Còng lưng nuôi báo cô chồng “phượt thủ”
Từ ngày lấy chồng việc lớn, việc bé trong nhà chỉ mỗi tôi lo. Có vẻ việc duy nhất mà anh ấy làm là giúp tôi “sản xuất” ra 2 đứa con mà thôi.
Tôi không biết kiếp trước tôi có nợ gì chồng tôi hay không mà kiếp này tôi phải làm lụng đầu tắt mặt tối để nuôi báo cô chồng tôi suốt cả 10 năm kết hôn như bây giờ.
10 năm nhìn lại, bạn bè tôi đều bảo tôi rằng “Đúng là số mày khổ. Nhà mày có tận 3 thằng, lớn bé đủ cả mà chẳng ai giúp gì mày tí nào!” Chồng tôi như một đứa trẻ trong cái vỏ cao 1.7m nặng gần 70kg, chỉ ăn và đi phượt…Con tôi 2 đứa, đứa lớn chưa tới 10 tuổi, còn đứa bé năm nay mới tròn 3 tuổi.
Từ ngày lấy chồng việc lớn, việc bé trong nhà chỉ mỗi tôi lo. Có vẻ việc duy nhất mà anh ấy làm là giúp tôi “sản xuất” ra 2 đứa con mà thôi.
Nói ra thì chẳng ai tin nhưng nhìn vợ chồng tôi, không thể nghĩ nổi rằng tôi chỉ chưa đầy 45kg lại một mình làm lụng, đầu tắt mặt tối để nuôi 2 đứa con và một ông chồng vừa lười, vừa vô tâm và ích kỷ.
Học năm thứ 4 đại học thì tôi quen chồng tôi bây giờ, anh là anh họ của một cô bạn ở chung phòng ký túc xá với tôi. Anh hơn tôi 7 tuổi, cao to, lại là trai thành phố, đi làm tại một ngân hàng lớn, ăn nói cũng có duyên nên ngay khi xuất hiện ở phòng tôi, anh đã là “tâm điểm” hút ánh nhìn của những đứa con gái trong phòng.
Biết nhau được gần một năm thì chúng tôi yêu nhau và cũng gần một năm sau, khi tôi ra trường đi làm kế toán tại một công ty may thì chúng tôi cưới nhau.
Trước ngày cưới, em họ anh cũng là bạn cùng học với tôi vừa cười vừa nói “anh tao lười như hủi, ăn rồi chỉ giỏi đi chơi. Mày lấy thì cố mà chịu nhé”.
Quả thực là thời gian yêu nhau, không hề có chuyện sống thử nên tôi cũng không được kiểm chứng chuyện người yêu mình lười đến mức nào. Thỉnh thoảng đến chơi nhà anh, thấy phòng anh bừa bộn, tôi cũng dọn dẹp và nghĩ đàn ông con trai ai chẳng vậy. Đến ký túc xá của tôi, trong phòng có ổ điện lung lay, cái đèn hỏng hay cái dây phơi quần áo bị đứt, tôi cũng thấy anh mau mắn xắn tay áo làm ngay nên cũng mấy bận tâm đến lời “cảnh báo” của con bạn.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Cưới nhau chưa được bao lâu tôi nếm vị ngay tính lười nhác và ỷ lại của chồng.
Anh ham mê đi du lịch bụi, sở thích ấy tôi biết từ khi yêu, nhưng sẵn sàng bỏ cả mẹ anh đang ốm nằm bệnh viện, bỏ cả tôi xanh rớt mặt mày nằm lăn lóc vì ốm nghén để lên đường đi phượt thì khó có thể chấp nhận nổi.
Chưa dừng ở đấy, ham đi và đi nhiều nên anh bị cơ quan nhắc nhở liên tục vì nghỉ làm quá nhiều, vậy là khi con trai đầu của chúng tôi được 3 tuổi, anh bỏ hẳn làm mà chẳng hề nói với tôi một câu.
