Cột mốc Trường Sa trong lòng dân đất Quảng
Giữa vùng cát trắng xứ Quảng, cột mốc khẳng định chủ quyền đảo Trường Sa mọc lên thể hiện tấm lòng sắt son của những người lính Cụ Hồ và là lời căn dặn con cháu sau này mãi mãi gìn giữ biển đảo của ông cha đã bao đời đổ xương máu bảo vệ…
Tâm huyết của những cựu binh
Đến Bình Dương ( huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) – xã vinh dự 3 lần được Nhà nước phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) – ai ai cũng sẽ bất ngờ thấy một cột mốc chủ quyền biển đảo mang tên Trường Sa mọc lên giữa đồng cát trắng ngay trung tâm hành chính xã. Đây là công trình chứa đựng nhiều tâm huyết của những người cựu chiến binh trên “ mảnh đất thép” Bình Dương.
Cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa mọc lên từ tấm lòng người dân Bình Dương. Ảnh: T.H
“Công trình cột mốc chủ quyền Trường Sa mang ý nghĩa như một sự kết nối giữa truyền thống hào hùng của quê hương trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm với tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc hôm nay và mai sau”. Ông Phan Văn Lài
Ông Phan Văn Lài – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bình Dương cho biết: Công trình cột mốc Trường Sa được mô phỏng nguyên mẫu cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa Lớn (tỉnh Khánh Hòa). Công trình được khởi công xây dựng tháng 8.2016 và hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 27 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6.12.2016).
Công trình có chiều cao 6m tính từ chân đế lên đến đỉnh cột, chiều rộng là 1,7m. Đây là công trình vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, bên ngoài ốp đá granite, các chữ trên cột được làm nổi bằng chất liệu phun đồng. Tổng số tiền xây dựng cột mốc gần 70 triệu đồng, do chính hội viên, cán bộ, nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp.
Theo ông Phan Văn Lài, để chào mừng đại hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh xã Bình Dương đã họp bàn để lựa chọn làm một công trình ý nghĩa. Sau khi thảo luận nhiều ý tưởng, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã thống nhất chọn công trình mô phỏng cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa lớn. “Ngoài sự đóng góp của hội viên ra, Hội Cựu chiến binh xã xin ý kiến của Đảng ủy xã kêu gọi vận động xã hội hóa thêm để công trình được hoàn thành như ước vọng của những người lính Cụ Hồ năm xưa và khắc ghi lại cho con cháu đời sau mãi mãi gìn giữ và bảo vệ những quần đảo, biển của ông cha ta hy sinh biết bao xương máu bảo vệ cho đến hôm nay…” – ông Lài chia sẻ.
Ông Hồ Chí Lĩnh (53 tuổi, cựu chiến binh xã Bình Dương) từng tham gia chiến đấu ở quần đảo Trường Sa từ năm 1987-1990 trên 2 đảo chìm Đá Lát và Đá Lớn nên thấu hiểu sự hy sinh, tinh thần dũng cảm của các chiến sĩ hải quân luôn vững chắc tay súng để bảo vệ từng mảnh đất, từng hòn đảo của Tổ quốc. “Khi nghe tin Hội Cựu chiến binh xã có ý tưởng xây dựng một công trình lấy nguyên mẫu cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa lớn, tôi vô cùng phấn khởi, tự hào như được sống lại những năm tháng trong kháng chiến ác liệt để bảo vệ các đảo của quần đảo Trường Sa. Cột mốc này sẽ lưu giữ, tuyên truyền cho thế hệ mai sau biết được Việt Nam ta có những quần đảo cần được bảo vệ mãi mãi về sau…” – cựu chiến binh Lĩnh chia sẻ.
Thông điệp gìn giữ chủ quyền
Cột mốc chủ quyền Trường Sa được xây dựng nằm ngay trục đường trung tâm xã Bình Dương. Ảnh: Trương Hồng
Video đang HOT
Công trình được xây dựng theo nguyên mẫu cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa Lớn (tỉnh Khánh Hòa) với chiều cao 6m tính từ chân đế lên đến đỉnh cột, chiều rộng là 1,7m. Đây là công trình vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép, bên ngoài ốp đá granite, các chữ trên cột được làm nổi bằng chất liệu alu đồng.
