Công chức có nên yêu công nhân quèn?
Em là công chức, gia đình có địa vị thì có nên yêu môt công nhân bình thường?
Em và anh ấy ở gần nhà nhau và đã từng yêu nhau từ khi em là một cô bé (chúng em quen nhau từ khi em học lớp 8 chị ạ!). Anh ấy hơn em 3 tuổi. Anh ấy học xong cấp 3 do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã phải vào Nam làm. Trong thời gian đó em ở nhà đi học cấp 3 và chúng em vẫn liên lạc với nhau. Nhưng rồi khi em thi đỗ vào đại học và lên Hà Nội học thì anh ấy chủ động chia tay với em. Có lẽ là do anh ấy nghĩ là không xứng với em.
Rồi em cũng quen một người tên là P và đã yêu anh ấy trong suốt 5 năm em học. Khi em học xong, bố mẹ em không có tiền xin việc cho em ở trên Hà Nội nên muốn em về quê làm. Vì chú ruột của mẹ em làm Chủ tịch huyện. Trong thời gian em về quê làm thì người yêu em tên P đã sa ngã rơi vào con đường lao lý. Em đã rất đau khổ nhưng em vẫn không bỏ rơi anh ấy. Trong suốt 1 năm anh ấy ở trong trại tạm giam em đã lên gửi quà và thăm hỏi động viên anh ấy. Và em có ý định sẽ chờ anh ấy ra trại.
Nhưng tết Nguyên đán vừa rồi người yêu cũ của em là anh H ở trong Nam về quê ăn tết. Anh ấy cũng biết một phần nào chuyện giữa em và anh P. Anh ấy rất thông cảm và muốn chúng em quay lại với nhau. Lúc đầu em cũng chỉ coi anh ấy như người bạn, 2 anh em chỉ gọi điện nhắn tin cho nhau thôi. Anh ấy luôn nói là vẫn rất yêu em và muốn chúng em quay lại. Rồi không hiểu sao em đã quay lại với anh ấy. Em cũng thẳng thắn nói hết những chuyện giữa em và P kể cả chuyện em và P đã từng sống với nhau như vợ chồng. Nhưng không vì thế mà anh ấy ghét bỏ em. Anh ấy nói không quan trọng điều đó mà chỉ cần 2 đứa thật lòng với nhau, sẽ bỏ qua hết mọi quá khứ.
Nhưng số phận lại không suôn sẻ chị ạ! Chị gái em đã lấy em con nhà dì ruột của anh H. Nên giờ gia đình 2 bên không đồng ý. Rồi tự nhiên gia đình anh ấy lại gọi điện cho Nhung (người yêu cũ của anh H) về nhà anh ấy để ép anh ấy lấy. Anh ấy không đồng ý nên gia đình cũng không không vui vẻ gì. Từ khi Nhung về mọi chuyện xáo trộn, gia đình em biết nên làm căng lắm, đánh chửi em bắt em phải bỏ anh ấy. Nhưng thực sự em không làm được. Mới đây ông ngoại em và bố em còn ép em viết giấy cam đoan là sẽ không gặp lại anh H nữa.
Anh ấy chỉ là công nhân quèn (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng chị ơi em thực sự rất yêu anh ấy, em không thể nghe lời gia đình em được. Em biết như vậy là em không tốt nhưng thực sự chúng em yêu nhau. Hôm qua gia đình anh ấy ép anh ấy quá nên anh đã đưa Nhung vào Nam rồi. Anh ấy hứa là sẽ quay ra nhưng em không biết thế nào? Tối qua em đang nằm ở nhà thì mẹ anh ấy lên nhà em nói chuyện. Bác ấy mắng em đã mua chuộc dụ dỗ con bác ấy, kêu phải chấm dứt mọi quan hệ với anh ấy, để cho anh ấy yên tâm làm ăn và lấy Nhung. Rồi bác ấy còn cấm em không được nói chuyện bác ấy đã lên nhà em mắng em như vậy cho anh H nghe.