Từ ngày cưới, mọi chuyện lớn bé trong nhà đều một tay tôi, từ con ốm đau, học hành, chợ búa, cơm nước, nội ngoại hai bên…
Tiền lương của anh chưa hề tôi biết cầm tới một đồng bởi “em lo cho con đi, anh đi nhiều nên chi tiêu tằn tiện lắm mới đủ ấy”, anh nói gọn lỏn với tôi như vậy.
Giờ khi anh bỏ việc, hàng tháng tôi lại phải gánh thêm khoản “phượt phí” của chồng. Ít thì 2-3 triệu, có chuyến anh đi xuyên các cung đường núi đến cả chục triệu đồng.
Con trai tôi đi học, cô giáo hỏi bố làm nghề gì đã không thể trả lời được vì không hình dung ra bố có thể phù hợp với nghề nào. Anh chỉ về nhà khi hết tiền và mệt mỏi. Ngủ lăn, ngủ lóc suốt mấy ngày rồi hồi sức lại vác ba lô lên và đi tiếp. Có vẻ như nhà cửa chỉ là quán trọ mà không phải mất tiền trả mà thôi.
Gia đình, bạn bè thấy anh cứ sống hồn nhiên như vậy, góp ý đôi lần hoặc tìm việc này việc kia để anh đi làm, anh phẩy tay “chẳng ảnh hưởng đến ai”. Mãi rồi mọi người cũng chán. Chỉ có ba mẹ con tôi là “gánh” ông chồng sống hồn nhiên đến vô trách nhiệm.
Con người ta đi học về thì có bố chỉ bảo, còn nhà tôi suốt ngày chỉ có 3 mẹ con bên nhau, và một ông chồng hoặc say sưa trên các cung đường phượt, hoặc nằm lăn lóc ngủ quên trời đất ở góc nhà.
Càng ngày tôi càng thấy gánh nặng của ông chồng 70kg quá sức đối với tôi. Nhiều lúc ao ước, giá như có cục đá to va vào đầu chồng thì may ra chồng mới tỉnh ngộ rồi tu chí làm ăn. Chứ cứ kéo dài mãi những chuyến đi phượt, rồi ăn chơi lông bông như thế này thì tôi không nào đủ sức để nuôi nổi chồng rồi.
Theo Phunutoday
Xin cớ đi hóng gió, chồng lén lút nhìn trộm hàng xóm thay đồ
Một lần rón rén đi theo chồng lên ban công, tôi như chết đứng khi thấy anh như đang bị thôi miên, say sưa nhìn cô hàng xóm thay quần áo qua cửa sổ nhà cô ta.
ảnh minh họa
Kể ra chuyện này có lẽ nhiều người sẽ trách tôi nhỏ nhen, hay để ý vặt và chấp nhặt với chồng những chuyện cỏn con, "bé xé ra to" nhưng không nói ra điều này khiến tôi thấy bực dọc vô cùng. Làm sao không bực được khi chồng tối nào cũng lẻn ra ban công với lý do hóng gió, hút thuốc chỉ để rình rập, chực chờ nhìn trộm cô hàng xóm.
Chúng tôi lấy nhau khi cả hai cùng là dân tỉnh lẻ, sau đám cưới, hai đứa tất tưởi tìm nhà trọ. Ở phòng trọ cả dãy như thời sinh viên thì không thể bởi vợ chồng trẻ cần không gian riêng, nhưng thuê hẳn một căn hộ thì hết quá nhiều tiền khiến vợ chồng tôi băn khoăn không biết nên tính cách nào cho hợp lý. Đang loay hoay, khổ sở về nhà cửa thì có cô bạn giới thiệu cho căn nhà nhỏ trong khu tập thể. Gía cả phải chăng lại có không gian riêng, hai vợ chồng trẻ hăm hở dọn dẹp rồi chuyển đồ về ở sau khi cùng nhau hưởng tuần trăng mật.
Nhưng lấy nhau rồi tôi mới phát hiện chồng có tật rất thích "liếc gái". Bình thường, anh là người hết lòng yêu thương, tôn trọng vợ nhưng anh ta sẽ lập tức trở thành thằng ngố và đờ đẫn mỗi khi có gái xinh xuất hiện trước mặt.
