá 500.000 đồng/tháng. Bây giờ con gái bà đã lấy chồng, con trai học đại học cũng có thể tự làm thêm trang trải nhưng bà vẫn muốn tiếp tục công việc để không là gánh nặng cho con, vừa có khoản t.iền để đó gửi cho các con khi cần.
Mỗi ngày, bà Màu nhặt ve chai từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối mới về phòng trọ. Bà tâm sự: “Lần dịch Covid-19 nào cũng vậy, người ta ngại ra ngoài, hàng quán cũng đóng cửa hết nên làm gì có nhiều ve chai cho tôi mua. Bình thường, tôi kiếm được 200.000 – 300.000 đồng một ngày, thì nay ngày nào giỏi mới được 100.000 đồng, không thì 50.000 đồng. Để tiết kiệm, mấy ngày nay tôi chỉ ăn rau luộc cho qua bữa, ra đường cũng chỉ dám mua gói xôi ăn cho chắc bụng. Ăn rau luộc ngán thì lấy nó đem kho mặn, nặn thêm miếng chanh rồi ăn cơm thôi”, bà bộc bạch.
Chủ quán bò tơ nấu ngàn phần cơm trưa cho dân nghèo Gò Vấp giữa Covid-19
Ngôi nhà “ve chai”
20 giờ, ngôi nhà “ve chai” trên đường Trần Văn Hoàng (Q.Tân Bình) rộn ràng những tiếng nói đặc giọng Quảng của những người làm nghề thu mua ve chai sau một ngày bươn chải ngoài đường.
“Ngôi nhà chung” của hơn 20 người nhặt ve chai, có những người đã về quê tránh dịch Covid-19 nhưng cũng có những người phải trụ lại vì kế sinh nhai . ẢNH: CAO AN BIÊN
Căn nhà rộng rãi, tầng dưới chất đầy ve chai của cả nhà và là phòng ở của gia đình ông Võ Văn Hiếu (45 t.uổi) – người đứng ra thuê. Ở trên tầng, mỗi người được chia 3 ô gạch để ăn ngủ, quần áo, mũ nón treo đầy 2 bên tường và một gian khác để nấu nướng, tắm giặt.
Ông Hiếu cho biết, hơn 20 năm trước ông vào Sài Gòn và thuê căn nhà này để tạo điều kiện cho đồng hương có nơi nương thân, mỗi tháng 300.000 đồng, sau nữa là để ông thu mua ve chai của chính những người ở trong nhà.
Tầng 1 của căn nhà chất đầy ve chai . ẢNH: CAO AN BIÊN
Chỉ vào căn phòng với hơn 8 người đang ngồi ăn cơm, bà Lê Thị Thuận (64 t.uổi) nói: “Buổi tối có người về sớm, có người về trễ nên ăn riêng vậy thôi, chứ sáng thì vẫn ăn chung. Ăn chung chứ không có nấu chung à nha, ai giàu thì ăn ngon hơn”. Bà nói xong, cả phòng cười rôm rả.
Cũng theo lời bà Thuận, những người còn ở nhà này chủ yếu đều có hoàn cảnh khó khăn, mùa dịch Covid-19 phải trụ lại để kiếm thêm thu nhập. Những người khá hơn một tí thì về quê tránh dịch.
“Dịch bệnh, ai mà chẳng muốn về quê, gia đình cũng gọi lên miết bảo về đi nhưng mà về thì t.iền đâu mà sống. Người lớn t.uổi nhất ở đây đã 64 – là tôi đây còn người nhỏ t.uổi nhất là 34, mỗi người có một hoàn cảnh riêng hết”, bà tâm sự.
Khu nấu ăn, tắm giặt của những người cùng làm nghề ve chai . ẢNH: CAO AN BIÊN
Bà Bùi Thị Ngoạn (63 t.uổi) tiếp lời bà Thuận, lạc quan: “Ế ẩm, cuộc sống khó khăn, không về quê nhưng tụi tui không thấy chạnh lòng hay cô đơn. Vì ở đây, mọi người coi nhau như gia đình, gì cũng giúp đỡ nhau nên có khó khăn như thế nào cũng dìu nhau sống qua được”.
21 giờ, ánh đèn đường vàng hắt vào ban công, trên đúng phần ô gạch được chia sẵn, người sắp xếp lại quần áo, người ăn cơm, người nằm, người ngồi nghỉ, đôi ba câu chuyện chung được kể, được chia sẻ, rồi những tiếng cười chốc chốc vang lên… Cứ vậy, kết thúc một ngày mưu sinh mệt nhoài của đời ve chai Sài Gòn.
