Công tử sa ngã thức tỉnh vì tình yêu dịu dàng của cha
Tôi đã từng có một cuộc sống khiến bao người phải mơ ước. Chỉ đến khi vấp ngã, ngoảnh nhìn lại, nhận ra mình chỉ còn hai bàn tay trắng, tôi mới thấm thía những việc mình đã gây ra khi trở thành vết nhơ cho cả gia đình danh giá của mình.
Tôi đã từng có một cuộc sống khiến bao người phải mơ ước: Sinh ra trong một gia đình danh giá, được hưởng một cuộc sống giàu có từ khi mới lọt lòng và có một tương lai thênh thang, rạng rỡ. Nhưng tôi đã hủy hoại tất cả những gì mình có, bằng những vết trượt dài trong suốt những năm tháng ăn chơi không biết điểm dừng của mình. Chỉ đến khi vấp ngã, ngoảnh nhìn lại, nhận ra mình chỉ còn hai bàn tay trắng, tôi mới thấm thía những việc mình đã gây ra khi trở thành vết nhơ cho cả gia đình danh giá của mình. Nhưng không cha mẹ nào bỏ rơi con cái, dù dang ở dưới đáy vực sâu, dù đã mắc hàng vạn sai lầm, cuối cùng trong mắt bố mẹ tôi, tôi vẫn là đứa con nhỏ dại khờ và nông nổi, đứa con nhỏ mà họ sẵn sàng che chở và bao dung vô điều kiện.
Sai lầm dễ dàng nhưng đắt giá
Ngay từ nhỏ, tôi đã được nhận một sự giáo dục bài bản. Cha mẹ tôi đều là giáo sư, tiến sỹ. Dòng họ của tôi toàn những người thành đạt, được nhiều người vị nể. Nối tiếp truyền thống của gia đình, các anh chị tôi lớn lên cũng trở thành những người có học thức, thành đạt trong xã hội. Sinh ra trong một gia đình như thế, tôi đã trải qua những năm tháng ấu thơ được giáo dục rất cặn kẽ, đã từng phải chịu những áp lực không nhỏ để không thua kém anh chị em. Gia đình, cha mẹ đã dạy cho tôi lòng tự trọng và khát khao chứng tỏ mình. Nhưng những cám dỗ cuộc đời, những thói hư tật xấu và những đêm chơi bời thác loạn tại vũ trường đã làm hỏng tôi, biến tôi từ một cậu thanh niên ngoan ngoãn, giỏi giang trở thành một cậu ấm phá phách, hư hỏng để rồi phạm pháp và sa chân vào vòng lao lý.
Cha tôi là người có địa vị trong xã hội, kinh tế khá giả, nhưng với con cái ông rất khắt khe. Nhớ ngày tôi còn bé, ông thường chỉ bảo tôi từng li, từng tí, từ việc ngồi ăn cơm phải xếp chân như thế nào, đôi đũa cầm ra sao, khi nhai thì phải chú ý để không phát ra tiếng kêu, xỉa răng thì phải biết lấy tay che miệng. Khi tôi lớn hơn chút nữa, cha tôi đã bắt tôi đọc các tác phẩm văn học kinh điển, các sách triết học. Ông bảo tôi rằng, đọc những cuốn sách này, tôi sẽ có tầm nhìn rộng về thế giới, sẽ được mở mang đầu óc, sẽ nhìn ra những chân lý của cuộc đời, nhìn ra những điều hay lẽ phải và học hỏi nó cho cuộc đời mình. Tôi thấm nhuần tư tưởng đó, thấm nhuần những lời cha dặn cho đến hết những năm cấp 3, nên suốt thời gian đó, tôi vẫn là một đứa con ngoan ngoãn, học hành giỏi giang và chưa từng làm bất cứ điều gì khiến mẹ phiền lòng.
