Còn vị đắng nào không anh?
Em chấp nhận đi bên cạnh anh. Những lúc anh buồn anh hãy gọi cho em, em luôn sẳn sàng chia sẻ với anh!
Yêu người, người mất… để rồi phải ngậm ngùi chờ câu trả lời: “Thiên đường có điện thoại không anh?”
Yêu người, người đã có vợ… để hát mãi bài hát “Người đến sau”
Yêu người, người có số đào hoa… để hát bài “Người đàn ông tham lam”
Yêu người mà người ta lại đi yêu người đã có chồng để phải ngồi hát bài “Tại em yêu đơn phương”.
Em không biết còn vị đắng nào dành cho em nữa không khi mà em đã trải qua những cuộc tình như vậy?!
Mối tình đầu của em là một mối tình rất đẹp nhưng cũng mang đầy nước mắt khi anh vĩnh viễn ra đi không kịp nói lời từ biệt. Em gặp anh khi em mới chập chững bước vào đời. Cái tuổi vừa người lớn vừa trẻ con để lúc nào cũng nghe anh than: “Bé trẻ con quá bé ơi!”. Quen anh em được học từ cách ăn nói cho đến lựa chọn công việc cho tương lai. Anh vừa nói vừa phân tích với cái lý luận chắc nịch làm em không thể cãi lại được. Còn bảo em: “Bé về viết vào nhật ký xem những lời nói đó sau này có đúng không”. Mặc dù không nói ra nhưng em đã công nhận những gì anh nói là đúng, điều đó đã giúp em sống cuộc sống không có anh sau này. Mình đã sống những ngày tháng thật vui vẻ bên nhau. Có những khi em bướng không chịu nghe lời anh bị anh mắng em không chịu nghe còn rủa thầm anh gọi anh là: “Ông cụ non” nữa chứ. Em trẻ con, em vô tư để rồi khi nghe anh hỏi: “Bé có biết tình yêu là gì không?”. Em vô tư trả lời khi vẫn còn ngậm cây kẹo mút trong miệng. “Tình yêu giống cây kẹo mút này nè anh”. Anh chỉ còn biết lắc đầu mỉm cười mà không nói gì được. Và khi em biết được tình yêu là gì cũng là khi anh bỏ em mà đi. Anh ra đi không nói với em được lời nào. Em còn nhiều điều muốn hỏi anh lắm. “Thiên đường có điện thoại không anh?”, câu hỏi đó em đã hỏi suốt bao nhiêu năm để rồi không ai trả lời cho em cả. Nếu có điện thoại em sẽ gọi cho anh để được nghe giọng nói của anh, để được nói chuyện cùng anh, được nghe anh mắng vì em lại mắc lỗi. Không ai lại muốn bị mắng cả nhưng em lại muốn mình bị anh mắng để lúc đó em biết rằng anh vẫn luôn ở bên cạnh em, vẫn dõi theo từng bước em đi, cùng em chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Anh à, tạm biệt mối tình đầu đầy nước mắt!
Video đang HOT
Em cầu chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu nhưng không phải chị ấy! (Ảnh minh họa)
Anh đã giúp em quên được mối tình đầu đầy nước mắt khi cùng em chia sẻ những buồn vui, luôn luôn quan tâm chăm sóc em. Em biết anh cũng yêu em nhiều, anh âm thầm đi bên cạnh giúp đỡ em những lúc em gặp khó khăn. Anh nghĩ rằng em không biết điều đó ư? Em biết hết anh à. Biết để rồi đêm về nước mắt hoen mi. Cuộc tình mình sẽ không bao giờ có một kết thúc đẹp khi mà em chỉ là “người đến sau”. Cuộc tình chúng ta mang nhiều tội lỗi em vẫn biết điều đó nhưng sao em không dứt ra khỏi anh được có phải số phận em phải mang như vậy không? Yêu anh em mang tội phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Để rồi em đến dự sinh nhật của anh trên danh nghĩa bạn gái của bạn anh. Một vở kịch mà bạn anh làm đạo diễn kiêm diễn viên đi bên cạnh em để em được nói với anh lời “chúc mừng sinh nhật”. Vẫn biết là một vở kịch mà sao anh lại ghen với bạn anh? Em đọc điều đó qua ánh mắt của anh trợn ngược lên lúc đó nhìn anh buồn cười lắm. Em rất vui vì biết rằng anh yêu em, có yêu mới có ghen đúng không anh? Nhưng em phải chia tay anh thôi vì tình yêu chúng ta mang nhiều tội lỗi. Vĩnh biệt mối tình mang nhiều tội lỗi!