Covid-19 bùng phát ở TP.HCM: Cay đắng tạm dẹp xe hủ tiếu gõ, rời Sài Gòn
Bao người tha hương bán hủ tiếu gõ ở TP.HCM nuôi sống gia đình. Thế nhưng trong mùa dịch Covid-19, họ cắn răng dẹp xe hủ tiếu để về quê vì buôn bán ế ẩm, vừa lỗ vốn vừa không đủ t.iền xoay xở ở Sài Gòn.
Vợ chồng ông Ngọt đeo khẩu trang khi có khách đến nhà . ẢNH: TRANG THY
Về quê nhưng vẫn trả t.iền trọ ở Sài Gòn
Nắng như đổ lửa khắp làng quê. Trong căn nhà nhỏ ở thôn Nga Mân, xã Phổ Cường (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi), ông Tạ Văn Ngọt ngồi dưới mái hiên nhìn ra đầu ngõ khi nghe tiếng xe máy.
Những ngày trước, vợ chồng ông cặm cụi bán hủ tiếu gõ trong con hẻm nhỏ trên đường Lý Chính Thắng, TP.HCM. 5 giờ 30, vợ chồng ông rời phòng trọ đến chợ mua thực phẩm về lụi hụi chế biến rồi ăn vội bữa sáng. Sau bữa trưa, hai vợ chồng đẩy xe hủ tiếu vượt quãng đường chừng 500 m đến nơi bán tầm 11 giờ, khi phố xá nhộn nhịp người qua. Đến nơi, ông kê vài bàn nhựa cùng những chiếc ghế con để sẳn sàng phục vụ thực khách.
Lúc vắng khách, vợ chồng ông động viên nhau cho vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Khoảng 10 giờ đêm, vợ chồng ông thu dọn đồ đạc đẩy xe hủ tiếu về phòng trọ vì "có bán nữa cũng chẳng ai ăn".
Những bữa hết hàng kiếm được khoản lãi dăm bảy trăm nghìn trả t.iền phòng trọ, điện nước, chi tiêu hằng ngày và lo cho con gái út là sinh viên năm thứ hai tại TP.HCM.
Ngồi mãi cũng chán, ông Ngọt ra vườn làm cỏ dại . ẢNH: TRANG THY
Khi dịch Covid-19 xuất hiện trở lại ở TP.HCM, thực khách thưa vắng. Ông bà cố nén tiếng thở dài. Khách gọi hủ tiếu mang đến tận nhà cũng giảm hẳn vì nguồn thu nhập ai cũng giảm so với trước. Nhiều bữa vợ chồng ông phải chịu lỗ vốn, lòng buồn hắt hiu khi thực phẩm dư nhiều. Nỗi lo t.iền thuê phòng trọ, điện nước, chi tiêu và cho con ăn học trĩu nặng.
Thế là ông bà bắt xe khách về lại quê nhà với bao nỗi lo toan. Lúc ông về, Quảng Ngãi chưa tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi, đến TP.HCM.
"Phải về thôi chứ ở trong đó bán không được mà t.iền chi tiêu lại tốn hơn ngoài này. Với lại, phòng trọ chật chội nên tù túng chứ không được rộng rãi như ở nhà mình. Dù không trọ nhưng phải chấp nhận đóng t.iền thuê phòng mỗi tháng là 3 triệu đồng. Đành vậy!", ông nén tiếng thở dài.
"May là về bữa trước chứ bây giờ có thêm nhiều ca bệnh là bí luôn. Vừa về là vợ chồng tôi đến bệnh xá Đặng Thùy Trâm khai báo y tế rồi ở luôn trong nhà", bà Phạm Thị Cúc, vợ ông Ngọt, góp chuyện.
Anh Văn trò chuyện với cha . ẢNH: TRANG THY
Đưa vợ về quê chờ ngày sinh con đầu lòng, anh Nguyễn Quốc Văn xách ba lô rời nhà để bắt xe vào TP.Thủ Đức (TP.HCM) bán hủ tiếu thì nhận được tin nhắn trên điện thoại. Lòng anh lo lắng không yên khi biết tin trong đó xuất hiện bệnh nhân Covid-19. Sau hồi suy nghĩ, anh quyết định ở nhà chờ dịch bệnh đi qua.
