Công trình trăm tỷ ngổn ngang sau 4 lần gia hạn
Dự án cầu – đường kinh phí hơn 160 tỷ đồng được khởi công cách đây 6 năm nhưng đến thời điểm hiện tại, qua 4 lần gia hạn vẫn chưa thể hoàn thành. Cây cầu dở dang, hàng trăm hộ dân ngày ngày cược tính mạng với Hà Bá.
Tháng 6 năm 2009, dự án đường và hệ thống cầu vào trung tâm xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) được khởi công.
Ngay từ khi những khối đất đá đầu tiên được đổ xuống để xây dựng tuyến đường, hàng trăm người dân xã Nghĩa Hành, xã Phú Sơn đã khấp khởi vui mừng mong sớm có ngày từ giã cảnh đán.h cược mạng sống với tử thần khi vượt đò qua sông để đến được trung tâm huyện Tân Kỳ.
Tuyến đường mới được xây dựng sẽ nối liền đường mòn Hồ Chí Minh vào thẳng trung tâm xã Phú Sơn. Tổng kinh phí của dự án được phê duyệt đến thời điểm hiện tại là 162 tỷ đồng. Bao gồm 18km đường và hệ thống cầu kiên cố. Dự kiến sau 32 tháng toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đi vào phục vụ nhân dân.
6 năm, cây cầu hàng chục tỷ chỉ là bộ khung trơ giữa dòng sông.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ dự án vẫn vô cùng ngổn ngang. Đặc biệt công trình cầu Phú Sơn – nút giao thông trọng yếu – vẫn chưa thể nối nhịp để phục vụ nhân dân theo như “lời hứa”.
Chị Nguyễn Thị Mai, một người dân tại đây, cho biết: “Ngày nào tôi cũng phải ra khu vực trung tâm thị trấn để nhập hàng. Xe chở nặng nên mỗi lần lên đò gặp rất nhiều khó khăn. Có hôm xe tôi bị trượt rồi ngã cả người và hàng xuống sông may mà không sao. Người dân chúng tôi rất mong tuyến đường sẽ sớm hoàn thành để không còn phải khổ sở qua đò như thế này nữa”.
Có mặt tại bến đò Phú Sơn, chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi ghi nhận có hàng trăm lượt người phải vất vả chen lấn nhau để có thể qua đò. Con đò cũ thiếu an toàn oằn mình sang sông.
Một cô giáo mầm non ở xã Nghĩa Hành mỗi ngày phải đều đặn qua đò hai lần để sang xã Phú Sơn dạy học chia sẻ: “Có hôm vừa lên đò thì cả xe lẫn người trượt xuống mép nước ướt hết cả. Tôi phải mang nguyên bộ quần áo ướt sũng tiếp tục đến trường để kịp giờ đón học sinh. Những ngày này còn đỡ chứ vào mùa mưa nước lớn lại chảy xiết nên cứ mỗi lần lên được con đò là chúng tôi đều nơm nớp lo sợ, chỉ đến khi sang được bờ bên kia mới giám chắc mình còn sống”.
Một dầm bê thông đúc lên rồi nằm chờ ngày này qua tháng khác .
Mùa mưa dòng nước sông chảy xiết đục ngầu, chuyến đò lại càng thêm chòng chành, vô cùng nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân nên mỗi khi mưa lớn thì bến đò Phú Sơn tạm ngưng hoạt động. Con đường duy nhất vào xã bị cắt đứt vậy là hàng trăm hộ dân tại xã Phú Sơn bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Nhìn những chiếc trụ cầu đang được thi công dang dở, sắt thép ngổn ngang trên công trình, ông Hồ Công, một người dân tại đây đa.u xó.t: “Dự án thì thi công suốt 6 năm nay, dân chúng tôi ai nấy cũng mong cây cầu sớm được hoàn thành để có thể thuận tiện trong quá trình đi lại chứ ngày nào cũng phải qua đò như thế này chúng tôi khổ sở lắm”.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Viết Đức – Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Tân Kỳ, đại diện chủ đầu tư – cho biết: “Dự án đường và cầu vào xã Phú Sơn được khởi công từ tháng 6/2009. Với tổng kinh phí ban đầu là 117 tỷ đồng. Tuy nhiên đến thời điểm nay kinh phí toàn bộ dự án đã lên đến 162 tỷ đồng do trượt giá… Hiện tại dự án đã được gia hạn 4 lần nhưng vẫn chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng theo như dự kiến”.