Chỉ cần nhìn thấy cô nào chân dài, da trắng, ngực đầy là anh ta nhìn như muốn nuốt chửng.
Thậm chí có lần đang đèo vợ trên đường, thấy mấy cô xinh tươi đi bên cạnh suýt nữa cả hai đâm vào chiếc taxi đi trước vì tội mải nhìn gái mà quên đường của chồng.
Gần đây, nhà hàng xóm đối diện vẫn đóng cửa im im bỗng dưng có người đến ở. Được biết cô hàng xóm nhà tôi là gái Sài Gòn chính hiệu, nhân có chuyến công tác dài ngày nên ở tạm nhà người quen.
Cô hàng xóm nhà tôi chẳng có điểm gì ấn tượng (từ khuôn mặt đến vóc dáng), ngoại trừ cách ăn mặc hở hang, lố lăng và các hành xử tự nhiên thái quá. Hễ đi làm thì không sao nhưng cứ về đến nhà, là cô ta lại chuộng mốt váy cực ngắn, hoặc lịch sự hơn là áo ba lỗ, quần sooc dài chẳng tày gang và dĩ nhiên không bao giờ mặc áo ngực.
Từ ngày xuất hiện cô hàng xóm, chồng bỗng dưng chăm chỉ ra ban công hơn bình thường. Khi thì anh ta kiếm cớ lên ban công gom quần áo khô giúp vợ, khi thì do nóng nực nên đứng đó để hóng mát, hoặc hút thuốc .
Ban đầu tôi cũng không nghi ngờ gì, thậm chí còn thấy thích thú vì chồng dạo này biết ý hơn, biết đỡ đần vợ việc nhà và không phì phèo điếu thuốc ngay trong phòng, trước mặt vợ nữa.
Nhưng việc chồng đêm nào cũng muốn ra ban công hóng gió khiến tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. Hơn nữa, anh ta luôn lên ban công rất đúng giờ, đó là giờ cô hàng xóm đi làm về, thay đồ, tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ.
Một lần rón rén đi theo chồng lên ban công, tôi như chết đứng khi thấy anh như đang bị thôi miên, say sưa nhìn cô hàng xóm thay quần áo qua cửa sổ nhà cô ta.
Bị vợ bắt quả tang, không những anh ta không nhận lỗi với vợ mà còn lớn giọng: "Trai nhìn gái là chuyện bình thường, chẳng phải cái gì to tát mà em phải làm toáng lên. Em nên tự hào rằng chồng em là người biết thưởng thức cái đẹp. Chồng em không ngắm gái mà toàn nhìn trai, anh tin em còn khóc to hơn...".
Cô hàng xóm thì càng ngày càng quá đáng. Dường như biết được mỗi lần cởi đồ có anh hàng xóm đứng nhìn nhưng cô ta không từ bỏ thói quen đó. Thậm chí, có lần tôi còn bắt gặp ánh mắt đong đưa, liếc tình của cô ta với chồng tôi.
Nhưng vì không có chứng cứ, tôi không thể kiếm cớ gây sự với cô ta được. Hơn nữa, có trách thì phải trách bản thân trước vì đã trót lấy phải ông chồng "dê xồm". Giờ tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết việc này, chia tay chồng ví lý do ngớ ngẩn ấy thật là chuyện nực cười cho thiên hạ, nhưng phải sống chung với ông chồng như vậy có lẽ tôi cũng phát điên vì bực mình.
Theo blogtamsu
Cuộc sống như địa ngục khi bố mẹ chồng khó tính Mặc dù tôi có bầu nhưng bố mẹ chồng vẫn bắt làm việc nhà vất vả. Không chỉ có thế, bố mẹ chồng còn thường xuyên mắng chửi khiến tôi bị stress dẫn đến động thai. Bạn trai tôi là một người khá đào hoa. Khi yêu tôi, anh vẫn tán tỉnh nhiều cô gái khác. Nhưng vì quá yêu anh nên tôi...