Nhiều người rơi vào con đường lầm lỡ vì cuộc đời xô đẩy buộc họ làm thế, nhưng cái nguyên nhân khiến tôi ra nông nỗi này thì lại đáng hổ thẹn vô cùng, khiến tôi mỗi lần nhắc đến đều cảm thấy không thể tự tha thứ cho sự nông nổi của mình. Năm đầu tiên Đại học, tôi vào trường với số điểm cao chót vót. Là con nhà giàu, bố mẹ có chức quyền, học hành giỏi giang, tôi đã có một cuộc sống như mơ và một tương lai thênh thang ở phía trước. Tôi biết là ngày đó, nhiều bạn bè đã nhìn tôi với ánh mắt khát khao, ngưỡng mộ. Nhưng tôi đã làm hỏng tất cả những điều đó, chỉ vì một lời thách đố. Ngày đó, lớp tôi học có vài cậu ấm, cô chiêu quen thói đua đòi, ăn chơi chứ chẳng chịu học hành gì. Kì học đầu tiên, cả lớp tôi chỉ có mình tôi được 9 điểm môn Triết học Mác – Lê Nin. Trong khi tôi vui mừng với điểm số đó thì những đứa bạn chơi bời trong lớp tôi nhìn tôi cười sằng sặc, chửi tôi là một thằng khùng bị ngộ triết. Chúng nó bảo, ngoài triết học và những lý luận cao siêu, tôi chẳng biết gì cả. Vì sĩ diện, vì tự ái cá nhân, vì lời thách đố của chúng mà lần đầu tiên tôi bước chân vào vũ trường, nhảy nhót điên cuồng và dùng thử hàng trắng để chứng tỏ rằng cái gì tôi cũng biết.
Chỉ trong một thời gian ngắn bị cuốn theo những thú vui sa đọa, tôi đã nhanh chóng ghi tên mình vào danh sách những cậu ấm, cô chiêu nghiện ma túy thường la cà ở vũ trường. Vẫn vì sĩ diện bản thân, vẫn vì không muốn thua bạn kém bè, không muốn bị coi thường nên thấy lũ bạn chơi trò gì tôi cũng chơi, từ thuốc lắc cho đến đua xe, từ cờ bạc, cá độ cho đến gái gú. Tôi còn chơi trội bằng cách thường bao trọn cả một buổi tiệc đêm để chứng tỏ ta đây con nhà giàu. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi học hành trượt dốc, thường xuyên bỏ học và lúc nào cũng đến trường với gương mặt lờ đờ vì thiếu ngủ.
Đến khi cha mẹ tôi phát hiện ra những triệu chứng bất thường của tôi thì tôi đã trở thành một con nghiện ma túy nặng. Quá bàng hoàng trước sự sa đọa của đứa con trai ngoan ngoãn, cha tôi lập tức bắt tôi bảo lưu kết quả học một năm để về nhà cai nghiện. Nhưng vừa cắt cơn được hai tháng, trong lúc cha mẹ sơ hở, tôi đã tìm đường trốn ra ngoài, không quên vét hết số tiền có trong tủ.
Video đang HOT
Có tiền trong tay, tôi lại lao đến với nhóm bạn hư hỏng của mình, lại đắm chìm trong khói thuốc ma túy, lại vùi mình trong những đêm nhảy nhót thác loạn ở vũ trường. Nhưng ăn chơi mãi rồi số tiền đó cũng hết. Để đáp ứng những cơn đói thuốc của mình, tôi bắt đầu tham gia vào đường dây buôn bán thuốc lắc cho các tay chơi ở vũ trường. Khi đó, tôi không ngờ rằng, đường dây của tôi đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an.