Anh thở dài khi nghĩ đến khoản t.iền 4,5 triệu đồng thuê nhà trọ và điểm bán mỗi tháng, dù phải nghỉ vì dịch. "Hổm rày ở trỏng (TP.HCM - PV) đang là mùa mưa nên bán ế ẩm lắm. Giờ dịch bệnh diễn biến phức tạp như vầy thì chính quyền họ không cho bán luôn, đành phải ở nhà vậy!", anh tâm sự.
Anh Văn giúp mẹ cho bò ăn . ẢNH: TRANG THY
Đồng quê khô khát, mong hết dịch trở lại Sài Gòn
Vợ chồng ông Ngọt sở hữu 5 sào ruộng bạc màu, thu nhập chẳng đáng là bao. Vậy nên hai người rời quê bán hủ tiếu gõ nơi đất khách. 30 năm tha hương mưu sinh giúp họ tích cóp xây dựng căn nhà nhỏ, mua sắm vật dụng trong gia đình và lo cho 3 con ăn học. Ông giao ruộng ở quê cho người em canh tác 2 sào rưỡi, diện tích còn lại cho vợ chồng con gái lớn. Do nắng hạn, không có nguồn nước tưới nên ruộng đồng bỏ hoang. Giờ vợ chồng ông về quê chỉ biết "ngồi nhìn ra đầu ngõ" trông mau hết dịch.
Dù mang trọng bệnh phải uống thuốc hằng ngày nhưng ngồi mãi cũng chán, ông vác cuốc ra vườn giẫy cỏ dại. Lưỡi cuốc trượt trên nền đất cứng vì khô hạn. Lúc mệt, ông quanh quẩn bên những cây dừa cao quá đầu người, tàu lá héo rũ vì nắng nóng.
"Tôi trông mau hết dịch để vào trong đó bán hủ tiếu k.iếm t.iền lo cho con cái. Năm ngoái cũng dịch bệnh nên về quê cả nửa năm. Giờ mà dịch kéo dài thì cuộc sống khó khăn lắm", ông tâm sự.
Bà Cúc vợ ông bộc bạch: "Còn con bé út ăn học nên tốn kém lắm. Không bán được thì chẳng biết lấy t.iền đâu lo cho nó ăn học và mua thuốc cho ổng uống hằng ngày...".
Không nỡ bỏ ruộng hoang, cha anh Văn là ông Nguyễn Mười khoang giếng giữa lòng suối khô cạn lấy nước bơm tưới để trồng 4 sào đậu phộng. Nhưng giếng khoan luôn hụt nước nên cả ngày phơi mình dưới nắng chói chang chỉ tưới được hơn 1 sào.
Nhìn đậu héo rũ, ông x.ót x.a: "Giờ mà được trận mưa thì đỡ biết mấy. Nắng miết rồi giếng khô cạn, không có nước uống như năm ngoái thì khổ lắm! Cả ngày loay hoay tưới nước rồi xới đậu mà không biết có ăn được không! Có thằng Văn ở nhà cũng đỡ mệt phần nào. Nhưng dịch bệnh mà ở nhà miết thì khó khăn lắm...".
Những người tha hương luôn mong được trở về quê sum họp bên gia đình. Nhưng về quê vào những ngày dịch khiến tâm trạng u buồn, nặng trĩu âu lo.
Cuộc sống chật vật nên hơn 7.300 người rời quê đến các tỉnh, thành tìm kế mưu sinh, chiếm gần nửa dân số trong xã. Phần lớn trong số đó bán hủ tiếu gõ, nhiều người gắn bó hàng chục năm với bao nỗi nhọc nhằn. "Hiện có nhiều người về quê và họ chấp hành đến khai báo y tế theo khuyến cáo của xã. Nếu dịch kéo dài thì cuộc sống của họ sẽ gặp nhiều khó khăn vì không có nguồn thu nhập", ông Bùi Văn Chuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phổ Cường, cho biết.
Đà Nẵng cách ly tập trung người về từ TP.HCM, người cách ly tự trả phí Sáng 3-6, UBND TP Đà Nẵng cho biết từ 12h trưa nay, thành phố sẽ áp dụng biện pháp cách ly tập trung 21 ngày đối với người về từ vùng đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Đà Nẵng sẽ cách ly tập trung tất cả người về từ địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội...