Còng lưng trả nợ cho chồng để rồi nhận lại đòn roi, phản bội
Chồng tôi lăng nhăng, để được lòng những người phụ nữ ấy, anh sẵn sàng hạ nhục vợ.
Hình ảnh minh họa
Vợ chồng tôi 7 năm chung sống có rất nhiều mâu thuẫn. Chồng tôi hay nhậu nhẹt, có khi thâu đêm suốt sáng, thường xuyên nhắn tin yêu đương với nhiều cô gái, thậm chí đi chơi cùng người yêu cũ là về đánh và nói muốn hại tôi. Lương hàng tháng cả chục triệu mà ít khi đưa tôi, thỉnh thoảng đóng tiền học và mua sữa cho con. Khoảng 2-3 năm tôi phải còng lưng trả nợ vay nóng cho chồng. Anh rộng rãi với bên ngoài nhưng ky bo với vợ. Là người trong quân đội nên anh thường xuyên vắng nhà. Còn tôi cầu toàn, chắt chiu từng đồng vì từ nhỏ lớn lên trong nghèo khó và tự lo học hành, tôi rất trân trọng những gì đang có. Nhiều khi chồng đi nhậu một hai giờ sáng mới về, còn chửi tôi. Ngày hôm sau, tôi phân tích thì anh bảo là cằn nhằn. Yêu cầu xài tiền tiết kiệm hơn, anh nói tôi bảo thủ; bảo anh bớt nhậu vì sẽ ảnh hưởng sức khỏe, lại nói tôi không biết điều; kêu anh đưa tiền để nuôi con, thì nói tôi ham tiền.
Khi trả nợ nóng cho anh, tôi có nói sau này hàng tháng anh đưa lại ít tiền để tôi nuôi con. Anh đưa được tháng đầu tiên, sau đó tôi hỏi thì anh vứt tiền vào mặt và nói “mày cần tiền tao cho, đồ ham tiền” và nói tôi lấy anh vì tiền. Thật ra mới cưới về 3 ngày, tôi đã biết anh nợ nần. Một tháng sau, tôi lấy tiền tiết kiệm, vàng cưới trả nợ cho chồng, vừa rồi trả thêm mấy chục triệu nữa. Anh cục tính, gia trưởng, phải làm theo ý anh nếu không sẽ bị chửi. Cũng vì không chịu được nên tôi bị đánh rất nhiều lần. Lúc đầu anh còn năn nỉ khi tôi giận, sau để tôi tự tha thứ. Chồng tôi lăng nhăng, để được lòng những người phụ nữ ấy, anh sẵn sàng hạ nhục vợ, tôi biết được do anh chị và một người bạn nói lại.
Theo vnexpress.net
Tôi không tài giỏi nhưng cũng khá, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngoại hình tạm được, thu nhập ổn định, chu toàn việc nhà, được đánh giá ngăn nắp gọn gàng, cũng có ít thành tựu. Tuy nhiên, tôi lại hay nói, có gì không vừa ý là nói ngay, nhưng xong là thôi. Nếu ly hôn tôi có đủ khả năng nuôi con gái 6 tuổi, nhưng thật sự tôi còn rất thương chồng và nghĩ đến con lại không đành lòng. Hôm trước, anh hứa sẽ thay đổi hoàn toàn, tu chí làm ăn, không nhậu nhẹt, lăng nhăng, đánh vợ nữa; phấn đấu vài năm cất nhà khác cho mẹ con tôi ở (vì muốn ly dị, dứt khoát với chồng nên tôi định bán nhà). Thật sự tôi rất hoang mang, đã gửi đơn ly dị mà không biết có nên rút về, cho chồng cơ hội không, vì trước đây anh từng hứa nhưng đâu vào đấy. Mong chuyên gia và độc giả tư vấn giúp tôi.
