Công nghệ “điều chế”, bán nước mắm siêu rẻ
Nhiều chủ quán ăn, nhà hàng đang sử dụng loại nước mắm siêu rẻ (từ 5.000-10.000 đồng/lít). Loại nước mắm này được sản xuất bằng cách pha chế nguyên liệu rẻ tiền, hương liệu, chất bảo quản…
Nhân viên tiếp thị nước mắm giá rẻ vào quán ăn. Ảnh Q.N.
Phóng viên Tiền Phong trong vai công nhân đi học việc mục sở thị công nghệ sản xuất nước mắm siêu rẻ này từ A đến Z tại một lò sản xuất nước mắm ở Hà Nội, đồng thời xin làm chân tiếp thị bán hàng.
Vào lò sản xuất nước mắm
Để chứng kiến quá trình sản xuất loại nước mắm siêu rẻ này, trong vai công nhân đi học việc, sau nhiều mối liên hệ, PV Tiền Phong đã thâm nhập được vào nhà xưởng của Cty TNHH thương mại và chế biến thực phẩm L.H (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Bước vào sân công ty, can, chai nhựa xếp la liệt chờ dốc nước. Một nhân viên coi kho cho hay, số can nhựa này do các chị lao công gom ở các văn phòng, công ty lớn bán cho đồng nát. Công ty mua về dùng, tiết kiệm chi phí.
Tại nhà xưởng sản xuất, đập vào mắt bất cứ ai có mặt là những bồn chứa bằng nhựa (loại 1.000 lít), nồi hơi, các đường ống bơm nước mắm, hương liệu, chất tạo ngọt… “Nước mắm truyền thống Nha Trang, Phú Quốc có độ đạm thấp nhất là 10 (tức là trong 1 lít nước mắm có tổng cộng 10g Nitơ-PV). Nhiều người nghĩ đơn giản, để có nước mắm chấm 5 độ đạm, chỉ cần dùng nước mắm cốt pha loãng với nước và muối tạo thành, nhưng không phải như vậy. Nước mắm chấm được từ làm nguyên liệu có độ đạm thấp để giá thành rẻ”, một công nhân cho biết.
Can nhựa tận dụng đựng nước mắm.
Một nhân viên nắm rất chắc quy trình sản xuất có tên là Quốc “bật mí”, nguyên liệu làm nước mắm chấm rẻ tiền là nước được lấy ra đầu tiên trong quá trình ủ chượp cá hay gọi đơn giản là “nước rửa cá”.
Theo lời anh Quốc, loại nước này có độ đạm thấp, giá thành rẻ nhưng rất mặn, mùi thối nên sau khi nhập về, công nhân sản xuất phải cho vào hệ thống nồi hơi, bồn chứa để “điều chế”. Nước “rửa cá” bơm vào bồn chứa thứ nhất, dùng hệ thống nồi hơi đun sôi lên 80 độ C. Nước nóng tiếp tục dẫn qua bồn thứ 2 để làm lạnh (để giảm độ mặn và cô đặc). Sau đó, cho thêm chất điều vị, chất tạo ngọt tổng hợp và chất bảo quản để sản phẩm giữ được lâu hơn.
Nước mắm chấm rót vào can 5 lít hoặc bình 20 lít (tùy thuộc vào yêu cầu của cửa hàng), dán nhãn “Nước chấm cá cơm Nha Trang hảo hạng”; thành phần: Nước mắm cốt Nha Trang – Phú Quốc, chất điều vị, chất tạo ngọt tổng hợp.
Ra khỏi phòng sản xuất, anh Quốc dặn dò phải giữ bí mật bởi “Công ty quy định, chỉ có lãnh đạo và công nhân được vào phòng sản xuất, vì liên quan đến “bí quyết” làm nước mắm, không thể để lộ ra ngoài. Nếu công nhân phòng sản xuất đưa người ngoài hoặc nhân viên phòng khác vào phòng sẽ bị phạt, trừ lương”.
