Công bố tài liệu mật ở một tòa báo
Đã thành thông lệ, cứ đi làm là phải họp. Mà họp, thì ghét nhất là cái họp giao ban. Ngày nào cũng như ngày nào, khi kim đồng hồ điểm đúng giờ là ai nấy đều thở dài, chép miệng, rồi lụi cụi đứng dậy, bước vào phòng họp với thái độ chẳng mấy dễ chịu. Cũng ngần ấy vấn đề cần nói, ngần ấy mục tiêu phải hướng tới và ngần ấy câu rỉa rách phải nhét vào lỗ nhĩ…
Ơn trời, cái sự họp giao ban thì không phải ai cũng “dính”. “Chỉ có những kẻ “ăn ở như thế nào đấy” mới phải chịu trận!” – Lũ nhân viên rỉ tai nhau. Đương nhiên, họ chỉ mở miệng khi khi bóng sếp vừa khuất sau cánh cửa phòng họp.
Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Thế mới có chuyện, ở một tòa báo nọ (rất không tiện nêu tên), khi một vị trưởng ban đi ra khỏi phòng làm việc sau tiếng thở dài, khép cửa lại, toan rảo bước, chợt nhớ quên tài liệu thuyết trình ở bàn, vội quay bước lại, vừa mở cửa ra đã hứng trọn ngay câu: “Ăn ở cả”. Vị trưởng ban bối rối, thò tay túm lấy tập tài liệu, bước nhanh ra ngoài, thầm nghĩ: “Mình mới cắt giảm nhuận bút có tí mà bọn ranh này đã bêu riếu ngay được. Tháng sau không khéo lại phải tăng. Âm quỹ thì bỏ xừ.”. Chẳng biết sau lần đó, nhuận bút của mấy tay phóng viên, biên tập viên có được nâng lên hay không. Đồ rằng, nếu được nâng thì chả hóa nói xấu sếp lợi đơn lợi khép hay sao.
Hẵng gác mấy đồng nhuận bút cỏn con của cánh nhà báo còi lại. Ta hãy theo chân vị trưởng ban kia vào phòng họp. Đây là một cuộc họp giao ban sáng thứ hai. Và theo như lời vị tổng biên tập thì đây sẽ là một cuộc họp liên quan đến tất cả các ban nhóm, động chạm đến quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả mọi người. Hai ả trưởng nhóm rúc đầu vào nhau: “Quan trọng y như cuộc họp thường… nhật. Haiza…”.
Vì là cuộc họp cực kỳ quan trọng trong tuần cho nên không một trưởng ban trưởng nhóm nào được phép nghỉ. Thế nhưng đến “giờ G”, tổng biên tập bước vào, mặt dài thượt:
- Hôm nay có tới 3 vị xin nghỉ giao ban, vì thế sáng nay…
- … Hủy giao ban để tập trung làm việc nhé” phải không sếp? – Mọi người hào hứng tiếp lời.
- Ôi, nhớ họp giao ban quá! – Một vị trưởng ban kêu gào, vẻ mặt vô cùng… mãn nguyện.
Video đang HOT
- Khi ta ở chỉ là nơi đất ở – Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn… Tổng biên tập nghêu ngao… ngâm thơ.
Cả phòng họp, người gập sổ lại, người thu mớ tài liệu lộn xộn vào, người đút bút vào túi áo, người lại nhấp nhổm đứng dậy phủi đít quần… rất sôi nổi.
Tổng biên tập nói tiếp:
- Vì thế:
Dù 3 là số rất nhiều
Vẫn không thể bỏ cái điều giao ban
Mời anh, mời chị vào bàn
Nêu lên ý kiến chỉnh trang mục mình
Sếp lại làm thơ ư? Đau đầu quá! Ai nấy đều ngán ngẩm ngồi phịch xuống. May mà toàn ghế cũ, lò xo đã hỏng cả chứ nếu không chắc cũng không trụ nổi qua cái đận này.
Vị tổng thư ký trịnh trọng dâng hệ thống bảng biểu các chỉ số chuyên mục lên tổng biên tập bằng cả hai tay:
Thưa anh cái đận vừa rồi
Chỉ số các mục sụt trồi lung tung
Đề tài chạy rất viển vông
Chủ đề ngẫu hững, rất không an toàn
Để em view lại toàn trang
Anh xem góp ý sửa sang thế nào
Tổng biên tập trầm ngâm, cặp lông mày nhíu lại trông rất tội. Ông vốn dân văn, giờ đưa ra một bảng rặt những con số nên việc đầu tiên là hẵng cứ nhíu mày lại đã. Ấy, chính cái nhíu mày ấy lại khiến các ban bệ đâm lo, trống ngực đánh thình thịch. Rồi vị tổng biên tập cất tiếng:
Ngựa hay phải chạy đường dài
Ở đây các vị có ngày rất cao
Có ngày lại rất sít sao
Như… dăm năm trước. Mau mau giải trình!
Mời ban Thời sự – An ninh!
Vị trưởng ban nhấc cốc, uống một hơi:
Tình hình là rất tình hình
Ăn Tết, chơi Tết, dân mình mải vui
Ít người phá phách chơi bời
Tệ nạn cũng giảm, ôi trời, tức điên
Giá như cái xấu tăng lên
Em đảm bảo mục phất lên vèo vèo
Cả phòng há mồm ngạc nhiên. Sau, một vị không nhịn được nữa, cất tiếng hỏi:
Xã hội càng ổn càng hay
Cớ sao bên ấy lại hay… khác người?
Trưởng ban Thời sự – An ninh cười khì khì:
Bây giờ tôi hỏi cả nhà
Thích đọc tin hot hay là tin vui?
Bạo hành, sốc sếch ôi trời
Thu hút thiên hạ, quá trời là… hay
Bây giờ hỏi nốt câu này
Một mình tôi thế hay đầy người… mong
Cái đẹp nhét tuột vào trong
Tụt quần, hở rốn, lòi mông lên đầu?
Tự thấy bị đụng chạm, vị trưởng nhóm Người nổi tiếng nhổm dậy:
Ơ kìa, sự cố lộ hàng
Thi thoảng mới có, rõ ràng phải lên
Nó hở nhưng đẹp như tiên
Phải đâu bồ bịch mới lên, em nhờ?
Vị trưởng nhóm này vừa nói vừa huých cô bé trưởng nhóm Tình yêu – Cuộc sống đang ngồi suy tư. Cô bé giật mình, ấp úng:
Ơ… Ngoại tình hiếm gì đâu
Thực trạng xã hội lên đầu, thế thôi
Với cả muốn đổi gió trời
Em đưa thêm cả mấy người rõ xinh
Vị tổng thư ký huơ tay lên theo thói quen lúc ngồi quán trà đá:
Đành rằng chỉ số phải lên
Nhưng nhìn toàn cục toát lên cái gì?
Mọi người tiết chế chút đi
Kẻo bị đình bản, có khi… ngồi tù.
Nãy giờ, trong lúc mọi người nhao nhao làm thơ bảo vệ chính kiến thì có một người vẫn ung dung ngồi… nốc hết cốc nước này đến cốc nước khác, đó là vị trưởng ban Thể thao. Mãi đến lúc nghe thấy chữ “tiết chế”, vị này mới nhập hội:
Không không, tiết chế thế nào
Suốt 90 phút mới “vào” phải kêu
Ví như cái mục Tình yêu
Nếu mà tiết chế, thiếu nhiều… trẻ con
Cả phòng họp cười phá lên. Tổng biên tập tủm tỉm trêu:
Chú phải tiết chế đi thôi
Suốt ngày lo lắng con rơi bên ngoài
Câu đùa bâng quơ ấy cũng khiến trưởng nhóm Ăn gì – Chơi đâu giật mình. Vị này nghĩ tới một người quen. Tay ấy cũng mới “được” lên báo vì “thành tích bất hảo” của mình. Nghe đâu, nhờ có tay ấy mà ban Thời sự – An ninh được thưởng một quả rất đậm.
Theo VNE