Bình Dương là xã ven biển, người dân nơi đây bao đời gắn bó ở những ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa, hiểu rõ từng hòn đảo của Tổ quốc. Người dân “mảnh đất thép” Bình Dương cũng luôn tự hào về truyền thống lịch sử cách mạng, nơi vinh dự được Nhà nước 3 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng. Năm 1969 và năm 1972, xã Bình Dương được phong tặng Anh hùng LLVTND, đến năm 1985 xã tiếp tục được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Ông Võ Văn Trị – Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương cho biết: Trong kháng chiến chống Mỹ, Bình Dương bị địch càn quét khốc liệt trở thành “vùng trắng”, nhưng nhân dân Bình Dương vẫn kiên trì bám trụ, cùng với lực lượng du kích, các đơn vị bộ đội nhỏ địa phương chiến đấu ngoan cường quyết gìn giữ mảnh đất kiên trung. Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Bình Dương có đến 4.700 người bị địch giết chết (chiếm hơn nửa số dân ngày đó), toàn xã có 1.367 liệt sĩ, 300 Mẹ Việt Nam anh hùng.
Sau khi hoàn toàn giải phóng, nhân dân Bình Dương bắt tay ngay vào công việc rà phá bom mìn, khai hoang, phục hóa xây dựng nhằm cải thiện đời sống nhân dân. Người dân Bình Dương đã chung tay biến hàng trăm hécta cồn cát trở thành những cánh rừng thông, phi lao ngút ngàn, vừa có tác dụng chắn cát, chắn gió biển xâm thực, vừa bảo vệ nguồn nước, môi trường sống. Đến nay xã Bình Dương có hơn 8.000 khẩu, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,05%, thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 23 triệu đồng.
Nói về cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa nằm ngay trung tâm hành chính xã, Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương ông Võ Văn Trị cho biết: Sau khi nghe Hội Cựu chiến binh xã có đề xuất, chính quyền, các hội, đoàn thể và nhân dân trong xã rất ủng hộ vì đây là một công trình rất có ý nghĩa để giáo dục lòng yêu nước, trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Xuất phát từ ý tưởng đó, Đảng ủy, HĐND xã Bình Dương đã giao Hội Cựu chiến binh xã, những người lính năm xưa xây dựng để sâu sát hơn. “Mục đích xây dựng cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa này cũng nhằm giáo dục thế hệ mai sau, con em, học sinh hiểu biết về biển đảo của nước Việt chúng ta mà lịch sử đã khẳng định chủ quyền không bao giờ tranh cãi được. Không những xây dựng cột mốc chủ quyền Trường Sa, chúng tôi còn có ý tưởng thành lập một Ban biên tập để sưu tầm tư liệu về lịch sử biển đảo; lịch sử nước Việt nhằm hỗ trợ thêm kiến thức cho các em học sinh, thế hệ mai sau nắm bắt thêm thông tin, truyền thống cội nguồn và phát huy truyền thống yêu nước…” – ông Trị tâm sự.
Những người lính năm xưa đã hy sinh xương máu để giành lại độc lập cho Tổ quốc, thời bình lại cống hiến công sức xây dựng đất nước, giờ đến tuổi gần đất xa trời, của họ vẫn còn đọng lại ở những việc làm thiết thực như khắc ghi định danh biển đảo của Tổ quốc, thể hiện mãi mãi một lòng yêu nước và cùng nhau bắt tay gìn giữ biển đảo đã bao đời ông cha bảo vệ.
Theo Danviet
Cựu binh Gạc Ma nghĩa tình vượt hơn 400km viếng bạn
Nghe tin cựu binh Dương Văn Dũng, một trong 9 người bị Trung Quốc bắt trong sự kiện Gạc Ma năm 1988, vừa qua đời vì bạo bệnh, những người đồng đội đã vào Đà Nẵng viếng bạn.