Chị ơi giờ em phải làm như thế nào? Em có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không? Em cũng nói cho chị biết là hiện tại em là cán bộ công chức nhà nước, gia đình em đều có địa vị trong xã hội. Còn anh ấy thì chỉ làm công nhân bình thường thôi, gia đình lại nghèo, anh ấy lại có chị gái bị thần kinh do nhiễm chất độc da cam. Với lại em tuổi mèo còn anh ấy tuổi chuột. Nên giờ cả 2 gia đình không đồng ý. Chị hãy cho em lời khuyên đi chị! Em mong nhận được hồi âm của chị!
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi tâm sự về chuyên mục. Câu chuyện của em khá rắc rối giữa hai người đàn ông, và còn thêm một người phụ nữ của anh ấy nữa nên có thể nói đây là câu chuyện tình khá nan giải.
Trước tiên, em là một cô gái khá trong sáng và tốt bụng khi người yêu rơi vào vòng lao lý mà vẫn chờ đợi và thăm nom, điều đó cho thấy em không màng giầu sang, vật chất mà chỉ cần tình yêu.
Tuy nhiên, em cũng là một cô gái lập trường không vững khi ngay sau đó, người yêu cũ quay về cũng đồng ý yêu lại. Cũng có thể “tình cũ không rủ cũng về” và em đang cô đơn, thiếu thốn tình cảm do lâu ngày người yêu ở trong trại nên mềm lòng là điều dễ hiểu.
Gia đình em có địa vị và giầu có (Ảnh minh họa)
Tất nhiên, cuộc đời không bao giờ bằng phẳng như em mong muốn. Chị gái em đã lấy em con nhà dì ruột của anh ấy, lại thêm hai gia đình không “môn đăng hộ đối”, cách biệt tuổi tác nữa nên chuyện tình của em càng nan giải. Người yêu em lại cũng ở xa, cũng đã có người yêu rồi, có thể khi quay lại Bắc gặp em, “tình xưa nghĩa cũ” trở về nên anh ấy tán lại em mà thôi. Chính vì thế, khi gia đình gọi người yêu cũ của anh ta ra Bắc, anh ta cũng không phản ứng lại gì. Rồi đến khi bị thúc ép, anh ấy lại đưa người yêu vào Nam. Điều đó chứng tỏ anh ấy là người lập trường không vững. Cũng có thể do chỉ là công nhân nên anh ấy không thể suy nghĩ thấu đáo được.
Em và anh ấy xung đột lớn về tuổi tác, trình độ, hoàn cảnh gia đình, lại ở rất xa nhau nên bị hai bên gia đình phản đối cũng là điều dễ hiểu. Bố mẹ em luôn là người yêu thương con cái nhất nên sẽ nhìn ra những điều không tốt cho con gái mình. Ngay người yêu em, lúc đầu thấy em đỗ đại học đã chia tay vì không tự tin thì liệu có thể sống và trở thành chỗ dựa cho em cả đời hay không?
Có thể khi người yêu ở trong trại giam, em buồn nên xiêu lòng với người yêu cũ, và giờ đây không yêu ai nên vẫn thấy anh ấy là nhất, nhưng có lẽ cả hai không phù hợp với nhau đâu em ạ. Trình độ văn hóa khác biệt, nhất là khi người chồng kém vợ, kém gia đình vợ quá nhiều mà lại không có ý chí vươn lên, chỉ là một công nhân bình thường thì sẽ khó hạnh phúc. Đời sống hôn nhân khác với khi yêu nên sẽ có rất nhiều mâu thuẫn xảy ra, do đó hãy thật cân nhắc. Đặc biệt là khi hai gia đình lại không ưa nhau từ trước. Vì thế, trước tiên, hãy dừng lại một thời gian, cùng nhau suy nghĩ xem tình cảm thật sự thế nào. Có thể khoảng thời gian đó em sẽ nhận ra tình cảm của mình là nhất thời, và em sẽ thấy cân bằng trở lại sau khi đã suy nghĩ kĩ.