Cuộc trò chuyện giữa cha và con
Năm 2008, trong một đợt truy quét cao điểm, tôi bị bắt cùng với đám bạn dân chơi của mình. Khi cha mẹ tôi vào thăm, tôi vẫn đang phờ phạc, ngơ ngác vì thiếu thuốc, nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra sự biến đổi nhanh chóng trên gương mặt cha mẹ mình. Cái tin sét đánh về đứa con trai út hư hỏng đã khiến cha tôi mất đi vẻ oai phong, đường bệ thường ngày, thay vào đó là gương mặt tiều tụy, suy sụp đầy thất vọng. Nhìn đứa con ngoan ngoãn ngày nào nay trở nên thân tàn ma dại, lại sa chân vào cảnh tù tội, cha ứa nước mắt nói với tôi: “Cha không thể ngờ cuộc đời mình có ngày hôm nay”. Hình như đó là lần đầu tiên cha tôi khóc. Đó cũng là lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài trượt dốc, tôi nhìn lại những gì mình đã làm và thấy ân hận, nuối tiếc khi đã để mất đi những điếu tốt đẹp nhất mà cuộc đời đã ưu ái dành cho tôi.
Sau khi tôi bị bắt, cha tôi già sọp hẳn đi. Ông vẫn lên thăm tôi đều đặn, nhưng trầm lặng và ít nói hơn xưa rất nhiều. Mặc cảm vì có một đứa con hư hỏng như tôi, nên ông xin về hưu sớm vì không còn mặt mũi nào nhìn bạn bè, đồng nghiệp, ông từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ cả cuộc sống bình lặng vốn có của mình bao nhiêu năm qua để về quê nội tôi ở Tiền Giang làm một cái trang trại. Có lần khi hai cha con gặp nhau, vừa nhìn thấy cha, tôi đã khóc, vì không thể nhận ra ông.
Cha tôi đến gặp tôi, trong bộ dạng của một ông nông dân chính hiệu, mặt sạm đi vì cháy nắng, hai bàn tay đầy vết chai sần, bộ quần áo mộc mạc và đôi dép lê lẹt bẹt. Dù biết cuộc sống lao động chính là một phần nguyên nhân đã biến ông thành như thế, nhưng có một sự thật mà tôi không thể trốn chạy, rằng tôi cũng chính là lý do cha tôi đến hoàn cảnh đó. Vào cái lúc cha tôi có thể mỉm cười mãn nguyện về cuộc đời mình, có thể tự hào về sự phương trưởng của con cái, thì tôi lại hủy hoại sự bình yên của ông, khiến những năm tháng tuổi già của ông không thể có được sự thanh thản.
Nhưng dù tôi đã mắc nhiều sai lầm, dù tôi đã làm hoen ố danh dự gia đình, đã khiến cha mẹ thất vọng, thì cha tôi – người cha luôn nghiêm khắc với tôi khi tôi còn thơ ấu -lại chưa một lần mắng nhiếc tôi về những lỗi lầm đã qua. Đều đặn mỗi tháng một lần, ông lên thăm tôi. Lần nào lên, ông cũng tự tay gọt cho tôi từng quả xoài, hay mang cho tôi từng con tôm rang mặn hay từng miếng cá rán, những thứ mà ông đã làm được từ chính hai bàn tay lao động của mình. Ông vẫn trò chuyên với tôi, nhưng ông không còn kể cho tôi về lý luận, về triết học, mà ông kể cho tôi nghe về chuyện ông nuôi gà, nuôi vịt ở trang trại như thế nào, trồng cây xoài, cây nhãn ra sao, thả tôm cá thế nào. Khi tôi thắc mắc hỏi, ông cười bảo: “Bởi vì con đã một lần vấp ngã, nên cha muốn kể lại cho con từ những điều cơ bản nhất về cuộc đời”.