Anh à! Anh đến đã giúp em quên đi một tình yêu đầy tội lỗi. Anh yêu em, em yêu anh. Anh luôn quan tâm em. Anh luôn chỉ cho em cái này cái kia hướng dẫn em những gì em còn lơ ngơ. Anh già dặn hơn em nhiều nên dù lớn tuổi hơn anh nhưng em luôn nhỏ bé bên cạnh anh. Anh sợ em không giặt nổi những chiếc áo ấm nặng anh đã nói với em: “Em đưa áo đến đây anh giặt cho, em giặt không nổi đâu”. Rồi “em đi xe gì mà bẩn thế” miệng nói nhưng tay anh đã dắt xe ra để rửa cho em. Anh sống tự lập từ nhỏ em thương anh nhiều lắm! Nhưng cái số anh đào hoa quá đi bên cạnh anh lúc nào cũng có người yêu anh cả. Yêu anh, em đau tim thật đó! Em biết anh sợ em buồn nên anh hay dối em. Nhưng anh à anh có biết em rất ghét sự lừa dối không? Khi mới yêu nhau em đã nói với anh rằng: “Anh đừng sợ em buồn có gì anh cứ nói thật chứ em mà biết anh lừa dối em thì em sẽ ra khỏi cuộc đời anh”. Vì yêu anh em đã tha thứ cho anh một lần nói dối. Nhưng lần thứ hai thì em không thể nữa. Em đã nói lời chia tay anh mặc dù tim em rất đau, đau nhiều lắm! Và anh cũng đau vì em biết trong lòng anh luôn luôn có hình bóng của em. Em không phải tự tin đâu nhưng qua cách anh âm thầm quan tâm em thông qua những người bạn của em mặc dù anh với em đã chia tay. Chúng ta chia tay!
Em nguyện đi bên cạnh anh với người phụ nữ đó! Anh! Người phụ nữ ấy đã làm mai anh cho em. Em vô tư đón nhận và yêu anh lúc nào không hay. Khi nhận ra em yêu anh cũng là khi em biết nhìn ra một sự thật đau lòng đó là em chỉ là “bình phong” cho hai người đến với nhau mà không bị mang tiếng khi chị ấy đã có chồng. Đi đâu có anh, chị cũng đều rủ em đi để rồi em âm thầm đau khổ khi nhìn thấy tình cảm của hai người. Mặc dù anh chị cố giấu nhưng làm sao che giấu được tình cảm của mình được hả anh? Qua cử chỉ hành động em biết hai người yêu nhau dẫu biết tình yêu đó mang tội lỗi. Đây có phải là quả báo của em không khi trước đây em yêu người đã có vợ giờ sau khi đã thoát được kiếp nạn đó thì giờ tiếp tục mắc vào kiếp nạn khác khi người em yêu lại yêu người đã có chồng. Ở đâu có chị là có anh và cả em nữa để che mắt thiên hạ. Để ngồi nhìn anh chị cười nói với nhau mà lòng em đau lắm, đau nhưng vẫn cố gắng cười làm như không biết chuyện gì. Đau hơn nữa là khi anh ngồi bên em mà sợ chị ấy biết chuyện. Chị ấy ảnh hưởng lớn với anh vậy sao? Anh hãy cố gắng thoát ra khỏi mối tình tội lỗi đó đi. Hãy xem chị ấy như chị gái của mình đi anh. Chị ấy còn phải lo cho gia đình của chị ấy nữa mà anh! Em yêu anh nên em muốn anh được hạnh phúc bên người anh yêu nhưng liệu mối tình đó có kéo dài được không khi chị ấy đã có chồng. Em cầu chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu nhưng không phải chị ấy! Em chấp nhận đi bên cạnh anh. Những lúc anh buồn anh hãy gọi cho em, em luôn sẳn sàng chia sẻ với anh! Và em biết một điều chỉ có lúc buồn hoặc say anh mới gọi cho em. Em chấp nhận là cái bóng bên cạnh anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đâu là lối thoát bình yên cho em?