Video đang HOT
Ông Nguyễn Viết Đức thừa nhận công trình chưa thể hoàn thành dù đã 4 lần gia hạn.
Cũng theo ông Đức, nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ phần lớn là do năng lực nhà thầu trước đây là Công ty Contrexin 16 không đảm bảo, quá trình giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó nguồn vốn cũng được cấp nhỏ giọt khiến dự án chậm so với tiến độ ban đầu.
Hiện tại để tháo gỡ và sớm đưa công trình vào hoạt động, chủ đầu tư đã kiên quyết cắt gói thầu số 1 và số 2 giao cho nhà thầu khác là Công ty TNHH Hoà Hiệp tại TP Vinh tiếp tục thi công. Đến thời điểm hiện tại nhà thầu mới đã hoàn thành cơ bản tiến độ theo cam kết với chủ đầu tư.
Công trình ngổn ngang.
Còn người dân cứ phải lụy đò.
Nguyễn Tình – Nguyễn Duy
Theo Dantri
"Siêu nhân" chân đất
Sau trận ốm thập tử nhất sinh, anh Huỳnh Văn Khải, một người bình thường bỗng có khả năng hút đồ vật xung quanh dính chặt vào người, kể cả vật nặng trên 30kg. Không những thế anh còn biến cơ thể trở thành vật dẫn điện mà không bị điện giật.
Vợ con lo sợ, cán bộ hoang mang, chẳng ai giải thích được vì sao lại thế !?
Anh Khải biểu diễn khả năng hút các đồ vật.
Thành người đặc biệt sau trận ốm
Nhìn căn nhà xây khang trang theo phong cách hiện đại của gia đình anh Huỳnh Văn Khải nằm sát quốc lộ 27, thôn Bằng Tiên 2, thuộc xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, ai cũng trầm trồ từ vật liệu đến cách bài trí đều rất tinh tế.
Chủ nhân của ngôi nhà là một nông dân thực thụ, dáng người mảnh khảnh, làn da ngăm đen. Nhấp ngụm nước trà, đặc chất giọng miền Trung, anh kể cho chúng tôi nghe về quá trình trở thành người "đặc biệt":
"Được sinh ra trong một gia đình nghèo đông con ở Ninh Thuận, từ khi mới lớn tui đã lang bạt khắp nơi để làm thuê làm mướn. Cái khổ đeo bám hoài. Để tìm kế sinh nhai, năm 22 tuổ.i tui lên Lâm Hà cuốc đất làm nông. Đến năm 2005 thì gặp bà xã tui bây giờ".
Theo mạch câu chuyện, hai vợ chồng anh bắt đầu bằng đôi bàn tay trắng. Sau nhiều năm cần cù làm lụng, vợ anh làm thêm nghề thu mua hàng nông sản trong làng, mùa nào thức nấy, đến lúc này mới dư dả chút đỉnh. Nhà đã có 2 ha cà phê đắp đổi được qua ngày. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong bình lặng. Cho đến một ngày giữa năm 2009, trận ốm kỳ lạ khiến anh sau đó có những khả năng đặc biệt.
Anh Khải chạm tay vào dòng điện nhưng không bị giật
"Trình diễn cho người ta xem chẳng đem lại tích sự gì, biết đâu còn mang họa vào thân. Anh ấy nếu có mệnh hệ gì thì vợ con lãnh đủ. Do vậy mỗi khi có người đến xem, tôi phải ra sức ngăn cản". Chị Nga, vợ anh Khải
Anh nói: "Tui đang khỏe mạnh, làm việc bình thường. Chiều hôm đó toàn thân bỗng dưng nóng ran như lửa đốt, rồi đột ngột lạnh cóng chân tay, đầu đau nhức dữ dội... Nó giống như một trận sốt rét rừng, cơn sốt kéo dài hết buổi chiều khiến tui kiệt sức.