Những lúc đó, tôi ứa nước mắt, phần vì thương cha, phần vì cảm động về tình thương và sự vị tha của cha dành cho tôi. Và những câu chuyện mà cha tôi kể, những câu chuyện tưởng như rất đỗi giản dị, bình thường đó khiến tôi nhận ra rằng, có một thế giới tươi đẹp bên ngoài, dù giản dị và đời thường nhưng cũng vô cùng đáng ao ước với một kẻ tù tội như tôi. Những câu chuyện đó là những bài học mà cha tôi dành cho tôi, giúp tôi bừng tỉnh, nhận ra những sai lầm của mình và khao khát làm lại cuộc đời. Khi còn bé, cha tôi đã dạy tôi tri thức, bắt tôi đọc những cuốn sách kinh điển, vì kỳ vọng tôi sẽ làm được những điều lớn lao. Giờ đây, khi tôi vấp ngã, ông dạy tôi những điều rất đỗi bình thường, vì bây giờ, ông chỉ mong tôi sẽ trở thành một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Và tôi hiểu, dù thành đạt hay không, dù nhiều sai lầm và vấp ngã, dù có thể không làm được những điều lớn lao như cha tôi đã từng kì vọng, thì ông vẫn yêu thương tôi, vẫn bao dung và che chở cho tôi như điều mà một người cha vẫn thường làm với những đứa con của mình.
Theo ANTD
Kẻ trốn nã thức tỉnh nhờ người yêu
Sinh ra trong một gia đình tri thức, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước mẫu mực, nhưng vì muốn ăn chơi đua đòi lại lười lao động nên Quý đã lao vào con đường chơi bời, trộm cắp. Sau hai năm thoát khỏi vòng vây của công an, Quý sống những tháng năm chui lủi. Nhờ tình yêu chân thành của người con gái hiền hậu đã cảm hoá được gã thanh niên hư hỏng này.
Chưa kịp ăn trộm đã bị bắt
Vũ Đình Quý (Sinh năm 1984, trú tại ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Học xong lớp 12, được cha mẹ động viên cho thi vào các trường đại học, nhưng vì ham chơi hơn ham học nên Quý thi trượt. Ba mẹ Quý định xin cho hắn vào làm công nhân ở nhà máy, nhưng Quý không chịu vì hắn vốn lười lao động, lại chỉ muốn tụ tập đàn đúm, ưng chơi thì chơi, ưng ngủ thì ngủ, phải cắm đầu vào làm công nhân quả là điều rất khó thực hiện đối với hắn. Không thể xin tiền của bố mẹ được mãi, Quý cho rằng để có tiền tiêu xài một cách dễ dàng nhất thì chỉ có cách là đi ăn trộm.
Vũ Đình Quý tại cơ quan điều tra
Nghĩ là làm, sau một thời gian "nghiên cứu" kỹ địa bàn, Quý đã đặt tầm ngắm vào chiếc xe máy của hàng xóm gần nhà mình. Vào khoảng 11h ngày 24/6/2010, lợi dụng lúc chủ nhà đang ngủ trưa, Quý đã lẻn vào nhà lấy một xe máy trị giá 7 triệu đồng. Sau khi lấy được chiếc xe, gia sản mà cả đời gia đình hàng xóm mới mua được, y chạy một mạch lên huyện Định Quán (Đồng Nai) bán với giá... một triệu đồng. Bán được xe máy rồi, Quý lại về nhà, tỉnh bơ như không hề hay biết. Hàng xóm cũng không nghi ngờ Quý là kẻ trộm đã cuỗm xe của họ, nên Quý vẫn ung dung đi lại như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ lại việc ăn cắp quá dễ dàng, nhưng ăn trộm loại xe rẻ tiền chẳng bán được bao nhiêu, nên Quý lại vắt óc ra suy nghĩ tìm kiếm "con mồi" và địa bàn nào dễ đột nhập nhất, đặc biệt là tìm được cái xe "ngon ngon" để bán được nhiều tiền hơn.
