Cosplay Cure SunShine trẻ trung tràn đầy năng lượng
Nữ coser tươi trẻ – Saki sẽ hóa thân thành Cure Sunshine trong Catch Pretty Cure và mang đến cho chúng ta những hình ảnh trong sáng và năng động.
Catch Pretty Cure hay còn được gọi HeartCatch Pretty Cure là một series anime có tiếng tại Nhật Bản và là Pretty Cure thứ 7 được cập nhật bởi Izumi Todo. Catch Pretty Cure chính thức ra mắt vào ngày 07-02-2010 trên kênh TV Asahi. Nào chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp trẻ trung đầy sức sống mà trang phục Cure Sunshine mang lại nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chênh vênh
Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, ba ngày nay bệnh tình cùa tôi phát triển theo chiều hướng xấu hơn thấy rõ.
Ku Nu
Đã bao lần tôi cứ tự nhủ rằng mình không sao, tôi vẫn khỏe mạnh, chẳng qua chỉ là nhất thời mệt mỏi do làm việc quá sức mà thôi. Nhưng không, sự thật vẫn là sự thật, tôi cảm nhận được nó rất rõ qua từng nhịp tim yếu ớt. Có lẽ tôi là một trong hàng ngàn trường hợp không may được ông trời ban cho một trái tim không được khỏe mạnh như bao người. Một trái tim lẽ ra phải mạnh mẽ, tràn đầy sức sống ở cái tuổ.i của tôi, 21.
21 tuổ.i, bạn bè cùng trang lứa đang ấp ủ những tham vọng, hoài bão cho tương lai. Cái tuổ.i mà ai ai cũng tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng xông pha trước mọi thử thách. Vậy mà, tôi 21 lại là một người hay nói đúng hơn là một sinh vật đang tồn tại trong thấp thỏm lo sợ. Từng ngày trôi qua đối với tôi là một món quà nhưng cũng đồng nghĩa tôi đã mất đi một ngày trong quỹ thời gian ít ỏi còn lại. "Liệu rằng sáng hôm sau tôi có còn được thấy những tia nắng gay gắt giữa đất Sài Gòn náo nhiệt này hay không?". Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi mấy ngày nay như muốn tr.a tấ.n trí óc tôi.
Khoảng một tháng trở lại đây, cường độ và tần suất lên cơn của tôi ngày càng tăng. Tôi phần nào nhận ra được sự đuối sức trong từng nhịp đậ.p gắng gượng, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc yếu, có lúc dừng hẳn vài giây rồi mới bình thường trở lại. Không như trước đây, bây giờ nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không một quy tắc nào hết và những hơi thở gấp bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Giờ đây, tôi gần như muốn buông xuôi, tôi không muốn gì hết, tôi không muốn đến bệnh viện để rồi ra về với một sấp giấy xét nghiệm cùng những lời chẩn đoán khiến tâm trạng của tôi còn rối hơn nữa.
Tôi không phủ nhận tình trạng của tôi lúc này. Tôi chấp nhận nó như là một lẽ tất nhiên trong cuộc sống. Nhưng bây giờ tôi phải làm gì đây? Vui vẻ sống và làm những gì tôi chưa làm được à? Không, tôi không thể, làm sao tôi có thể làm được như vậy khi mà trong đầu tôi lúc nào cũng tồn tại ý nghĩ "tôi có thể rời cuộc chơi bất cứ lúc nào". Mà liệu bây giờ tôi có thể làm được gì khi trong từng hơi thở, từng bước chân, tôi đều phải cẩn thận, chỉ một chút sơ xuất là tôi sẽ lên cơn và cánh cửa để bước sang thế giới khác lập tức mở toang ra trước mắt tôi. Đầu tiên là tức ngực, rồi cơ tay, cơ chân bắt đầu rã rời, những nhịp thở dồn mà dường như chằng mang được chút oxy nào vào cơ thể tôi, cổ bắt đầu cứng lại, chân răng tê buốt, mắt nhòe dần...
Bây giờ tôi mới nhận ra, cái cảm giác mà mỗi con người trong chúng ta sợ nhất không phải là cái chế.t, mà là biết mình sắp chế.t. Bước tiếp thì tôi không thể, dừng lại thì tôi không đành. Tôi chỉ biết ngôi đây viết, viết cho một ngày đang qua và trông chờ cho cái gọi là "ngày mai". Tôi không muốn viết quá nhiều, bởi vì tôi muốn để dành nó cho "ngày mai".
Theo Ngoisao