“Còn trinh sao không nói sớm, anh bảo mẹ hủy hôn mất rồi còn đâu?”
Sự thô bạo của Minh chỉ dừng lại khi vết máu đó vương trên ga giường còn mặt Phương thì tái nhợt vì sợ hãi.
Trước khi đến với Minh, Phương đã từng có một tình yêu nồng cháy với Hải kéo dài 2 năm. Sauk hi tình yêu tan vỡ, vì không chịu nổi cú sốc đó, Phương đã chuyển đến một thành phố khác sinh sống. Ở đây, không ai biết Phương, một cuộc sống mới không có những điều thân thuộc sẽ giúp Phương quên đi nỗi đau kia. Và ở đây, Phương đã gặp Minh.
Tuy Minh chỉ là người đến sau nhưng đã mang lại cho Phương rất nhiều những cảm xúc khác lạ. Sự quan tâm tận tình của Minh, sự chăm sóc dịu dàng, ân cần của Minh, tất cả đã khiến cho con tim Phương vui vẻ trở lại. Phương chăm sóc Minh cũng rất chu đáo. Tình yêu của cả hai là sự cho đi và nhận lại. Thiết nghĩ, như vậy mới mong nó bền vững. Và chuyện Phương từng yêu Hải 2 năm, Phương cũng không hề kể cho Hải biết. Đơn giản vì Phương nghĩ nó không quan trọng và lớn hơn, nó là nỗi đau của Phương nên Phương không hề muốn nhắc lại nó.
Yêu nhau được gần một năm thì Minh bàn với Phương chuyện kết hôn. Phương cũng đã về n hà Min h ra mắt. Phương vừa đẹp người vừa đẹp nết nên bố mẹ Minh rất ưng lòng với cô con dâu tương lai này. Sauk hi về ra mắt bố mẹ Minh, Phương đã đưa Minh về ra mắt gia đình mình. Có vẻ như Phương và Minh sinh ra là để dành cho nhau nên chẳng có bất cứ rào cản nào ngăn trở hạnh phúc của hai người. Ngày ăn hỏi cũng đã được lên lịch, chỉ còn đợi tới lúc tiến hành mà thôi. Mọi chuyện đang diễn ra êm đẹp như một giấc mơ thì ác mộng ập đến…
“ Còn trinh sao không nói sớm, anh bảo mẹ hủy hôn mất rồi còn đâu!”. (Ảnh minh họa)
Chẳng hiểu nhờ nguồn tin từ đâu, Minh lại biết được Phương đã từng yêu Hải 2 năm. Một cảm giác bực bội dâng trào. Tối ấy, Minh đã uống rượu rồi tới phòng tìm Phương. Dồn hết mọi bực tức vào nắm đấm, Minh gõ cửa nhà Phương. Thấy Minh trong tình trạng đó, Phương khá hốt hoảng. Bởi từ khi quen Minh đến bây giờ, Phương đã bao giờ thấy Minh say rượu đâu. Đỡ Minh ngồi xuống giường, Phương định chạy đi lấy khăn ấm thì Minh giữ tay Phương lại:
- Tại sao không nói với anh là em đã từng yêu hai năm? – Minh gằn giọng
Mặt Phương tái mét. Phương bàng hoàng không phải vì lý do vì sao Minh biết, mà vì nỗi đau kia lại đột ngột trở về, tê buốt. Phương lặng thinh một lúc lâu rồi cũng quyết định kể tất cả cho Minh nghe. Kể Hải đã phản bội Phương như thế nào và vì sao Phương lại đến thành phố này, vì sao Phương lại giấu Minh chuyện đó. Nước mắt Phương lăn dài trên má, thực sự, Phương không muốn nhớ lại kí ức nữa. Nghe xong, Minh chỉ ôm chặt Phương vào lòng rồi kêu Phương ngủ sớm, Minh phải về không quá khuya rồi. Minh đi rồi, trong Phương bỗng dấy lên một dự cảm không lành.
Mọi chuyện những ngày sau đó trôi qua rất đỗi bình thường, không có gì đặc biệt. Minh vẫn quan tâm Phương như thế, chỉ là Phương thấy ở Minh bỗng có thứ gì rất xa cách. Tới ngày thứ 5 thì Minh lại uống rượu và tìm tới nhà Phương. Lần này thì không như lần trước, Phương vừa mở cửa, Minh đã ôm chặt lấy Phương, hôn ngấu nghiến rồi đè mạnh Phương ra giường:
- Đau em, dừng lại đi anh! – Phương thở hổn hển
- Em mà vẫn còn biết đau là gì ư? – Minh gằn giọng
Video đang HOT
Còn lại một mình, tiếng khóc của Phương mới bật ra. (Ảnh minh họa)
Và chuyện gì đến cũng đến. Sự thô bạo của Minh chỉ dừng lại khi vết máu đó vương trên ga giường còn mặt Phương thì tái nhợt vì sợ hãi.