Chiều tối 3/3, nhiều đồng đội của cựu binh Trường Sa Dương Văn Dũng đã vượt hàng trăm km tới thắp hương viếng ông Dũng tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Cựu binh Dương Văn Dũng nhập ngũ năm 1987, thuộc Trung đoàn công binh 83. Đầu năm 1988, ông Dũng cùng đồng đội tham gia vào chiến dịch CQ-88, nhận nhiệm vụ ra xây dựng bãi đá Gạc Ma (cụm đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam).
Ngày 14/3/1988, khi đồng đội của ông Dũng đã cắm cờ chủ quyền và vận chuyển vật liệu xuống bãi đá Gạc Ma, Trung Quốc điều nhiều tàu chiến cùng quân lính đổ bộ lên đảo, nổ súng sát hại. 64 chiến sĩ hải quân hy sinh, ông Dũng cùng 8 đồng đội khác bị Trung Quốc bắt làm tù binh. Bốn năm sau, 9 người được trả tự do qua đường ngoại giao.
Ông Dũng có 3 người con, nhưng cậu con duy nhất bị tai nạn giao thông đã qua đời. Buồn chán vì mất con, cùng với công việc thợ hồ nặng nhọc, có thời gian ông Dũng bị suy nhược cơ thể. Mới đây, ông mắc bệnh ung thư và qua đời ngày 26/2, hưởng dương 53 tuổi.
Đáp lễ người đến viếng ông là hai cô con gái đang tuổi đi học.
Cựu binh Lê Văn Đông (quê Quảng Bình), Lê Hữu Thảo (quê Hà Tĩnh), Trần Thiên Phụng (quê Quảng Trị), những người cùng có mặt ở Gạc Ma trong sự kiện ngày 14/3/1988 dâng vòng hoa của những người đồng đội ở xa không về được.
Cuối giờ chiều, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ truy điệu cho ông Dũng. Dù không tham gia vào hội cựu chiến binh, nhưng với những chiến công và mất mát sau sự kiện hải chiến Gạc Ma, Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng đã đặc cách phủ quốc kỳ trên linh cữu.
Bạn bè, đồng đội, người thân đứng kín căn nhà trên đường Trần Lựu để tham gia lễ truy điệu. Nhiều người xúc động khi ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng 1984-1988, đọc điếu văn về những đóng góp của ông Dũng với sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc.
Cựu binh Trần Thiên Phụng đứng nhìn di ảnh đồng đội. Sau khi 9 chiến sĩ Hải quân Việt Nam bị Trung Quốc bắt, cũng như gia đình cựu binh Dũng, nhiều cha mẹ đã lập bàn thờ vì không nghĩ rằng con mình còn sống.
Bà Trần Thị Lợi (vợ cựu binh Dũng) khóc thành tiếng khi nghe những người đồng đội kể về chồng mình. Gánh vác gia đình với chồng, ngày ngày bà Lợi mưu sinh bằng việc buôn bán nhỏ ở chợ.
Cuối tháng 11 vừa qua, khi nghe tin ông Dũng lâm bệnh nặng, nhiều đồng đội từ khắp nơi đã tề tựu hội ngộ trong ân tình.
Một đồng đội đưa tay chào ông Dũng. Sáng mai, linh cữu được an táng tại nghĩa trang thành phố (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), nơi có 9 ngôi mộ gió của đồng đội người Đà Nẵng hy sinh ở Gạc Ma.
Những người đồng đội Gạc Ma chào người bạn lần cuối.
Nhiều người dân địa phương đến viếng sau lễ truy điệu.
Trước lúc ra về, những cựu binh Gạc Ma động viên, chia sẻ với vợ cựu binh Dũng. Nhiều người định về quê ngay trong đêm, nhưng sau đó đã quyết định ở lại để ngày mai tiễn bạn về đất mẹ.
Nguyễn Đông
Theo VNE
Hà Tĩnh: Trưng bày nhiều tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam Tỉnh Hà Tĩnh trưng bày nhiều tư liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Sáng 12.4, tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), Sở Thông tin truyền thông (TTTT) Hà Tĩnh đã...