Thời bấy giờ, chế.t người vì sốt rét ở chốn rừng thiêng nước độc này không phải là chuyện hiếm. Nhưng lạ thay, đến tối tui thấy khỏe, cảm nhận được rất rõ những thay đổi lớn trong cơ thể. Tui thấy trong người mình như có luồng điện chạy qua. Khi ăn cơm hoặc uống nước thì bát đũa, chén tách cứ dính chặt vào tay không chịu rời...
Khi thấy nhiều biểu hiện kỳ lạ anh Khải mang nhiều vật dụng làm bằng các chất liệu khác nhau như sắt thép, sành sứ, thủy tinh, nhựa, gạch đá áp vào người thì những vật dụng này cứ dính chặt vào cơ thể, rung lắc cũng không chịu rơi, kể cả những tấm ván ghép lại nặng đến 30 kg. Anh Khải nói: "Nếu cơ thể tui là một khối nam châm thì cũng chỉ hút được những đồ vật bằng kim loại, đằng này cái gì cũng hút được, thật không hiểu nổi".
Nói đoạn anh đứng dậy cười tươi: tui sẽ chứng minh cho các anh, chị thấy! Rồi anh cởi trần xuống bếp lôi chén, muỗng inox, nhựa đặt lên người. Khi anh buông tay, chúng tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn các đồ vật ấy vẫn không hề rơi xuống, mặc cho anh bước đi, xoay người qua lại.
Anh lấy 2 cái dao bản đưa lên ngực 2 cán gỗ của dao cũng dính chặt vào người anh. Không chỉ đặt đồ vật bằng nhựa chung với mấy món inox, anh Khải còn biểu diễn tương tự bằng cách chỉ đặt những thứ làm hoàn toàn bằng nhựa như chén nhựa, tô nhựa, đĩa nhựa... và không lần nào thất bại. Cũng sau trận ốm đó, mỗi khi anh cử động một cánh tay, cánh tay còn lại cũng vận động theo cùng hướng như robot...
Anh Khải biểu diễn khả năng hút các đồ vật
Một hôm, khi sửa điện cho gia đình, anh vô ý chạm tay vào dòng điện 220V trong lúc đi chân đất mà không bị giật. Thấy lạ, anh rụt rè chạm vào lần nữa, rồi lần nữa, sau đó cầm luôn dây điện mà vẫn không sao.
Khi ngồi chơi ở tiệm sửa xe máy ngay trước nhà, anh Khải vui miệng kể lại sự việc trên. Một số người nửa đùa nửa thật, hỏi anh có dám cầm bugi xe máy cho họ nổ máy không? Chẳng ngần ngại, anh lại cầm bình thường khiến ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên.
Sẵn bóng điện tròn 220V trong nhà, anh sai đứa con múc lên bát nước, cắm điện vào bát và vừa thọc cả mười đầu ngón tay vào đấy vừa nói chuyện với chúng tôi một cách bình thường. Tiếp đến, anh cầm vào hai đầu dây điện trần nối vào chuôi bóng điện tròn. Bóng điện tuy không sáng rực nhưng thỉnh thoảng cũng chớp chớp.
Quay sang chúng tôi, anh Khải bảo: "Tui làm rẫy cà phê, dùng nhiều sức lao động nên năng lượng chỉ tăng lên mạnh nhất vào những lúc nông nhàn. Ngày nào thấy trong người khỏe mạnh thì điện nó mạnh lắm. Còn ngày nào trong người thấy "ê ẩm" thì điện yếu hơn. Cũng có ngày không có chút điện nào. Đó là những ngày mà tui thấy trong người rất mệt mỏi...". Chúng tôi đùa: "Những ngày ấy "gần" được vợ, thích chứ?". Người đàn ông trung niên này cười giòn tan: "Mấy cái ngày đó mệt nhừ thì còn sức đâu...!".