Em cũng nên tranh thủ thời gian suy nghĩ, thử đi giao lưu gặp gỡ những người có cùng hoàn cảnh sống, địa vị, để tìm hiểu thêm, có thể em sẽ tìm thấy tình yêu mới hoặc ít ra cũng thấy mình thanh thản và thoải mái hơn.
Chúc em hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Số 3 ngày xưa và bây giờ
Đêm, cứ đêm xuống tôi lại nhớ về em. Biết em đang ngon giấc bên người khác còn tôi những suy nghĩ lộn xộn lại xô nhau kéo về. Ôi, tôi hiểu ngày xưa em đã chịu đựng thế nào.
Từ khi tôi biết hàng đêm em ở bên người khác tôi muốn phát điên. Rồi bình tĩnh suy nghĩ, đặt mình vào địa vị của em, cố gắng hiểu những suy nghĩ của em. Khi đó tôi đã thề vẫn yêu em dù em có bên ai, và tôi cũng tự nhủ không bao giờ đụng chạm đến em, không làm khó cho em. Thế nhưng khi gặp em dù không ôm hôn em thì tôi cũng muốn vuốt tóc hay làm bất kỳ cái gì để có cảm giác em bên mình.
Rồi ngày lại ngày, một ngày tôi và em không kiềm chế nổi cảm xúc. Tôi và em đã ở bên nhau như khi xưa còn yêu nhau. Sau đó ân hận, áy náy, cảm giác tội lỗi rồi. Em thấy mình xấu xa khi bên người yêu mới còn ân ái với người cũ, tôi ân hận vì làm khổ em. Tôi cũng không thể hiểu nổi mình nữa, rất muốn em hạnh phúc bên người em yêu nhưng tôi lại không thể quên em. Tôi biết em yêu và đang được yêu, tôi chỉ là số 3 mờ nhạt. Em muốn tôi chăm sóc cho gia đình, tôi đồng ý và cố gắng làm việc đó nhưng tình yêu vẫn dành cả cho em, có điều nó dần mang sắc màu mới.
Bạn tôi nói "Em và tôi là bạn tri kỷ, phức tạp là do khác giới", tôi tin là vậy vì chưa bao giờ tôi có người con gái nào gọi là bạn gái. Tôi có thể trao đổi với em mọi chuyện mà không thể trao đổi với người khác. Em nói rằng tôi chỉ hiểu em một phần nhỏ, tôi cũng tin như vậy bởi nếu em là người phụ nữ đơn giản, dễ hiểu thì chắc tôi không yêu em như bây giờ. Nhưng với những gì hiểu về em đủ để tôi tin em luôn muốn những điều tốt đẹp đến với tôi. Em nói em buồn vì không thể mang đến cho tôi tình yêu trọn vẹn, em xin lỗi tôi, tôi ghét nghe điều đó. Đâu cần trọn vẹn mới đẹp em ơi. Với anh tất cả đã rất tuyệt vời, chúng ta nghĩ về nhau, làm những điều tốt cho nhau, thế là quá đủ với anh. Anh không hy vọng được ở bên em với những gì anh hiểu về em. Thật lòng anh vẫn muốn nhưng vẫn chỉ là giấc mơ. Bạn tốt của anh ơi, anh vẫn gọi em là Nữ thần Hoang dại. Anh luôn cầu mong cho em hạnh phúc và làm những gì có thể vì em. Anh yêu và càng yêu em hơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lối đi nào cho em Những tưởng rằng em đã chẳng thể nào còn yêu được ai khi cuộc hôn nhân tan vỡ, những tưởng rằng cứ lao vào những cuộc tình để khoả lấp tình yêu thiếu thốn trong em, những tưởng rằng cứ đăm đăm vào công việc và học hành thì mọi thứ sẽ qua đi, nuôi con khôn lớn thì đó chính là hạnh...