Công ty phá sản cũng là lúc tôi vạch trần được ‘bộ mặt’ của cô vợ xinh đẹp, chân dài
Về đến nhà em vẫn lon ton chạy ra ôm ấp hôn hít tôi nhưng bây giờ tôi còn thiết tha gì mấy thứ đó nữa, mạnh tay đẩy vợ xuống ghế rồi tra khảo…
Mấy đứa bạn thường khuyên tôi:
- Mày là đại gia giàu có phải lấy một cô nàng chân dài về vừa để trang trí cho vẻ bề ngoài vừa để chơi cho hợp thời cuộc.
Nghe bạn nói cũng hay sau nhiều tháng kiên trì chờ đợi tìm mồi tôi cũng bắt được một con thỏ non rất xinh đẹp lại có đôi chân quả là dài cao hơn cả tôi. Nhưng càng tấn công mạnh Tâm càng xa lánh và luôn đi kèm theo một người bạn trai bên cạnh. Điều này khiến tôi càng hứng thú muốn giành giật lấy con mồi.
Trong lúc nàng ra trường bơ vơ chưa có việc làm tôi xả thân cứu mỹ nhân mời Tâm về làm việc ở công ty tôi, mạnh tay chi tiền mua tặng nàng hẳn một chiếc ô tô để đỏ chóe mới đét. Với sự ga lăng của tôi khiến em nhanh chóng siêu đổ trước một đại gia. Chỉ qua một đêm ngủ với em tôi đã chính thức là người tình thực sự của em còn anh chàng nghèo kiết xác kia đã bị đá văng ngay trước mặt tôi.
Tôi hạnh phúc khi cưới được cô vợ xinh đẹp lại chân dài (Ảnh minh họa)
Rồi cuộc hôn nhân của tôi với Tâm cũng nhanh chóng được tác thành bởi một đám cưới vô cùng xa hoa tiêu tốn của tôi mấy chục tỷ nhưng không sao bởi sau đám cưới đó tên tuổi của tôi sẽ nổi như cồn có thêm nhiều bạn hàng và tôi sẽ thu lại hết tất cả số tiền đã mất thôi.
Đúng như tôi dự đoán chỉ sau một tuần cưới em tôi đã lấy lại toàn bộ chi phí bỏ ra đám cưới và thị trường của công ty tôi được mở rộng. Từ khi cưới em công việc bận rộn hẳn lên khiến tôi không có thời gian nhiều dành cho vợ nhiều lúc sợ vợ buồn lên tôi đã giao toàn bộ két sắt và thẻ tín dụng cho em quản lý rồi thích mua gì thì mua để em giết chết thời gian nhàn rỗi trong bốn bức tường.
Dường như Tâm rất hiểu nỗi vất vả của chồng mà không bao giờ kêu ca phàn nàn lấy một câu, mỗi khi tôi đi làm về em đều ra tận cửa đón và tặng tôi nụ hôn lãng mạn. Nhìn em càng ngày càng đẹp tôi thấy mát cả mắt chỉ cố gắng ra sức kiếm thật nhiều tiền về cho gia đình thêm sung túc. Mỗi lần đi dự tiệc tùng tôi luôn mang em đi theo vừa để khoe với bạn bè về vợ đẹp vừa để em được mở mang tầm mắt hơn.
Sau một năm làm việc cật lực vất vả thấy mình cũng kiếm được kha khá tiền nên yêu cầu thủ quỹ và kế toán chuyển khoản toàn bộ lợi nhuận có được vào tài khoản tín dụng của tôi. Nhìn số tiền vừa chuyển khoản hiện lên màn hình khiến tôi ngạc nhiên lẫn tức giận mắng kế toán:
- Cô làm ăn kiểu gì mà chuyển khoản thiếu mất những 3 số không nữa vậy.
Video đang HOT
- Thưa sếp đó chính là toàn bộ lợi nhuận còn lại trong năm đấy ạ.
Không tin lời cô kế toán nói tôi cố kìm lòng để xem toàn bộ lại sổ sách thì phát hiện ra nhiều khoản tôi ký séc rút cả tỷ đồng chẳng biết là làm gì, đưa thắc mắc hỏi kế toán thì được một đáp án làm tôi đứng tim:
- À đó là những lần chị Tâm đưa séc có chữ ký của anh và bảo anh yêu cầu rút tiền về đi ngoại giao, chị ấy còn nói là anh không muốn ra mặt những chuyện tay trong tay ngoài nên giao cho chị ấy thôi.
Vậy là đã rõ mọi chuyện tức lắm nhưng sự việc đã rồi tôi chỉ nói một câu rồi trở về nhà ngay:
- Cô hãy viết đơn xin thôi việc ngay đi.
Mặc cho sự ngạc nhiên cùng với những lời van xin khóc lóc của cô kế toán tôi vẫn im lặng không muốn giải thích mà bỏ đi. Về đến nhà em vẫn lon ton chạy ra ôm ấp hôn hít tôi nhưng bây giờ tôi còn thiết tha gì mấy thứ đó nữa, mạnh tay đẩy vợ xuống ghế rồi tra khảo:
- Làm sao những tờ séc lại có chữ ký của anh?