Chuyện anh Khải không bị điện giật, người có khả năng hút các đồ vật như nam châm... thì ở cái làng nhỏ Bằng Tiên 2 dần dần ai cũng biết. Tuy nhiên, câu chuyện cũng chỉ quanh quẩn trong ngôi làng ấy chứ chẳng đi xa được. Anh Khải cũng chỉ suốt ngày quẩn quanh với vườn tược, nương rẫy nên dần dần, chuyện về "siêu nhân" trở thành chuyện thường ngày như bao câu chuyện dân dã khác của làng Bằng Tiên 2.
Vợ lo, cán bộ xã e ngại
Trò chuyện với vợ chồng anh Khải, tôi mới biết năm nay anh đã 48 tuổ.i, chị Nguyễn Thị Nga (vợ anh) 46 tuổ.i, nhưng anh chị mới có một cháu trai 11 tuổ.i. Chị Nga nói, lúc trước nuôi đứa con này cực lắm, đau ốm liên miên, đi bệnh viện suốt nên ngán quá không dám đẻ nữa. Khi tôi hỏi vì sao anh chị cưới nhau gần chục năm mới có con? Chị Nga chỉ biết cười trừ rồi lảng sang chuyện khác...
Anh Khải cầm bugi xe máy khi xe đang nổ
Nói về khả năng của anh Khải, chị Nga cho biết: "Hồi mới cưới nhau anh Khải đô con lắm, đâu có ốm nhom như bây giờ. Từ năm 2009 đến nay, anh hay bị mệt mỏi, thỉnh thoảng lên cơn sốt. Tôi nghĩ bác sỹ cũng bó tay nên không đưa đi khám, mà chỉ biết lấy khăn chườm nước nóng cho anh. Cũng may là chườm xong thấy đỡ".
Từ khi có những khả năng đặc biệt, tính tình anh Khải cũng ít nhiều đổi khác, dễ cáu gắt với mọi người. Những lúc như vậy, chị Nga phải tránh nói những chuyện có thể gây căng thẳng, chồng nói sai cũng không cãi lại. Nhờ vậy mới giữ được hòa khí trong nhà.
Chị Nguyễn Thị Nga ái ngại: "Trình diễn cho người ta xem chẳng đem lại tích sự gì, biết đâu còn mang họa vào thân. Anh ấy nếu có mệnh hệ gì thì vợ con lãnh đủ. Do vậy mỗi khi có người đến xem, tôi phải ra sức ngăn cản".
Anh Khải tâm sự: "Tui chỉ là anh nông dân quanh năm quanh quẩn với ruộng vườn chứ có nào biết chi chuyện khoa học hay thần thánh đâu! Có cái khả năng đặc biệt này, thỉnh thoảng biểu diễn với anh em, bạn bè thấy cũng hay hay, vui vui. Nhưng gần đây, tui nghe nói cái khả năng ấy sẽ có lúc mất đi, có thể là mất hẳn... Mà không biết với tui thì lúc nào nó mất".
"Tình hình trên địa bàn chúng tôi cũng đã nắm, và cũng chỉ biết anh Khải có khả năng hút các đồ vật và không bị điện giật. Còn nguyên nhân, câu trả lời lý giải tại sao anh Khải tự nhiên lại có khả năng đó thì cần có sự vào cuộc, nghiên cứu của các nhà khoa học", ông Nguyễn Minh Doãn - Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phú Sơn cho biết.
Quả thật, lúc mới được chứng kiến mấy màn biểu diễn của người đàn ông được mệnh danh là "siêu nhân chân đất" này chúng tôi cũng thấy thú vị, nhưng rồi nghĩ lại, nỗi lo của anh Khải không phải là không có cơ sở. Tuy nhiên, cho đến lúc này, chưa có nhà khoa học nào đến, nghiên cứu thấu đáo dù chỉ để giúp cho anh nông dân quanh năm làm lụng với ruộng đồng ở nơi vùng sâu, vùng xa của huyện Lâm Hà này có được vài lời khuyên hữu ích.
Theo Nguyễn Thảo
Tiề.n Phong
Truy lùng rắn lục đuôi đỏ cắn người Trước nhiều thông tin xuất hiện rắn lục đuôi đỏ tấ.n côn.g người dân, Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo UBND tỉnh cùng các cơ quan liên quan kiểm tra thực hư, tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện rắn bất thường để kịp thời có biện pháp xử lý và định hướng thông tin. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở...