Công ty hoãn đi du lịch nhưng chồng tôi vẫn xách hành lý rời khỏi nhà, nghi ngờ nên tôi đã bí mật theo dõi
Qua một người đồng nghiệp của chồng tôi biết được công ty của anh ấy đã hủy chuyến du lịch vì giám đốc lo sợ dịch virus corona. Thế nhưng chồng tôi vẫn chuẩn bị hành lý đi du lịch như thật.
Nghi ngờ chồng có nhân tình nên đi du lịch riêng với cô ta, tôi không vạch trần âm mưu của anh ấy mà thuê người bí mật theo dõi.
Nhưng mới chỉ 4 tiếng sau, thám tử nhắn cho tôi một dòng địa chỉ và nói: “Chị mau đến nhanh, em kết thúc công việc tại đây, không phải trả công cho em đâu, em miễn phí cho chị”.
Tôi hoang mang lắm, cứ tưởng chồng gây ra chuyện tày đình gì nên cậu thám tử mới thương hại tôi đến mức miễn phí cho tôi. Thế nên tôi vội vã chạy xe tới địa chỉ đó. Không ngờ từ xa tôi đã thấy chồng cùng mấy đồng nghiệp của anh đang ngồi trước cả chục thùng khẩu trang y tế. Trong đầu tôi lúc đó nghĩ có phải chồng tôi đang bị mất trí không nữa. Lương chồng tôi mỗi tháng cũng hơn 50 triệu đồng, sao phải ngồi vỉa hè bán khẩu trang chứ.
Thế nhưng đến gần rồi tôi mới biết không phải anh đang bán mà là anh đang phát miễn phí khẩu trang y tế cho người khác.
Nhìn thấy sự xuất hiện của tôi chồng hơi kinh ngạc và líu ríu nói: “Sao vợ đến đây? Đến rồi thì ra giúp anh chút cho nhanh. Công ty anh triển khai phát khẩu trang y tế miễn phí phòng tránh dịch virus Corona nên anh tham gia”.
Những lời chồng nói khiến tôi không kìm được nước mắt và cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bởi mấy hôm trước tôi lo sợ dịch bệnh nên đã tranh mua khẩu trang với một người lớn tuổi dẫn đến cãi nhau.
Nhìn việc là của công ty chồng tôi giữa tâm bão mà tôi hạnh phúc vô cùng. Nghe lời chồng tôi cũng vội đến trợ giúp mọi người phân phát khẩu trang cho người dân. Tự nhiên tôi thấy từng chiếc khẩu trang chứa đựng những tình cảm thật khó diễn đạt thành lời. Chỉ cầu mong dịch bệnh qua đi để mọi người được yên ổn làm ăn.
Có nên để bạn trai là cha đứa bé trong bụng tôi
Tôi 27 tuổi, sinh ra trong gia đình nhà nông, là con một. Nhà nghèo nhưng cuộc sống của tôi trôi qua một cách êm đềm.
Ngay từ nhỏ tôi luôn tự hứa với bản thân phải học tập tốt để sau này thành tài, đền đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ. Sau khi học xong đại học, tôi đi làm cho công ty nước ngoài được vài năm. Công việc ổn định cộng với sự nỗ lực bản thân nên tôi không mấy khi phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Bạn trai hơn tôi 3 tuổi, là đồng nghiệp, cả hai đến với nhau bằng sự cảm thông, lòng chân thành từ khi tôi ra trường đến nay được gần 5 năm. Chúng tôi dự định kết hôn vào cuối năm nay, anh đã về ra mắt gia đình tôi và nhận được sự yêu mến của mọi người.
Năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty tôi có kế hoạch cắt giảm nhân sự và đóng cửa chi nhánh tại Việt Nam. Cùng thời điểm đó anh rể (chồng của chị con bác ruột tôi) đứng ra kinh doanh riêng, mời tôi về làm. Tôi đồng ý vì từ trước đến nay gia đình tôi quý mến anh vì anh điềm đạm, lại quan tâm chăm sóc mọi người. Do điều kiện công việc, tôi và anh rể có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn. Anh chia sẻ về cuộc sống và gia đình, nói vợ chồng anh không hạnh phúc, giờ chỉ sống với nhau vì từng bên nhau mười mấy năm qua. Tôi luôn lắng nghe và cảm thông, không có ý tìm hiểu sâu hơn về chuyện riêng của vợ chồng anh.
Một hôm, sau khi chúng tôi đi tiếp đối tác và uống say, anh bảo thầm thương tôi từ lâu, từ khi tôi còn là cô bé cấp 3, anh luôn để ý đến tôi trong những năm tháng vừa qua. Anh hôn tôi, tôi không làm chủ được mình, qua đêm với anh. Hôm sau tôi hối hận, nói với anh coi như không có chuyện gì xảy ra, anh đồng ý. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như tôi không phát hiện mình có thai. Dựa trên tính toán, tôi biết anh là cha đứa bé. Tôi khóc mà không dám nói với ai. Chuyện tình cảm của tôi với bạn trai vẫn tiến triển tốt, tôi luôn được quan tâm.
Tôi thông báo với anh rể và nói sẽ bỏ đứa bé nhưng anh cầu xin tôi không làm vậy, vợ chồng anh không có con nên đứa bé trong bụng tôi là hy vọng duy nhất của anh. Thực lòng tôi cũng không nỡ bỏ thai, dự định sẽ nói với bạn trai về việc chúng tôi có con rồi kết hôn, chỉ có như vậy mới không ai bị tổn thương, đứa bé cũng có cơ hội chào đời trong tình yêu thương trọn vẹn. Còn chuyện anh rể, tôi sẽ lấy lý do nào đó để rời khỏi công ty, không còn dính dáng gì nữa. Mấy ngày nay trong đầu tôi chỉ quẩn quanh kế hoạch đó, không biết như vậy có nên không. Viết ra dòng này, tôi biết mình đã sai nên không mong nhận được sự cảm thông của mọi người, chỉ mong có được cách giải quyết phù hợp trong hoàn cảnh này.
Cả công ty luôn mong chờ được nhìn thấy mặt phu quân của sếp bà, nhưng khi tôi biết người đàn ông bí ẩn đó lại không dám mở miệng nói với ai Một tháng trước chồng tôi có một chuyến công tác đi nước ngoài, sau khi hoàn thành công việc anh ấy vui mừng báo tin với mẹ con tôi ngày về. Chồng còn báo cho tôi ngày và giờ lên máy bay nữa. Dù rất bận việc nhưng mẹ con tôi vẫn bồng bế nhau ra sân bay đón chồng. Vậy nhưng đợi...