Thủy
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Video đang HOT
Chào bạn Thủy,
Bạn cần tìm ra mâu thuẫn nào là chính mới có thể giải quyết tốt vấn đề. Chồng bạn hay nhậu nhẹt thì cần xem anh ta có nghiện nhậu không? Nếu nghiện phải cai. Còn không thì phải tìm ra nguyên nhân. Có phải do chồng bạn ham vui; có điều gì căng thẳng ở cơ quan, gia đình hay xã hội? Việc vay nóng phải chăng là vấn đề dẫn đến lo lắng, và chồng bạn lấy nhậu nhẹt để giải tỏa? Cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến nợ. Nếu không tìm được cũng không nên còng lưng trả nợ mãi.
Việc chồng bạn thường xuyên nhắn tin yêu đương với nhiều cô gái là vấn đề khác, không liên quan đến nhậu nhẹt. Bạn gom tất cả “tội” là sự sai lầm trong cách xử lý vấn đề. Thường xuyên nhắn tin là thói trăng hoa hay vì chán vợ? Nếu trăng hoa, phải kết hợp nhiều người từ cơ quan, gia đình và bạn bè tác động giúp chồng bạn thay đổi. Còn nếu chán vợ, bạn phải xem lại bản thân có gì khiến chồng không thích. Chán vợ mà có trước nhậu nhẹt thì có thể vấn đề là từ bạn. Bạn cần xem lại cách ứng xử với chồng, gia đình và bạn bè của chồng có gì chưa hay không?
Anh ta đi chơi với người yêu cũ về là về đánh vợ, cần xem nguyên nhân từ bạn hay do cô người yêu cũ xúi giục. Nếu do cô ta là vấn đề phức tạp. Còn nếu bạn ghen tuông dại dột, bị chồng đánh là do mình. Người thông minh sẽ biết làm gì khi chồng đi với người cũ để không bị cho là ghen tuông mù quáng.
Bạn nói chồng rộng rãi bên ngoài là việc gì, cho cô gái khác, cho thiên hạ, hay tạo quan hệ xã hội để làm ăn? “Rộng rãi bên ngoài” với “ky bo với vợ từng đồng” chưa hẳn là một. Bạn xem chồng có lo toan kinh tế gia đình không, như mua nhà, mua xe, cha mẹ hai bên…? Khi bạn không ủng hộ suy nghĩ của chồng (quan hệ để làm ăn), tự nhiên anh ta sinh ra “bẩn tính” (ky bo). Bạn cần xem lại nguyên nhân việc ky bo có từ lúc nào.
Trả nợ nóng và lấy lại tiền là 2 việc khác nhau. Trả nợ cho chồng là thương, còn đòi lại hóa ra là cho vay. Bạn nói mới cưới 3 ngày đã biết chồng nợ nần, bạn xem anh ta nợ vì lo tiền cưới, làm ăn thất bát hay chơi bời…? Nếu khi yêu mà bạn không hiểu về anh ta, hôm nay chính là nhân quả do bạn tạo ra vì lựa chọn của bản thân.
“Tôi không tài giỏi nhưng cũng khá…” cho thấy bạn là người tự tin và có vẻ như giỏi giang hơn chồng. Khổ nhất của đàn ông gia trưởng là có vợ giỏi giang xen chút ngạo mạn. Cộng thêm việc bạn hay nói, cái gì không vừa ý là nói liền. Có thể do điều này nên chồng bạn mới hay nhậu nhẹt thâu đêm, vì về nhà gặp người vợ giỏi, hay nói nên không muốn về.
Chồng bạn hứa thay đổi còn phụ thuộc vào vợ có tâm lý thông cảm, chia sẻ không. Việc này bạn cần xem lại cách ứng xử của mình với chồng, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu bạn chắc chắn thay đổi được bản thân, hãy rút đơn ly hôn. Còn không dù rút về cũng có lúc nộp lại.
Chúc bạn hiểu chồng.