- Em… Vẫn còn ư? – Minh lắp bắp
- Ý anh là… – Phương nghẹn giọng
- Còn trinh sao không nói sớm, anh bảo mẹ hủy hôn mất rồi còn đâu! – Giọng Minh đầy tiếc nuối
Phương nghe thấy có thứ gì đó vụn vỡ trong lồng ngực. Cổ họng nghẹn đắng, Phương vơ lấy tấm chăn che người, nhìn Minh bằng ánh mắt lạnh lùng.
- Anh về đi, em mệt rồi, em muốn đi ngủ.
Minh mặc lại quần áo, dang tay ôm Phương nhưng Phương lại né tránh nó. Minh lý nhí câu xin lỗi rồi bước ra ngoài. Trước khi quay đi hẳn, Minh còn buông lại:
- Anh sẽ về bảo lại mẹ.
- Không cần thiết đâu?
Phương khiến Minh sững sờ. Biết ở lại lâu thêm thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ, Minh đóng cửa phòng lại giúp Phương mà lòng ngập tràn hối hận. Hình như Minh vừa đánh rơi thứ gì đó vô cùng quý giá. Còn lại một mình, tiếng khóc của Phương mới bật ra. Chỉ vì nghĩ Phương không còn trong trắng mà Minh sẵn sàng hủy hôn luôn thì tình yêu còn có ý nghĩa gì? Đau đớn, tủi nhục, xót xa, tình yêu này Phương còn cần nữa không đây?
Theo Một Thế Giới
Cái giá của một cô gái nhà quê, xấu xí nhưng còn trinh
Tôi sẽ ra đi khỏi cái nhà này trả lại tất cả cho bố con cô, tôi sẽ sống với người tôi yêu thương. Cô ấy có xấu nhưng cô ấy không giả dối và khốn nạn như cô. Cô ấy đã trao đời con gái cho tôi thì tôi phải có trách nhiệm với cô ấy.
Hậu là một cô gái xấu với nhiều nét vô duyên trên khuôn mặt. 30 tuổi cô trở thành gái già, gái ế ở làng. Cô cũng chẳng mong đời mình sẽ có được tấm chồng vì cô biết sẽ chẳng ai chịu lấy cô.
Hồi cô mới đôi mươi cũng từng có chàng trai đến hỏi yêu. Nhưng mới được vài ngày anh ta đã rủ cô ra cánh đồng gần nhà tâm sự rồi định giở trò đồi bại. Lần đó cô đã kháng cự tới cùng và may mắn thoát thân. Cũng may vì cô có sức khỏe hơn anh ta, chứ cô yếu hơn thì có lẽ hắn đã thực hiện được ý đồ của mình. Sau hôm đó hắn lặn mất tăm. Hậu biết, đàn ông đến với cô không phải yêu đương gì mà chỉ muốn giở trò rồi bỏ chạy mà thôi.
Cũng chính từ sau lần đó, cô càng có ý thức giữ gìn cái quý giá nhất của mình. Cô nhất quyết không để cho bất cứ kẻ nào xâm hại đến cơ thể cô. Cũng vài lần mấy kẻ bỏ vợ, vợ chết trong làng nhăm nhe nhòm ngó tới Hậu nhưng cô lúc nào cũng thủ thế sẵn sàng và đặc biệt ai có nhờ gì ra ngoài ban đêm cô cũng nhất quyết không đi, thế nên đám người xấu đó không làm hại được cô.
30 tuổi cô vẫn còn trong trắng dù nhiều người không tin. (Ảnh minh họa)
30 tuổi cô vẫn còn trong trắng dù nhiều người không tin. Họ bảo cô không có chồng thì kiếm lấy đứa con mà nuôi, sau này có chỗ dựa nhưng Hậu lại không nghĩ như vậy. Cô bảo số cô vất vả từ bé nhà lại nghèo, giờ chỉ có 2 mẹ con sống với nhau, mẹ thì mù lòa sinh con ra lấy gì mà nuôi. Để con khổ thì là hại con. Mình cô chịu khổ là được rồi.
Cuối năm đó mẹ Hậu mất, 2 tháng sau có người họ hàng bảo cô lên thành phố làm giúp việc cho người quen của chị ấy. Cũng chẳng còn ai thân thích nên Hậu đồng ý đi. Cô làm việc chăm chỉ lại thật thà nên chủ nhà quý lắm.
Bình thường thì người vợ sẽ phải rất đề phòng giúp việc, nhưng cô chủ nhà chỗ Hậu làm thì có lẽ không bao giờ để ý tới chuyện đó. Cô ấy tin rằng một người xấu như Hậu thì dù có đặt thêm kim cương bên cạnh chồng cô ta cũng chẳng thiết tha gì.
Cô ấy giao phó toàn bộ việc nhà và đứa con trai mới sinh 6 tháng cho Hậu còn mình thì tung tẩy khắp nơi. Anh chồng hiền lành, chẳng biết mắng mỏ vợ là gì. Dù nhiều lần Hậu chứng kiến thấy anh ta buồn lắm khi con nhỏ mà 10 giờ đêm vợ vẫn không về cho con bú. Ngày lễ ngày tết chỉ có mình anh ta xách đồ về quê, nghe đâu căn nhà sang trọng này là của bố mẹ vợ cho nên anh ta cũng chẳng thể nào bắt vợ nghe lời mình được.