Tại xưởng sản xuất của công ty có gần chục công nhân vừa “điều chế” sản phẩm vừa chở hàng giao cho quán cơm, căng tin, nhà hàng… trong nội thành Hà Nội. Ngoài ra, nước mắm chấm giá rẻ đưa về các tỉnh miền núi như Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ…
Video đang HOT
Nước mắm rẻ tiền mạo danh nước mắm cá cơm Nha Trang hảo hạng. Ảnh Q.N.
Nước mắm siêu rẻ tràn ngập quán ăn, nhà hàng
Để tận thấy việc sử dụng loại nước mắm siêu rẻ trong các quán ăn, nhà hàng, tôi lại tìm đến và xin vào chân “chạy” làm nhân viên bán hàng của công ty nước mắm L.H. Ngay hôm nhận việc, tôi được phát bảng báo giá các loại nước mắm với mức bình dân phổ biến là 10.000 đồng/lít, nhân viên bán hàng tên Lan cho biết: “Nước mắm này dùng nêm nấu trong quán ăn, nhà hàng nên giá càng rẻ càng tốt. Em cứ đi thị trường vài hôm sẽ thấy có loại nước mắm chỉ 5.000 đồng/lít”.
Ngày đầu đi làm, tôi được phân công đi cùng nhóm 3 nhân viên (2 tiếp thị, 1 chở hàng). Xuất phát từ công ty, dọc theo đường Xuân Phương (Từ Liêm), cắt ngang đại lộ Thăng Long, hướng về khu vực phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội). Nhân viên tiếp thị mang theo báo giá, sản phẩm thử (can 5 lít nước mắm loại 10.000 đồng/lít) tặng các quán cơm.
Tôi cùng chị Lan vao quán cơm bình dân Khánh Vân (đường Lê Trọng Tấn), chủ cửa hàng cho biết: “Mỗi ngày, tôi dùng khoảng 2 lít nước mắm, nếu giá 10.000 đồng/lít đắt quá. Tôi đang dùng nước mắm Anh Huy, giá 110.000 đồng cho 1 bình 20 lít, dùng nêm nấu nên càng rẻ càng tốt”. Chê giá cao, chủ quán cơm Khánh Vân từ chối nhận sản phẩm thử, khẳng định “chỉ dùng nước mắm giá 5.000 đồng/lít”.
Còn tại quán phở Cồ gia truyền Nam Định (168 Lê Trọng Tấn, Hà Đông), anh Trần Văn Đồng – chủ quán cho biết: quán phở từ trước giờ sử dụng nước mắm chấm Thanh Thúy (địa chỉ công ty tại La Khê, Hà Đông). Mỗi chai gần 1 lít khoảng 6.000 đồng. “Mỗi ngày quán dùng hết gần 3 chai cho vào nấu nước phở, rang cơm”. Anh Đồng nhận can nước mắm chấm 5 lít dùng thử và hứa sẽ liên lạc sau.
Hơn 2 tiếng đi tiếp thị lần lượt các quán cơm bình dân, cháo lòng tiết canh, bún, phở, gần 20 can nước mắm quà tặng đã hết sạch. Trong lúc đi xe máy tới cửa hàng tiếp theo, chị Lan liên tục nhận được cuộc gọi đặt nước mắm từ các quán cơm bình dân đã tiếp thị trước đó. Theo chị Lan, sau khi tặng sản phẩm dùng thử, nhân viên sẽ quay lại “chăm sóc khách hàng”. “Mình hỏi họ đã dùng sản phẩm chưa, có thấy hợp hay không. Nếu họ đồng ý đặt hàng, mình sẽ được thưởng 10% doanh số. Ngoài ra, thêm 1 khách hàng mới, nhân viên sẽ được thưởng 50.000 đồng”, chị Lan nói.
Để thu hút khách hàng, các công ty nước mắm loại siêu rẻ này liên tục đưa ra khuyến mại tặng sản phẩm, giảm giá… và cho nhân viên quảng cáo là nước mắm cá cơm Nha Trang, Phú Quốc hảo hạng. Theo chủ nhà hàng Hải Lan (Lê Trọng Tấn, Hà Đông), 1 tuần có tới 3 công ty tiếp thị nước mắm giá rẻ.
