Công tử nhưng đòi làm đám cưới siêu tiết kiệm
Anh bảo tôi đừng vin vào câu đời người chỉ cưới một lần mà muốn cưới cho tươm tất, chỉ một tháng sau là người ta sẽ quên hết cái đám cưới này nên làm cho có là được.
Các anh chị đừng vội phán đoán chồng sắp cưới của tôi thu nhập thấp hay không có điều kiện. Anh sinh ra trong một gia đình gia giáo, có ông làm giám đốc bệnh viện, ba mẹ đều là bác sĩ, bản thân anh cũng là một doanh nhân thành đạt nên điều kiện sống rất sung túc.
Trong quá trình tìm hiểu và yêu nhau, anh cũng luôn tỏ ra là một người không tính toàn. Không hẳn là rộng rãi, nhưng tôi chưa từng nghĩ anh là người keo kiệt. Yêu nhau được gần hai năm, chúng tôi quyết định làm đám cưới.
Bất ngờ là khi đôi bên cùng ngồi xuống bàn bạc về hôn lễ, anh đưa ra chỉ một yêu cầu, đó là lấy tiết kiệm làm tôn chỉ của đám cưới. Phía gia đình tôi là viên chức bình thường nên cũng không cầu kỳ, nhưng tôi nghĩ với gia thế nhà anh ấy, chồng sắp cưới của tôi phải muốn…thể hiện một chút.
Nhưng không, tất cả mọi khoản liên quan đến đám cưới anh đều chọn phương án ít tốn tiền nhất. Đầu tiên là nhà hàng, anh chở tôi đi lòng vòng xem tiệc ở những nhà hàng xa tít tắp. Trong khi tôi ở quận Phú Nhuận, anh ở quận 3 nhưng chọn một nhà hàng vừa bé vừa cũ mãi tận Thủ Đức chỉ vì nó rẻ. Tôi nói sợ không tiện cho khách, anh bảo ai quý mình người ta vẫn sẽ đi, còn không thì chỉ là quan hệ xã giao, không mất mát gì.
Anh phân tích thêm, tiệc càng rẻ thì tiền lời càng nhiều, người ta ăn xong một bữa chỉ một tuần sau là quên ngay mình đã cưới ở đâu, “tội gì” đãi sang để ôm nợ. Tôi quá bất ngờ khi anh thể hiện sự tính toán đến thế. Tôi đâu có đòi hỏi phải nhà hàng 5 sao, nhưng cưới chỉ một lần trong đời, tôi không muốn bị họ hàng chê trách. Anh cáu lên và nói tôi đừng vin vào chuyện cưới chỉ một lần mà vung tiền, sắp lập gia đình rồi phải luôn tâm niệm hai chữ thu vén cho anh.
Album cưới anh đề nghị tự chụp, anh sẽ nhờ bạn bè chụp theo phong cách tự do, không cần nghệ thuật gì hết vì theo kinh nghiệm của anh, album chỉ sử dụng trong ngày cưới, sau đó sẽ tống vào kho chứ chẳng cặp vợ chồng nào lôi ra xem cả. Tôi không nghĩ thế nhưng vẫn chiều theo ý anh vì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Váy áo, phụ kiện anh bảo tôi đi mượn vì tôi có rất nhiều người bạn đã kết hôn. Đồ đạc có thiếu một chút, không ưng ý một chút cũng không sao. Tôi nói muốn may một cái áo dài cưới của riêng mình nhưng anh phản đối. Anh nói thuê một cái áo dài chỉ 90k, trong khi may áo cưới phải cả triệu đồng. Tôi ngạc nhiên là anh đã tìm hiểu kỹ đến thế.
Video đang HOT
Tôi bắt đầu thấy khó chịu nên nói sẽ tự may, không để anh tốn tiền. Thật không ngờ anh bảo “tùy em, chưa làm vợ mà đã không biết tiết kiệm cho chồng.” Câu nói này của anh làm tôi tự ái ghê gớm nhưng tôi vẫn thấy mình không làm gì sai cả.
Sự việc căng thẳng hơn khi anh trình bày ý tưởng mâm quả cho lễ rước dâu. Theo anh, bánh trái ngoài cửa hàng chỉ để đẹp mắt chứ đem về không ai ăn. Vậy nên anh đề nghị chỉ làm bốn tráp: trà rượu, xôi gà, nữ trang và trầu cau, trong đó nữ trang là…đi thuê. Tôi bật khóc vì tủi thân. Chẳng lẽ anh không thể mua cho tôi một sợi dây chuyền nhỏ bằng vàng 18 thôi cũng được, nhưng nó là món quà dành riêng cho cô dâu trong ngày cưới. Sao anh có thể nghĩ đến chuyện đi thuê trang sức, cho tôi đeo rồi lại…mang trả?