Bước chân em, và con tim em luôn muốn yêu anh và chưa bao giờ muốn ngừng yêu anh... Nơi nào là lối thoát bình yên cho em???
Em chỉ là một người con gái vừa tròn 20 - cái tuổi đẹp nhất của thuở yêu đương, nhưng mọi khao khát yêu thương của em có lẽ đã đánh rơi ở miền quá khứ nào xa quá rồi. Em đã từng yêu nhiều người, sau mỗi lần chia tay, em đều vội vã bước theo tình mới, vì vậy, em chưa kịp cảm giác cô đơn, đau đớn thì hạnh phúc mới đã tràn về, xóa sạch quá khứ người cũ. Em buông thả mình cuốn trôi theo dòng tình ái đến nay chẳng còn thiết tha với những cuộc phiêu lưu nữa. 20 tuổi, em thôi mộng mơ về một tình yêu duy nhất và mãi mãi, em chỉ mong có một người tình cùng em xây đắp hạnh phúc lâu dài, không bồng bột thoáng qua..
Em và anh quen nhau trong hội nhiếp ảnh. Từ khi tình cờ có dịp nói chuyện với nhau, anh gọi điện thoại cho em hàng giờ mỗi ngày chỉ để tâm sự, đàn hát (anh ấy đàn ghi-ta và hát hay lắm) và làm thơ, có khi nói chuyện đến 4 giờ sáng. Ở thời buổi này, tìm được một người con trai cùng sở thích với mình, nói chuyện hợp với mình, hiểu mình và có thể cùng nhau làm thơ đối đáp... thật là điều không tưởng... Rồi không lâu sau, anh ngỏ lời yêu em, hẳn em đồng ý, và chúng em trở thành một đôi.
Thời gian quen nhau dần trôi, trải qua bao khó khăn, giận hờn, anh giờ thay đổi hẳn. Ngày xưa, anh nói anh ích kỉ lắm, không muốn em có thời gian riêng làm việc gì cả, tình yêu chỉ có 2 đứa mà thôi, không bạn bè, không việc riêng, lúc nào cũng có cặp, có đôi. Ngày nay anh đòi có thời gian riêng đi chơi, nhưng muốn em đi cùng, chỉ để... ngồi đợi anh chơi. Những quan tâm, lo lắng, chăm sóc cũng không còn với lí do anh bận làm, lịch làm theo ca, thay đổi từng ngày, công việc mệt nhọc... nên không được như trước. Rồi những khi giận hờn nhau, em còn phát hiện anh ấy rất hay lăng nhăng, thậm chí gọi là lẳng lơ!?
Em chỉ vừa tròn 20 (Ảnh minh họa)
Khi chuyện tụi em không vui, thì anh ấy tìm chat, nhắn tin với những cô gái khác, khi thì gọi họ là "bà xã ơi", khi thì tự nhận mình là bạn trai của họ rủ họ đi chơi nếu họ than không ai chở đi, khi thì đòi hẹn gặp cà phê rồi ôm hôn để chứng tỏ tình cảm của anh ấy với họ... thậm chí còn nói với một người con gái đã từng quen trong thời gian ngắn rằng: "Từ khi chuyện 2 đứa mình không thành, tui quen ai cũng không còn cảm giác yêu nữa"... Em đã tha thứ và cho cơ hội rất nhiều rồi... Nhưng anh chỉ giảm ít chứ chưa bỏ hẳn... Em nghĩ anh cần thời gian, nên lại mở lòng lần nữa...
Những lời mật ngọt "em là người yêu anh nhiều nhất", "em là người yêu anh theo cách anh mong muốn nhất", "em là tất cả"...và cả những yêu thương thuở ban đầu... tất cả đều đã thay đổi. Anh cũng thay đổi, không còn là người em từng yêu nữa. Những gì em từng vì thế mà yêu anh: làm thơ, đàn hát, quan tâm, thấu hiểu, đồng cảm,... nay đã không còn. Anh giờ thích tự do, muốn có thời gian riêng, không còn quan tâm em nữa, không lãng mạn, nghệ sĩ nữa, lại hay tìm đến với những người con gái khác... Tất cả đang làm tình yêu của chúng em chết dần...