Sau nhiều ngày làm nhân viên tiếp thị nước mắm, chúng tôi nhận ra thực tế là hầu hết các quán ăn, căng tin, nhà hàng ở Hà Nội đều dùng nước mắm siêu rẻ (giá 5.000-10.000 đồng/lít) với các nhãn hiệu như Cát Tường, Anh Huy, L.H… Ngoài ra, nước mắm chấm giá rẻ được vận chuyển về đại lý ở các tỉnh miền núi như Sơn La, Lai Châu tiêu thụ.
Trước sự việc này, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Hoàng Thị Minh Thu – Phó Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Hà Nội, đơn vị cấp giấy chứng nhận công bố sản phẩm đủ điều kiện ATVSTP cho các sản phẩm nước mắm, nước chấm cho hay: Hiện nay, có tình trạng một số công ty dán nhãn sai quy định tên sản phẩm nước chấm, nước mắm. Nhiều công ty xin công bố cho sản phẩm nước chấm, nhưng trên bao bì ghi tên sản phẩm nước chấm truyền thống Nha Trang, Phú Quốc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
Hỏi về cách thức xử lý, bà Thu nhấn mạnh: “Doanh nghiệp đăng ký công bố phù hợp quy định ATTP với sản phẩm nào thì chỉ được dùng tên đã đăng ký, không được dùng bất cứ tên nào khác. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định 178 về xử phạt vi phạm hành chính về ATTP. Tôi sẽ chỉ đạo phòng thanh tra, giám sát sản phẩm kiểm tra vấn đề này”.
Theo Ngọc Linh (Tiền Phong)
Chuyện chưa kể về trận đột kích xưởng ma túy đá giữa lòng Hà Nội
Nữ Trung tá Trần Thị Thanh Hương Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kể về một xưởng điều chế ma túy đá ngay trong lòng HN.
Nữ Trung tá Trần Thị Thanh Hương (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) kể về một xưởng điều chế ma túy đá ngay trong lòng HN.
Ngoài đời thực, ai cũng nghĩ, việc điều chế chất gây nghiện như ma túy đá chỉ dành cho những tên tội phạm quốc tế sừng sỏ nhưng thực tế lại không phải vậy. Nữ Trung tá Trần Thị Thanh Hương (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Hà Nội) kể về một xưởng ma túy đá ngay trong lòng thủ đô mà các cán bộ, chiến sĩ phòng PC47 đã tốn rất nhiều công sức mới có thể triệt phá.
Xưởng ma túy đá giữa lòng Thủ đô
Những ngày cuối năm 2012, tại tổ 5 Phút Lương, Hà Đông, Hà Nội xuất hiện mùi hôi thối khó chịu bốc lên kèm nước thải xả bẩn từ ngôi nhà trong khu vực. Nghi có vụ việc liên quan đến tội phạm môi trường, người dân địa phương đã thông tin tố giác tới công an quận Hà Đông.
Thế nhưng qua công tác xác minh, cơ quan chức năng xác định, đây không phải là một vụ phạm pháp môi trường, mà còn nghiêm trọng hơn nhiều, có dấu hiệu của tội phạm buôn bán, sản xuất ma túy.
Chủ nhân đang thuê ngôi nhà này được xác định là Tạ Thị Hiền. Dựng hồ sơ nhân thân của người này, cảnh sát phát hiện cô ta có thời gian nhiều năm ở Cộng Hòa Czech và nổi tiếng về khoản nghiện ngập ma túy tổng hợp. Lưu lạc tha phương ngần ấy năm, bỗng một ngày, Hiền trở về Hà Nội cùng với hai con nhỏ trong sự ngỡ ngàng của người nhà. Không ai biết, lần hồi hương này, Hiền ấp ủ một âm mưu mà với nhiều người Việt Nam, tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh.
Phát hiện hành tung một đối tượng có hồ sơ như vậy, lực lượng phòng chống ma túy công an Quận Hà Đông lập tức nhập cuộc.