Tôi muốn ly hôn nhưng không nỡ vì nợ ơn nghĩa quá lớn của bố mẹ chồng
Từ khi tôi sinh con đầu lòng, chồng tôi lộ rõ tính cả thèm chóng chán. Anh qua lại với không chỉ một người, ban đầu còn dè chừng tôi và bố mẹ, sau này chuyện bị lộ anh bất cần, công khai tất cả.
Tôi sinh ra ở xã nghèo thuộc diện vùng sâu vùng xa của tỉnh Lạng Sơn. Thời ấy cả xóm chỉ có mình tôi học hết cấp ba, các bạn khác (đa số cũng là người dân tộc như tôi) phần lớn bỏ học vì nghèo hoặc không theo kịp. Tôi là ngoại lệ vì học giỏi, đặc biệt tôi rất thích học ngoại ngữ. Thầy hiệu trưởng khi ấy tự hào về tôi lắm. Khi biết tôi dự định không thi đại học mà về nhà đi làm thuê nuôi các em, thầy rất buồn.
Nhiều lần thầy trò chuyện, khuyên tôi cố gắng, vì nếu thi đậu tôi sẽ được nhận học bổng, đỡ phần nào gánh nặng. Nhưng tôi còn phải lo cho ba đứa em thơ, mẹ tôi vì lao lực đã qua đời khi tôi đang học lớp 10, bố sức khoẻ cũng kém chẳng thể lo cho các con miếng ăn đầy đủ. Học phổ thông ở gần nhà, tôi còn tranh thủ đi làm thuê và cơm nước cho cả nhà, về Hà Nội học rồi tôi làm sao có thể lo cho gia đình được nữa?
Bố chồng chính là người đã động viên và giúp đỡ để tôi được ngồi trên giảng đường đại học. Ảnh minh họa
Khi biết được hoàn cảnh của tôi, thầy hiệu trưởng đã tìm mọi cách giúp đỡ để tôi chịu đi thi đại học. Thầy vận động được chủ một vựa gạo ở thị trấn mỗi tháng tặng gia đình tôi 50 cân gạo. Rồi thầy tìm được một mạnh thường quân ở Hà Nội đồng ý cấp học bổng cho tôi trong suốt 4 năm học. Bản thân thầy cũng trích tiền túi cho các em tôi mỗi tháng một khoản không nhỏ trong suốt thời gian tôi đi học xa nhà. Từ lúc nào không nhớ, tôi gọi thầy xưng con chứ không xưng em như các bạn khác nữa. Với tôi thầy chẳng khác nào một người cha thực sự.
Như một cái duyên, học xong tôi trở về dạy học ở trường cấp ba của huyện nhà, chính là nơi ngày xưa thầy từng làm hiệu trưởng. Thỉnh thoảng cuối tuần tôi vẫn đưa các em mình tới nhà thăm thầy cô. Ở đó, tôi gặp anh, con út của thầy. Chúng tôi cảm mến nhau, thêm vợ chồng thầy nhiệt tình vun vén cho hai đứa, cuối cùng chúng tôi cũng nên duyên vợ chồng. Tôi thực sự may mắn khi được làm dâu trong gia đình thầy. Mẹ chồng tôi tần tảo buôn bán, có gì cũng để dành cho chồng cho con, tính tình bà thì hiền đến mức làng xóm xung quanh ai cũng thương mến. Bố chồng tôi giàu lòng trắc ẩn, ông luôn thương những người khó khăn, vất vả hơn mình.
Tôi may mắn khi gặp được bố mẹ chồng quá tốt và hết lòng thương con dâu. Ảnh minh họa
Tôi sớm mất mẹ, bố cũng qua đời khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, nên tình yêu thương của bố mẹ chồng khiến tôi thực sự thấy ấm lòng. Nhất là những ngày tôi mang bầu và ở cữ, mẹ chồng cặm cụi chăm nom tôi và các cháu chẳng quản đêm ngày, khi tôi ốm đau mẹ cũng lo lắng cho tôi như con gái ruột. Bố chồng tôi thì luôn động viên các em tôi không bỏ học giữa chừng, nhờ có bố mà sau này các em tôi đều nên người, có công việc ổn định.