Trước khi quen em, anh có thân thiết với một cô gái trong nhóm nhiếp ảnh. Cả 2 đều có tình ý với nhau, nhưng theo anh nói rằng "không hợp" nên không quen nhau được. Một lần giận nhau, anh nhắn tin cho cô ấy, nội dung em không rõ, nhưng cô ấy lên facebook nói: "Đã có một cơ hôi... Và con tim đã vui trở lại". Em biết chuyện, anh nhăn tin giải thích với cô ấy rằng cả hai chỉ là bạn. Đến tết này, em về quê ăn tết. Mùng 1, anh gọi điện thoại nói sẽ đi chụp hình với mấy anh trong nhóm nhiếp ảnh, rồi nói có cô ấy nữa.
Đâu là lối thoát cho em? (Ảnh minh họa)
Em thoáng không vui, nhưng cuối cùng cũng ghìm lòng mà nói "Anh muốn đi thì đi đi". Lời qua tiếng lại, anh ấy bắt bẻ em, đòi em nói chuyện phải vui vẻ, thái độ phải tích cực, vui vẻ khi nói: "anh muốn đi thì đi đi", rồi giận lẫy nói không đi nữa rồi cúp máy. Em nhắn tin nói anh ấy quá đáng, sau những gì anh ấy đã làm, em tin và ghìm lòng để anh đi đã là thiệt cho em rồi, anh còn muốn em phải vui vẻ tiễn anh đi cùng người con gái có tình ý với anh mà anh đã tán tỉnh khi không có em nữa...
Và khi đó, anh nhắn tin bảo: "Anh muốn tự do", anh nói "cuộc sống thà vô vị nhưng được làm chính mình còn hơn có một người đợi mình nhưng phải đề trước lường sau"... Và kết thúc, anh nói "Cuối cùng, anh chỉ yêu tiền của anh, và yêu bản thân anh hơn thôi em ạ. Tiền có tàn nhẫn nhưng nó im lặng bên anh, và cho anh những niềm vui, nhưng vật chất mà anh muốn..." Tính anh thế, em đã biết trước, nhưng em không nghĩ một ngày nào đó anh lấy đó ra làm lí do, có lẽ đã không còn cách nào... Em buông tay...
Em không khóc như những lần giận nhau. Em biết lần này chia tay, anh có thời gian và cơ hội gần gũi với người con gái kia hơn, anh thật sự cần tự do hơn là tình yêu của em, anh cần tiền hơn là hạnh phúc lâu dài... Em đau lắm, em yêu anh ấy nhiều hơn bản thân mình, nhưng em không khóc được, em đang cố gắng chấp nhận vượt qua nó nhưng sao khó quá. Em luôn suy nghĩ về anh ấy, không biết anh ấy đang làm gì, không biết sắp tới em phải qua nhà anh trả ít đồ, anh có còn níu tay em lại hay không...
Em đã biết chia tay lần này hầu như chấm dứt hoàn toàn, quay lại là điều không thể và dù có thì em lại phải chấp nhận những lời mật ngọt anh dành cho những người con gái khác. Thật khó khăn... Dẫu đã tự phân tích rõ ràng, buộc mình tự chấp nhận, đã nhìn thấy con đường ở phía trước, nhưng em thật tâm không muốn bước đi... Bước chân em, và con tim em luôn muốn yêu anh và chưa bao giờ muốn ngừng yêu anh... Nơi nào là lối thoát bình yên cho em???
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cảm ơn anh vì đã cho em cảm giác yêu một lần nữa Em nhớ tới những lúc được ở trong vòng tay ấm áp của anh, nhớ mỗi khi gặp nhau anh ôm xiết em vào lòng, nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh, nhớ cả mái tóc đã điểm những sợi bạc của anh. Và hơn bao giờ hết, em nhớ đôi mắt của anh, đôi mắt biết nói chứa chan bao nỗi niềm...