Ngược dòng thời gian, quay trở lại thời điểm tháng 5/2010, Hiền về Việt Nam lập tức bán nhà rồi bỏ tiền, đầu tư máy móc, phương tiện, mua tiền chất ma túy và tìm cách tập hợp những kẻ nghiện ngập từ CH Czech về đầu quân. Nguyễn Thanh Đăng (SN 1968), quê Phú Thọ; Nguyễn Hải Hà (SN 1972) ở Nghệ An; Phan Trọng Sơn (SN 1976) ở Đống Đa, Hà Nội sau những cuộc tiếp xúc với Hiền liền đồng ý tham gia. Tuy nhiên, người quan trọng nhất trong phi vụ này, sau này được Hiền tiết lộ tại cơ quan công an là Nguyễn Thị Quỳnh Hương (SN 1970), HKTT ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
Chúng gọi Hương là "bếp trưởng" bởi lẽ khi Hiền mới biết ma túy tổng hợp thì Hương đã là "chuyên gia" sản xuất ma túy ở Cộng hòa Czech. "Trong số người Việt tại Czech "chơi đá", Hương có tiếng là người nghiện ma túy nặng, chơi ma túy với lượng lớn hơn người mới đủ phê, thường xuyên bị "ngáo" nên có biệt danh là Hương "động kinh" - Trung tá Hương cho hay.
Ngày 21/5/2010, Hiền, Đăng, Hương, Sơn thuê nhà nghỉ tại phố Láng Trung thử nghiệm điều chế MTTH. Nguyên liệu để chúng thực hiện rất ít người ngờ tới. Đó là những loại thuốc hàng ngày được sử dụng rộng rãi, phổ biến như Tiffi, Decolgen, Paracetamon, ... Những loại thuốc này đều chứa Pseudo Epdedrine hay Epdedrine là một chất quan trọng trong bào chế Methaphetamin.
Đến đây, chúng ta đã thấy sự chuyên nghiệp trong phạm tội của nhóm đối tượng này. Thay vì đem những kiến thức tốt đẹp từ nước ngoài về làm giàu cho đất nước chúng lại chọn cách làm ra các chất cấm, hủy hoại xã hội.
May mắn thay, quá trình điều chế chất gây nghiện của nhóm đối tượng này cũng gặp rất nhiều trắc trở. Chúng phải liên tục thay đổi chỗ sản xuất, từ Hà Nội tới Hải Phòng rồi lại trở ra Hà Nội. Hơn nữa, việc điều chế nhiều lần thất bại khiến chúng tốn kém. Tuy nhiên, càng về những lần sau, chúng càng biết cách điều chỉnh công thức để làm ra được nhiều ma túy chất lượng cao hơn.
Thế nhưng, "chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", như đã nói ở trên, nhờ vào nguồn tin cung cấp của nhân dân, ngày 1/1/2011, Công an quận Hà Đông khám xét khẩn cấp nơi Tạ Thị Hiền thuê ở tại tổ 5 Phút Lương, Hà Đông, Hà Nội, thu giữ một can nhựa đựng chất lỏng màu trắng, một xẻng xúc tự tạo có dính thành phẩm mathamphetamin, và nhiều hóa chất lỏng như Acetin, Toluen, Hlc, Naoh, phốt pho đỏ, vỏ thuốc Tiffi...
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện sổ ghi chép hóa chất, công thức quy trình sản xuất ma túy tổng hợp... nên bắt khẩn cấp Tạ Thị Hiền về hành vi sản xuất và mua bán trái phép chất ma túy.
Hai đối tượng Hiền và Hương tại cơ quan công an.
Đấu trí với bà trùm để bóc gỡ những nhánh con
Để mở rộng vụ án, cơ quan công an quận Hà Đông bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội. Người trực tiếp nắm hồ sơ là Trung tá Trần Thị Thanh Hương.
Thực chất, việc bắt giữ của công an Quận Hà Đông chỉ là phần ngọn. Để bóc tách ra từng hành vi của từng đối tượng mới là khó khăn. Đều là những đối tượng cộm cán, đã làm đều xác định có ngày bị bắt nên nhìn chung, tất cả các đối tượng đều vô cùng lì lợm.