Quý cảm thấy tiếc phi vụ đầu tiên, mất công rình rập, lấy được chiếc xe, tim như rớt ra khỏi lồng ngực, chạy bán sống bán chết lên đến huyện Định Quán mà chỉ thu được có một triệu đồng, về nhà tiêu xài vài ngày là hết, thật chẳng bõ bèn. Hắn bắt đầu tính toán cho những phi vụ ngon ăn hơn, nhưng những nhà gần nhà Quý thì ít xe đẹp, mà những người có xe đẹp thì họ giữ rất kỹ nên mấy lần định ra tay lại không được. Quý bèn đánh xe đi lòng vòng những xã lân cận, suốt gần một tháng trời hắn đã tìm được "con mồi" như ý và trong bụng mừng thầm. "Con mồi" ngon này là nhà anh Hà, ở xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất. Anh Hà có chiếc xe trị giá gần một trăm triệu đồng. Quý nhẩm tính, nếu hắn trộm được thì bán đi cũng được cả vài chục triệu đồng, tha hồ mà ăn chơi. Khấp khởi và hào hứng với kế hoạch sắp thực hiện, khoảng 12h trưa 8/7/2010, Quý lẻn vào nhà anh Hà định dắt chiếc xe ra thì bị anh phát hiện. Nghe tiếng anh Hà tri hô nên hàng xóm đến vây bắt được Vũ Đình Quý. Ngay lúc đó chiếc còng số 8 của công an phường đã bập vào tay hắn, nhưng lợi dụng lúc mọi người không để ý, Quý đã bỏ chạy.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đình Quý về tội "Trộm cắp tài sản". Do đã hết thời hạn điều tra mà chưa bắt được Vũ Đình Quý nên cơ quan CSĐT Công an huyện Thốn Nhất ra quyết định truy nã đối với Vũ Đình Quý.
Thật bất ngờ, đến ngày 6/6/2012, tức gần 2 năm trốn lệnh truy nã, Vũ Đình Quý đã ra công an huyện đầu thú. Kết quả này thuộc về sự cố gắng nỗ lực của các chiến sỹ công an và đặc biệt là của cô gái hiền lành, tốt bụng mà Quý yêu thương.
Gần cưới mới biết người yêu đang có lệnh truy nã
Tâm sự với chúng tôi tại trại tạm giam công an huyện, Vũ Đình Quý cho biết gia đình Quý có 5 anh em. Ba mẹ Quý đều là cán bộ nhà nước, gương mẫu và rất nghiêm khắc với con cái. Tưởng chừng được sinh ra trong một gia đình cơ bản với nền tảng tốt đẹp như thê,ë Quý sẽ ngoan ngoãn học tập, làm việc và nên người. Nhưng cậu con trai thứ 3 này như đứa con lạc loài, không nghe lời ba mẹ mà còn theo đám bạn bè xấu. Quý thường lân la quán xá, tụ tập chơi bời. Những ngày còn đi học thì ba mẹ còn cung cấp cho Quý tiền bạc, được bao nhiêu hắn đều nướng vào những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng. Nhìn hình xăm trên người là biết Quý cũng thuộc hạng "giang hồ làng". Sau khi tiền ba mẹ cho ít dần, bởi ba mẹ muốn Quý học hành, còn y lại thích chơi bời nên niềm tin của hắn với ba mẹ dần dần bị mất đi. Không được ba mẹ cung cấp tiền ăn chơi, không chịu đi làm nên con đường duy nhất Quý nghĩ để có tiền chỉ là phạm pháp. Đi ăn cướp thì không dám, lại chưa từng làm nên chỉ còn cách đi ăn trộm, và Quý đã làm trót lọt một vụ, đến vụ thứ 2 thì bị bắt.
Nhưng theo như những lời Quý nói thì cuộc sống ngoài vòng pháp luật quá đỗi sợ hãi, Quý luôn hoang mang lo lắng khi có ai đó nhìn mình lâu, cũng giật mình thon thót khi thấy bóng dáng công an đến gần, và nhất là những tối không tài nào ngủ ngon dù làm việc rất mệt nhọc. Những ngày tháng trốn nã ấy không bao giờ Quý quên. Vì sợ ba mẹ nên Quý không liên lạc với gia đình. Quý sống như những kẻ không có cha mẹ, dù đôi lúc hắn bỗng thèm và nuối tiếc bao nhiêu những tháng ngày được ở bên gia đình. Từ đó Quý trân trọng cuộc sống và hối tiếc vì đã mất bao tháng ngày lêu lổng chơi bời. Quý ước giá như được làm lại từ đầu, Quý đã không đi vào con đường tội lỗi. Và hạnh phúc đến với Quý khi gần bên công trường của Quý là một công ty may mặc, thường ngày các công nhân của công ty vẫn đi qua nơi Quý làm. Trong những cô gái thường đi qua ấy Quý để ý một cô tên Thìn. Tuy Thìn không đẹp nhưng nhìn vẻ chất phác thật thà của Thìn đã làm trái tim Quý rung động. Những ngày sau đó Quý làm quen, và đân dần tình yêu của hai người nảy nở. Thìn là người con gái hiếm có mà Quý được biết, từ ngày là người yêu của Qúy, Thìn chăm sóc Quý hết lòng, lo cho Quý từ cái nhỏ nhặt nhất.
Quý nói rằng khi ở bên Thìn, Quý rất hạnh phúc, nhưng sau đó đêm về nằm ngủ Quý cứ suy nghĩ mãi, rằng mình là người phạm tội, lại đang lệnh truy nã, liệu khi biết quá khứ của Quý, Thìn có yêu thương Quý nữa không? Nếu Thìn không yêu nữa thì Quý sẽ rất đau lòng. Nếu Thìn quyết tâm yêu Quý thì Quý cũng thương Thìn. Vì Quý mà chịu điều tiếng, vất vả. Rồi Quý nghũ, liệu tội của Quý có mức án nặng không? Những câu hỏi đó cứ dồn dập trong đầu làm Quý ăn không ngon, ngủ không yên.
Nghĩ mãi, nghĩ đến nát óc ra mà cũng không có câu trả lời, một hôm Quý đã lấy hết can đảm kể cho Thìn nghe những lỗi lầm của mình. Khi nghe tin ấy Thìn đã rất sốc, vì trong mắt Thìn, Quý là người hiền lành, tin tưởng được.
Nhưng khi Thìn bình tâm lại, Thìn nhận ra mình vẫn còn yêu Quý lắm. Trước đây Quý thế nào, Thìn không biết. Nhưng hiện tại Quý là người đàn ông tốt, biết chăm lo làm ăn, lại yêu Thìn hết lòng nên Thìn rộng lòng tha thứ. Là người hiểu biết nên Thìn khuyên Quý trở về gia đình rồi tới cơ quan công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.
Được sự động viên của người yêu, Vũ Đình Quý đã chủ động ra cơ quan công an đầu thú. Khi gặp chúng tôi, Quý rất vui vẻ nói rằng, Quý sẽ cố gắng cải tạo tốt để chuộc lại lỗi lầm, cũng là để đền đáp công ơn ba mẹ và được về chung sống với Thìn, người con gái ngoan hiền.
Giang hồ cò con Thực ra nhìn khuôn mặt Quý, không ai nghĩ rằng hắn có thể có gan ăn cắp, nhưng có lẽ do túng quá hoá liều. Vậy nên sau lần thứ 2 bị bắt và trốn thoát, Quý đã không dám về nhà, bởi y sợ ba mẹ biết được lại buồn lòng nên y chạy trốn xuống Vũng Tàu, xin vào làm ở một công trường. Không như những kẻ trốn nã khác vẫn thường thay tên đổi họ, Quý chỉ là "giang hồ cò con", ít người biết mặt nhớ tên nên y tha hồ sống giữa những đồng nghiệp khác quê mà không ai hay biết.
Theo NDT
Đánh mất tương lai vì sĩ diện với "kiều nữ" gội đầu Ngồi cúi mặt trên hàng ghế dành cho bị cáo, thi thoảng Ngô Hoàng Nam nhìn xuống phía dưới tìm người yêu rồi lặng lẽ thở dài. Với những bị cáo như Nam, quãng thời gian chờ Toà nghị án bao giờ cũng thật dài, đầy lo âu và căng thẳng. Nam trải lòng kể lại ngày định mệnh "gây án vì tình"......