Ba mẹ tôi tức quá nên nói với anh là nếu gia đình anh không muốn tặng vàng cho cô dâu mới thì ông bà sẽ tự mua. Chuyện đến tai mẹ chồng tương lai của tôi, bà la anh khá nặng, có lẽ phần nhiều vì muốn giữ sĩ diện với ba mẹ tôi. Sau đó tôi được biết bà đi mua riêng một bộ .
Vì chuyện này mà anh giận tôi suốt một tuần liền. Đến khi tôi sang gặp để thống nhất chuyện xe cưới thì anh mới chịu nói chuyện. Nhưng anh làm tôi…căng đến đỉnh điểm khi cho biết chỉ có xe hoa cô dâu là anh mượn của công ty, còn tất cả đoàn rước dâu sẽ đi…taxi. Lý do là hai nhà khá gần nhau, dù có mướn 10 chiếc taxi cũng không bằng tiền thuê một chiếc xe riêng. Tôi không biết nói gì nữa, chỉ buông được một câu “em không thể hiểu được anh nữa. Có lẽ mình nên hoãn đám cưới lại” rồi ra về với nỗi chán nản chưa từng có.
Hình như anh chỉ xem cái đám cưới này như một việc phải làm chứ không phải là dịp để ghi dấu hạnh phúc của chúng tôi.
Tối đó, anh nhắn tin nói anh cũng không hiểu nổi tôi, anh tiết kiệm là vì cái gì, vì ai mà tôi lại giận anh. Cha mẹ hai bên dường như cũng bó tay, không biết nên làm thế nào cho đúng. Tối nào tôi cũng khóc và lùng bùng với những câu hỏi tôi sai hay anh sai? Tôi có nên tiếp tục làm đám cưới không vì thực lòng tôi vẫn yêu anh và anh chưa từng làm gì cho tôi buồn cả, trừ cái đám cưới này.
Theo PLO
Valentine là đau như muối xát
Mỗi năm, ngày Valentine đến, lòng tôi lại có một đợt đau như muối xát. Năm năm đã qua rồi mà nỗi đau không hề vơi được chút nào.
Tôi không tiện nói ra cha mẹ tôi là ai, vì họ là quan chức cấp cao của thành phố nơi tôi ở. Gia đình tôi đúng chuẩn để ước ao khi sống trong một biệt thự ở một con đường tuy ở quận trung tâm thành phố nhưng khá yên tĩnh. Tôi là anh trai của một cô em gái rất xinh đang học lớp 9.
Tôi là công tử. Tôi là thiếu gia. Tôi là hotboy khi bắt đầu biết có em tồn tại trên cõi đời này. Em chính là gia sư của em gái tôi. Năm đó, em đang là sinh viên năm cuối khoa Ngữ Văn Đại học sư phạm. Còn tôi thì đang vật vờ trả nợ một số học phần mới tốt nghiệp được đại học Kinh tế.
Nói thật là lần đầu tiên thấy em xuất hiện ở nhà mình, tôi chẳng mảy may quan tâm vì thế giới của tôi lúc đó toàn là những em xinh xắn sành điệu vây quanh. Chuyện gái trai đến với tôi rất dễ dàng vì ngoại hình tôi cũng khá. Gia cảnh và tiền bạc cũng thoải mái nên bè bạn dập dìu.
Em chăm chỉ và có phương pháp sư phạm nên em gái tôi đã có kết quả rất tốt trong kỳ thi chuyển cấp. Ba mẹ tôi vui quá nên muốn ăn mừng kết quả này và mời em tham dự. Với ba mẹ tôi, em thực sự là một cô gái quý giá. Thậm chí, mẹ tôi còn muốn khi em tôi vào cấp 3, em vẫn cứ là gia sư hoặc đại loại là một người bạn gái trong cuộc sống của em tôi cũng được.
Ba mẹ tôi là người trải đời nên đâu có đánh giá sai. Em xuất thân từ một vùng quê nghèo khó. Lên thành phố học tập phải tự lập nuôi mình. Thấy em học giỏi và có ý chí rất mạnh mẽ ba mẹ tôi còn muốn nâng đỡ để sau này em tốt nghiệp ra trường giới thiệu cho em một chỗ làm tốt. Một lần, trong bữa cơm gia đình, mẹ tôi có bóng gió về tiêu chí chọn bạn gái, ngầm ý ủng hộ tôi nếu chọn em làm vợ sau này.