Xét thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án, chị Hương và các đồng đội ngay lập tức bắt tay vào việc. Vừa phải cố gắng mở rộng vụ án, vừa phải cố gắng đấu tranh khai thác nhóm đã bị bắt nhận tội là một công việc tưởng chừng như quá sức với một nữ điều tra viên.
"Bắt được Hiền là bắt được đầu vụ, thế nhưng, vì các đối tượng này không tin tưởng nhau, thường chỉ kết hợp làm được một hai vụ rồi tìm cách tách ra làm riêng nên đã xuất hiện vài nhóm điều chế khác nhau khiến việc truy xét không hề đơn giản" - chị Hương cho biết.
Tuy nhiên, để có thể hoàn thành nhiệm vụ, chị Hương xác định phải bắt được "con chốt" của cả vụ việc. Kẻ đó là Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1981, trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội). Tú không phải là đối tượng tham gia sản xuất nhưng lại biết tương đối tường tận về Tạ Thị Hiền và Phan Trọng Sơn.
Tú bị chị Hương và các đồng đội bắt giữ khi vừa mua 0,882gam ma túy đá từ Phan Trọng Sơn. Y khai, nhờ có Tạ Thị Hiền giới thiệu, Tú đã 1 lần mua ma túy tổng hợp của Nguyễn Thanh Đăng, Nguyễn Thị Ngọc Anh với số lượng khoảng 10gam/lần với giá khoảng 20 triệu. Số ma túy này, Tú vừa dùng vừa bán lại cho một đối tượng khác.
Từ lời khai của Tú, trung tá Hương tiến hành hỏi cung quyết liệt với các đối tượng trong toàn bộ đường dây và khi chứng kiến những chứng cứ chị Hương thu thập được, tất cả đều như khuỵu ngã và chấp nhận khai báo.
Điều tra viên tiêu biểu của Phòng PC47
Vụ án Tạ Thị Hiền và đồng bọn chỉ là một vụ án tiêu biểu cho khả năng truy xét củaTrung tá Trần Thị Thanh Hương.
Riêng trong năm 2015, trung tá Hương được phân công điều tra 29 vụ án, 81 bị can. Toàn bộ những vụ việc này đều được chị Hương hoàn thành tốt nhiệm vụ điều tra, mở rộng án, không oan sai, không khiếu kiện, đúng người đúng tội.
Chỉ trong riêng giai đoạn 2010 - 2015, chị Hương được Bộ Công an tặng bằng khen năm 2012, chiến sĩ thi đua 2011, 2014, cùng nhiều giấy khen và danh hiệu chiến sĩ tiên tiến.
Chị Hương còn có một chi tiết khá đặc biệt, khiến người viết cũng ngỡ ngàng khi được biêt, đó là khó kiếm được một cặp chị em ruột nào lại cùng công tác trong một đơn vị đặc thù nguy hiểm như chị Hương và cô em gái Trần Thị Thanh Hường. Không kém người chị của mình, chị Hường cũng là một hạt nhân xuất sắc của đơn vị.
Trong kỳ tiếp theo của loạt bài, hãy cùng nghe Thượng úy Đinh Thị Huyền Diệu kể về lần đột kích triệt phá lô cốt ma túy đặc biệt nguy hiểm tại Mỹ Đức, Hà Nội và hiểu tại sao chị và các đồng đội lại có cảm giác "trả nợ" thanh công cho nhân dân nơi đây.
Theo_Kiến Thức
Kỳ nhân đất Cảng chế bom khinh khí, ôtô chạy nước lã Ông đã hoàn thành lý thuyết tạo nhiên liệu cho bom nhiệt hạch, cùng với chiếc ô tô chạy bằng... nước lã. Chuyện người sáng chế "bom khinh khí" và ô tô chạy bằng... nước lã Mới đây, ông Vũ Hồng Khánh - người kỹ sư tài năng mà đa đoan của đất cảng Hải Phòng, gọi điện thông báo cho tôi, rằng...