Tâm tỏ ra rất bình tĩnh như đã chuẩn bị tinh thần từ lâu lắm rồi vậy:
- Anh quên rồi à trong một đêm hai vợ chồng vui vẻ bên nhau anh thương em quá lên ký hẳn cho em một quyển séc và bảo em thích rút tiền lúc nào thì rút còn gì.
Những lời em nói mà sao tôi không ấn tượng một chút nào vậy:
- Thế em rút nhiều tiền thế làm gì? Hay là bao thằng nào phải không?
- Anh nghĩ em là loại đàn bà lẳng lơ thế sao, em rút tiền để mua cho mình những bộ đồ như quần áo giầy dép, trang điểm, đi du lịch hay thay đổi chiếc xe cho hợp thời. Đấy anh nhìn chiếc xe mới em chọn ngày hôm qua có đẹp không?
Có lẽ công việc đã làm tôi mù mắt chẳng biết kiểm soát số tiền mình kiếm ra nên tiền cứ vào cửa trước ra cửa sau:
- Cho dù em thay đổi mốt mỗi ngày cũng không thể hết tiền tỷ mỗi tuần được.
- Anh biết bộ đồ em đang mặc trên người giá bao nhiêu không? 200 triệu đồng đấy.
- Hả, bộ này bán đầy ngoài chợ gì mà đắt vậy?
- Anh thật là khờ quá đó là hàng nhái còn đây là hàng xịn em phải sang tận Mỹ mới mua được đấy.
- Trời em mà cứ ăn tiêu thế thì anh làm không kịp cho em tiêu mất thôi.
Sau những ca thán của tôi Tâm cũng bớt hoang phí nhưng cũng từ đó công việc làm ăn của tôi xa sút thê thảm không ngóc đầu lên được. Càng đầu tư càng mất có thương vụ chẳng thu được đồng nào lại còn bù lỗ nữa. Sau mỗi ngày trở về nhà tôi đâm ra chán nản tìm rượu làm bạn xa lánh vợ.
(Ảnh minh họa)
Chỉ nửa năm sau tôi đau đớn phải tuyên bố phá sản công ty, vừa nghe tin tôi mất hết Tâm cũng vội vã sách va li ra đi, không còn chỗ bấu víu tôi chỉ còn em vậy mà trong lúc không còn đồng xu dính túi em lại bỏ tôi mà đi. Bức xúc không chịu nổi tôi kéo tay em lại giữ chặt lấy vali để buộc em ở lại với tôi. Đang lúc giằng co quyết liệt thì chiếc vali của em chưa khóa chặt chợt bật khóa ra, tôi choáng khi nhìn thấy một va li toàn tiền là tiền được xếp vội vàng nhìn như một mớ giấy vụn.
Tôi tím mặt lại lấy hết sức tát vợ một cái rồi chửi mắng:
- Thật không ngờ niềm tin của tôi đã đặt sai đối tượng, hóa ra từ trước đến nay cô sống với tôi không thật lòng mà chỉ có bòn rút tiền chờ ngày thoát thân, thật may ông trời không cướp đi của tôi tất cả, hãy cút đi đừng có mơ muốn tẩu thoát toàn bộ số tiền bằng mồ hôi nước mắt của tôi.
Biết không thể giành lại số tiền Tâm lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt, còn tôi thầm cảm ơn tổ tiên đã giúp đỡ tôi vạch trần bộ mặt của cô vợ chân dài của tôi.
Theo GĐVN
Lạc tới "bến mê"...
Tôi vào cấp 3 thì bố mất. Ba mẹ con tôi đã trải qua những năm tháng khó khăn chật vật vì trong nhà thiếu vắng người cha.
Vài năm sau tôi tốt nghiệp sư phạm và đi dạy học, đúng lúc đó có người đến dạm hỏi, mẹ tôi mừng lắm, bởi chàng rể tương lai tuy hơi lớn tuổi nhưng là người đàng hoàng, làm bên ngành ngoại giao, gia đình lại khá giả, nề nếp. Lấy được người chồng như vậy tôi không phải lo lắng gì mà còn chia sẻ được gánh nặng cho mẹ, cho em.
Mặc dù không yêu nhưng ngay lần tiếp xúc đầu tiên trong lòng tôi đã xuất hiện tình cảm nể phục trước vẻ thông minh, nghiêm nghị, phong thái lịch lãm của anh. Chúng tôi cưới nhau đã được 10 năm và có 2 con trai. Tuy vậy, tình cảm của tôi đối với chồng không thay đổi là mấy, vẫn nể sợ, kính trọng anh, nhưng chưa bao giờ tôi biết đến cảm giác yêu say đắm. Thậm chí sự "nể sợ" cứ bám riết lấy tôi, tạo nên một khoảng cách khiến tôi không sao có được tình cảm tự nhiên, thoải mái khi ở bên chồng. Chồng tôi lại thường có những chuyến công du dài hạn nên chúng tôi càng ít có thời gian gần gũi, xích lại gần nhau. Tuy vậy, cuộc sống của chúng tôi khá yên ấm, hòa thuận, không ai phàn nàn về ai điều gì.