Làm được 6 tháng Hậu thấy cô vợ ngày càng quá đáng và xem thường chồng khiến chính cô cũng phải khó chịu. Họ cãi nhau thường xuyên, anh chồng chán nản bỏ ra ngoài nhậu nhẹt và về nhà trong tình trạng say xỉn chẳng còn biết gì. Cô vợ mải tụ tập với bạn bè cũng không quan tâm. Vậy là tối ấy hậu vừa phải lo chăm thằng bé vừa phải dọn dẹp chỗ nôn cho anh ta và dìu anh ta vào phòng. Cô phải pha cả cốc nước chanh cho anh ta uống để giã rượu.
Đỡ cốc nước từ tay Hậu nhưng anh ta lại cứ nắm chặt lấy tay cô, cô phải gỡ mãi mới ra được. Từ sau hôm ấy, anh chồng để ý tới Hậu nhiều hơn. Anh cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho anh. Rồi anh tâm sự với Hậu về người vợ của mình, anh bảo từ ngày lấy vợ anh cứ có cảm giác như mình bị lừa vậy. Anh cứ có cảm giác như đứa con trai kia không phải là con của anh.
Họ lên giường với nhau một lần thì cô ấy thông báo có thai và bắt cưới ngay. Đám cưới cũng được nhà cô ấy sắp đặt hết, anh chẳng phải lo gì. Nhưng chuyện đó cũng không buồn bằng cái chuyện vợ anh sống không có trách nhiệm với gia đình và coi thường nhà chồng.
Không hiểu sao qua những lần tâm sự ấy, Hậu rất thương anh và hai người họ xích lại gần nhau hơn. (Ảnh minh họa)
Không hiểu sao qua những lần tâm sự ấy, Hậu rất thương anh và hai người họ xích lại gần nhau hơn. Với anh, Hậu không có cảm giác phải đề phòng như trước những người đàn ông ở làng, cô thấy anh muốn che chở cho cô hơn là lợi dụng cô. Rồi chuyện gì đến cũng đến, họ đã vượt quá giới hạn chủ - tớ với nhau. Khi thấy cô còn trinh, anh đã khá bất ngờ và càng thêm yêu cô hơn.
Chuyện của hai người rồi cũng không qua mắt được cô vợ. Hôm đó phát hiện ra vài cái bao cao su tự nhiên biến mất cô ta đã làm um chửi rủa anh và lao tới đòi đánh Hậu. Nhưng thật không ngờ anh đã giữ chặt tay vợ lại:
- Á à, giờ công khai bênh nhau rồi đây. Tôi thật không ngờ, cái loại ăn nhờ ở đậu như nó lại có ngày quay lại cắn chủ như thế. Các người được lắm.
- Cô im ngay cái mồm cô đi, đừng khinh thường người khác như thế.
- Tôi khinh nó và khinh cả cái loại khốn nạn như anh. Được nhà vợ chu cấp cho như thế mà lại dám khốn nạn, ngoại tình với cái con quê mùa người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm kia.
- Trước khi nói người khác cô nên sờ lên mặt mình xem ai mới là người, ai mới là ngợm. Cô đừng tưởng tôi không biết gì, thằng Phúc không phải con tôi mà nó là con tên K. kìa. Tôi sẽ ra đi khỏi cái nhà này trả lại tất cả cho bố con cô, tôi sẽ sống với người tôi yêu thương. Cô ấy có xấu nhưng cô ấy không giả dối và khốn nạn như cô. Cô ấy đã trao đời con gái cho tôi thì tôi phải có trách nhiệm với cô ấy. Tôi nói luôn cô ấy có thai với tôi rồi, đơn tôi cũng viết và kí sẵn rồi đó.
Nói rồi anh dắt tay Hậu ra khỏi nhà. Hậu vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra chỉ biết cứ thế đi theo anh. Chiếc taxi dừng lại ở một căn phòng trọ. Anh cầm tay cô rồi nói: "Anh thuê phòng này rồi, anh đã nghĩ ngày này sẽ diễn ra. Từ giờ anh sẽ che chở cho em". Hậu ôm chặt lấy anh thổn thức, cô không ngờ mình lại có được hạnh phúc quá lớn thế này.
Theo Một Thế Giới
Rơi nước mắt hủy hôn trước đám cưới 3 tuần chỉ vì... Theo đúng kế hoạch, tôi và Hải sắp làm đám cưới, chỉ 3 tuần nữa thôi là hai đứa sẽ "về chung một nhà", nhưng tất cả chỉ là dự định mà thôi. Tôi 25 tuổi còn Hải 27, chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm mới quyết định tiến đến hôn nhân. Hơn nữa lúc này công việc của hai đứa đều...