Chỉ tiếc là ông trời không cho ai tất cả. Bố mẹ chồng tuyệt vời là thế nhưng chồng tôi lại khác. Anh chỉ toàn tâm toàn ý với tôi khoảng thời gian yêu nhau và vài năm đầu mới cưới. Từ khi tôi sinh con đầu lòng, anh lộ rõ tính ong bướm và cả thèm chóng chán. Anh qua lại với không chỉ một người, ban đầu còn dè chừng tôi và bố mẹ, sau này chuyện bị lộ anh bất cần, công khai cặp kè với họ luôn. Bỏ việc nhà nước, anh thuê đất làm trang trại ở cách xa nhà hơn chục cây, đó cũng là nơi anh ở với người tình. Có lần, anh còn cặp với người phụ nữ có gia đình, bị chồng cô ta chặn đường đòi đánh.
Tôi không may gặp phải người chồng lăng nhăng và sẵn sàng ra tay đánh vợ. Ảnh minh họa
Tôi khóc xin anh nghĩ tới các con, anh lạnh lùng bảo tính anh thế, ở được hay không tùy tôi quyết định. Bố mẹ chồng tôi đau lòng, thương tôi và các cháu, cũng không ít lần nhỏ to khuyên nhủ anh, nhưng vô ích. Từ khi mẹ chồng tôi qua đời, anh càng ngang nhiên sống buông thả và đối xử với tôi tệ hơn. Có lần vì con ốm, tôi gọi cho anh liên tiếp mấy cuộc điện thoại bảo anh về nhà, vì anh thường ở lỳ trong trang trại, có khi tuần chỉ ghé qua nhà vài phút. Hôm ấy vừa về tới nhà, chẳng nói chẳng rằng anh tát tôi dúi dụi, miệng gầm gừ nói tôi phá đám anh. Tôi rơi nước mắt, không phải vì đòn đau mà vì hình dung tới cảnh anh đang ngọt ngào ân ái với người tình, bị tôi gọi về nên tức tối.
Bố chồng thấy tôi bị đánh vội vào can và quát anh, thì anh đổi giọng bảo tại tôi không biết chăm con để con bị ốm. Đánh được một lần sẽ có lần hai. Từ sau lần ấy, đụng chút chuyện dù nhỏ anh cũng tát hoặc đạp tôi không thương tiếc. Tôi có cảm tưởng mình như cái gai khó chịu mà anh đang muốn nhổ bỏ. Tôi từng buông xuôi với ý nghĩ cứ sống thế đến hết đời để con còn có bố, nhưng càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi.
Nhưng mỗi lần ý nghĩ ly hôn xuất hiện, lòng tôi lại chùng xuống. Bố chồng tôi giờ đã gần tám mươi, sức khỏe rất kém bởi ông bị hen mãn tính, phải uống thuốc, tiêm thuốc rất điều độ nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Hai chị chồng đều lấy chồng ở xa, không chăm sóc được bố. Tôi sợ mình đi rồi ông sẽ không chịu nổi, phần bệnh tình không ai chăm nom, phần phải xa các cháu. Thương ông như bố đẻ, nghĩ tới việc không được chăm sóc ông nữa tôi cũng rơi nước mắt. Nhưng cứ mòn mỏi chết dần trong cuộc hôn nhân này, tôi cũng không biết liệu mình chịu được bao lâu?
Theo phunuonline.com.vn
Kể công khắp nơi khi phát hiện chồng ngoại tình Mới nghi ngờ chồng lăng nhăng với con gái bên ngoài, chị vợ ra sức kể công chăm chồng con vất vả tối ngày để rồi đây nhận cái tin chồng đi ngoại tình. Một lô một lốc công lao của chị đối với chồng được chị kể lại rành mạch. Tội nghiệp hai đứa trẻ thấy mẹ vậy nên cứ nem nép...