Ảnh minh họa
Cách đây 2 năm chồng tôi "đi xứ" ở một nước Trung Đông. Thời gian này đã xảy ra một biến động lớn với tôi. Tôi yêu Hưng, một người bạn cũ của chồng, hiện là nhà báo. Lần đầu tiên tôi mới hiểu thế nào là tình yêu. So với người chồng khiêm nhường, điềm tĩnh của tôi thì Hưng là cả một thế giới sôi nổi, đa chiều, đầy cuốn hút, anh đã "đánh thức" khả năng cảm nhận, khám phá cuộc sống và khát vọng tự do trong tôi. Vốn là người đề cao tự do cá nhân, Hưng kêu gọi tôi hãy đi theo tiếng gọi của trái tim và hứa, nếu tôi ly dị chồng thì anh cũng bỏ vợ để đến với nhau.
Trước đây có lẽ chưa bao giờ tôi có ý nghĩ mình bất hạnh, việc phản bội chồng tôi càng không dám nghĩ đến. Nhưng bây giờ tôi tự cảm thấy thương hại mình và khó có thể tiếp tục cuộc hôn nhân thiếu vắng tình yêu. Được Hưng tiếp sức, tôi lấy hết can đảm email cho chồng đề nghị ly hôn với lý do "không còn tình yêu". Không ngờ chồng tôi điềm tĩnh trả lời: "Anh sẽ gửi vé máy bay để em sang, chúng ta sẽ bàn chuyện đó". Trước khi tôi đi, Hưng trao tôi một chiếc nhẫn coi như vật đính hôn, kèm theo lời dặn dò hoa mỹ: "Chiếc nhẫn này là bùa hộ mệnh, nó còn thì tình ta còn, nó mất thì tình ta sẽ mất"... Trong chuyến bay, đôi khi tôi cảm thấy hoang mang, nhưng chiếc nhẫn giúp tôi vững tâm và bớt cô đơn.
Chồng tôi ra tận sân bay đón vợ, tôi chờ đợi thái độ lạnh lùng hay giận dữ của anh, nhưng không, anh vẫn tế nhị, điềm nhiên như thường lệ. Không một lời đề cập tới bức thư, anh ân cần chăm sóc tôi, hỏi han về con cái, rồi đưa tôi đi thăm thành phố tráng lệ: "Em ít có dịp đi như thế này, anh muốn em được chiêm ngưỡng thật nhiều vẻ đẹp của nền văn hóa Trung Đông". Tôi vô cùng lúng túng, lúc đầu tôi nghĩ đơn giản là sẽ bàn thẳng vào việc ly hôn, không ngờ khi ở bên anh tôi bỗng có cảm giác mình là người đàn bà xấu xa, tội lỗi. Chồng tôi dịu dàng, tốt bụng nhường ấy, anh ấy đã làm gì đáng để bị tôi phản bội? Dù thời gian đã hết, nhưng lương tâm tôi bị dằn vặt dữ dội nên không thể mở miệng. "Thôi đành chờ anh ấy hết nhiệm kỳ về nước rồi tính...", tôi tự nhủ.
Thật oái oăm, khi về đến nhà tôi mới phát hiện ra mình đã để quên chiếc nhẫn của Hưng bên ấy. Biết tôi vẫn chưa bàn được với chồng chuyện ly hôn, Hưng sa sầm mặt. Nhất là khi biết chiếc nhẫn không còn anh ta càng tức điên và nói thẳng vào mặt tôi: "Không ngờ tôi đã bị cô lừa dễ dàng đến như vậy". Tôi thanh minh, hứa hẹn thế nào Hưng cũng không nghe. "Tôi là thằng ngu mới tin cô. Đợi chồng cô về để cô biến tôi thành trò hề cho thiên hạ sao? Thôi, hãy quên nhau đi!". Tôi đau khổ, tan nát. Lần đầu tiên biết yêu cũng là lần đầu tiên tôi hiểu rằng, tình yêu cũng có thể chết lãng xẹt như bất kỳ cái chết lãng xẹt nào khác.
Tự nhiên tôi thấy nhớ chồng da diết. Anh là người đàn ông chưa từng gây cho tôi một nỗi đau nào, dù là rất nhỏ.
Tôi sẽ đợi anh về...
Theo Lao động
Lần tự thú quá khứ dại dột trong nhà nghỉ và bộ mặt hèn hạ của anh Thấy anh cởi mở lòng mình và chân thành như vậy, tôi lần đầu tiên cũng mạn dạn "mở đường" nói về quá khứ từng bán thân lấy tiền của mình. Lúc đó, anh không giận, không trách móc. Sự chân thành ấy đã khiến tôi ngã vào vòng tay anh lúc nào không hay biết. Anh nâng niu tôi như một báu...