Từ đó, tôi bắt đầu để mắt đến em. Tôi thấy em cũng xinh nhưng áo quần quê mùa quá. Mỗi cái quần tây màu xám và hai chiếc sơ mi trắng hồng thay đổi. Chiếc xe cúp em chạy cũng cà tàng hết cỡ, sau này tôi mới biết đó là tài sản quý giá nhất mà gia đình dành cho em làm phương tiện &'cày cuốc' mà tự nuôi mình.
Tôi đã yêu em và thay đổi dần nhận thức về cái gọi là giá trị con người. Tôi và em đã yêu nhau với sự ủng hộ của ba mẹ tôi. Tình yêu giản dị và chân thành của em đã cảm hóa tôi. Ba mẹ tôi rất vui mừng khi tôi tốt nghiệp đại học đàng hoàng và với sự động viên của em, tôi miệt mài học hành để học sau đại học. Tuy nhiên, với đám bạn bè &'sành điệu' thì tôi giấu nhẹm tình yêu này. Tôi nghĩ chúng khó mà hiểu được vì sao cuối cùng tôi lại chọn em.
Năm đó, ngày Valentine tôi dắt em đến một buổi tiệc của lũ bạn bè toàn cô chiêu cậu ấm. Do đón em ở trường nên em không kịp thay đồ, một phần do trễ giờ nên tôi chở em đến thẳng đó. Sau một vòng giới thiệu, trước sự đùa ghẹo nửa đùa nửa thật đầy ý coi thường, phân biệt đẳng cấp của bạn bè, tôi thấy em có vẻ buồn. Đỉnh điểm là khi một thằng bạn &'mất dạy' lợi dụng hơi men đến ôm eo em, hỏi tôi đã &'lượm' em ở đâu mà &'chưa kịp rửa phèn' thì em sốc thật sự.
Lẽ ra, tôi nên đưa em về ngay lúc đó và suy nghĩ thấu đáo về tiêu chí kết bạn của mình thì tôi lại ngồi lại để chứng tỏ mình mạnh mẽ và không &'lụy tình' trước &'con nào' cả.
Em đã bỏ về một mình, trong lòng đầy thương tích và một cú tai nạn giao thông xảy đến...
Người tôi yêu đã ra đi trong một ngày lẽ ra đã rất ngọt ngào.
Tôi mất em vĩnh viễn. Tôi mất em vĩnh viễn khi vừa kịp tỉnh ngộ ra cái phù phiếm của đám bạn bè đẹp đẽ sành điệu. Ba mẹ tôi, em gái tôi, ai cũng kết tội tôi vì với họ, em hơn một gia sư, em là chị gái, em hơn một cô sinh viên hiếu học, em là trọn vẹn những gửi gắm của ba mẹ để qua em, tôi điềm tĩnh và đàng hoàng hơn.
Tôi cũng đã có những đổi thay theo hướng tích cực. Tình yêu của tôi với em là thật, vì em thực sự là một cô gái đáng quý và đáng yêu. Nhưng chỉ một phút sai lầm, tưởng rằng mình đang thật &'khi phách đàn ông', tôi đã bỏ mặc em.
Mỗi ngày, Việt Nam có bao nhiêu là tai nạo giao thông xảy ra. Như là rụng một chiếc lá, như là trở một bàn tay. Người tôi yêu đã ra đi trong một ngày lẽ ra đã rất ngọt ngào. Valentine đã trở thành một ngày tang tóc trong suốt đời tôi. Công tử làm gì, thiếu gia mà chi, hotboy cũng vô nghĩa khi toàn bộ những thứ ấy đã gián tiếp giết chết em. Người con gái mà tôi yêu nhất.
Giờ đây, hễ Valentine đến, tôi chỉ biết lặng thầm ôm một bó hoa hồng, về quê em, đến bên mộ em ngồi. Tôi thường không nói gì, tôi nghĩ rằng em đã hiểu tình yêu của tôi, hiểu cả những hối hận dày vò tôi suốt những năm tháng nhớ thương em.
Theo PLO
Hai lần phá thai vì giữ sĩ diện Làm sao tôi có thể tha thứ cho người phụ nữ sống buông thả rồi phá thai để giữ sĩ diện? Ảnh minh họa. Người đàn ông đó tìm tới gặp tôi trong một chiều cuối đông. Câu chuyện mà anh ta kể khiến cả tôi và anh ta đều trăn trở về một người phụ nữ. Một người phụ nữ mà chúng...