Con trai Vũ Thị Bích Hường: “Tôi nợ mẹ một tấm huy chương”
Sau SEA Games 28, chúng tôi tìm gặp Nguyễn Ngọc Quang, con trai của Vũ Thị Bích Hường. Quang đã thất bại trong việc chinh phục tấm huy chương trong suốt 6 năm, qua 3 mùa SEA Games. Đây cũng chính là nỗi buồn của người mẹ đang đau yếu. Chia sẻ với Lao Động, Quang ngậm ngùi: “Tôi nợ mẹ một tấm huy chương”.
Ngọc Quang giành HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2012, đúng năm bố mất vì ung thư.
SEA Games 28 vừa qua, Quang lại thất bại thêm 1 lần nữa. Quang có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau khi thi đấu không thành công, nhất là lại không thực hiện được lời hứa với mẹ?
- Khi đi thi đấu ở SEA Games 28, tôi vẫn luôn tâm niệm đây là lần thứ 3 và hy vọng “quá tam 3 bận”, năm nay chẳng lẽ mình lại mất huy chương một lần nữa. Tôi biết được nơi quê nhà mẹ đang dõi theo và đặt rất nhiều niềm kỳ vọng. Thậm chí trước hôm thi đấu, tôi có xem được phóng sự truyền hình nói về mẹ. Lúc đó cảm thấy quyết tâm và có thêm động lực.
Tôi vẫn nghĩ giành tấm huy chương bất kỳ tại SEA Games sẽ là niềm an ủi, động viên mẹ đang bệnh. Bên cạnh đó, có huy chương tôi sẽ có được một số tiền thưởng. Đây sẽ là khoản tiền rất có ý nghĩa với gia đình tôi vào lúc này. Tôi sẽ trang trải một phần thuốc thang chữa trị và tiền nhà hàng tháng. Nhưng thành tích 14 giây 38 của tôi là rất tệ. Trong khi thành tích tốt nhất tôi đạt được là 14 giây 19. Tôi từng vô địch và phá kỷ lục toàn quốc nhưng vẫn chưa thể thành công ở SEA Games. Mẹ cũng buồn vì điều này lắm.
Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ đến tấm huy chương như giải thưởng vẫn còn nợ mẹ. Trong khi mẹ năm nào đi thi cũng mang về huy chương, còn mình đã 3 SEA Games liên tiếp trắng tay. Đặc biệt đây là năm tôi quyết tâm nhất, bởi SEA Games năm nay được tổ chức trên đất Singapore – nơi mà hơn 20 năm trước mẹ đã mang về tấm HCĐ đầu tiên trong sự nghiệp (năm 1993, SEA Games 17 trên đất Singapore Vũ Thị Bích Hường có tấm HCĐ đầu tiên trong sự nghiệp -PV). Nhưng rồi mọi thứ đã không thể đạt được.
Được biết, Quang là niềm kỳ vọng lớn lao của mẹ. Thêm vào đó, hoàn cảnh gia đình đang gặp nhiều khó khăn. Có phải vì điều này mà Quang bị áp lực?
- Điều này có ảnh hưởng một phần nào đó đến tâm lý thi đấu của tôi. Mẹ tôi đam mê điền kinh lắm, trong lúc đau yếu, mẹ vẫn thường nhắn tin động viên tôi trong tập luyện để cố gắng thi đấu tốt. Mẹ luôn dõi theo những bước đi trong sự nghiệp của tôi, cổ vũ tôi.
Video đang HOT
Là một người được đặt niềm tin và hy vọng là hậu duệ của “nữ hoàng” năm xưa, tôi là niềm kỳ vọng của mẹ. Dù luôn động viên tôi, không nói tâm tư ra khiến tôi áp lực, nhưng tôi biết mẹ rất muốn tôi có huy chương, muốn tôi phải làm điều gì đó. Mẹ say mê nghề và tất nhiên rất muốn tôi nối nghiệp, đặc biệt là muốn tôi thành công trên những đường rào như bà đã thành công năm xưa.
Có thể nói điền kinh giống như sự sống của mẹ tôi. Rơi vào tình cảnh như hiện tại, nỗi buồn của bà lại còn nhân đôi. Tôi luôn canh cánh bên lòng cái điều mà mẹ chẳng bao giờ nói ra là tấm huy chương của thằng con trai. Điền kinh đã từng làm nên vinh quang của mẹ tôi và tôi cũng không muốn đem lại nỗi buồn cho mẹ cũng từ điều mà bà đang hi vọng.
Tôi từng rất tự hào về mẹ. Ngày mẹ mới nổi tiếng, thậm chí hai mẹ con đi ra đường đến đoạn dừng đèn đỏ cũng có người quay sang hỏi Bích Hường à. Nhưng đến bây giờ, có mấy ai còn nhớ mẹ và biết về hoàn cảnh gia đình tôi. Cứ nghĩ đến là thấy đau xót lắm.
Nghe em trai nói, Quang từng nghĩ đến giải nghệ khi có huy chương? Vì sao vậy?
- Tôi từng nghĩ đến việc giải nghệ sau khi giành huy chương ở SEA Games năm nay. Trước đó tôi cũng từng có suy nghĩ này kể cả không có huy chương. Tôi muốn tìm một công việc khác sẽ đảm bảo hơn cho cuộc sống và kiếm thêm thu nhập giúp gia đình.
Tôi có nói với mẹ, dù mẹ tôi tôn trọng quyết định của tôi nhưng bà buồn nhiều lắm. Từng đam mê và mang vinh quang về từ điền kinh. Bà luôn canh cánh trong lòng việc tìm một truyền nhân phá kỷ lục. Và đặc biệt luôn đặt hy vọng tuyệt đối vào tôi dù tôi có thất bại. Nghe tôi nói giải nghệ bà không giấu được những giọt nước mắt. Cũng chính trong SEA Games này, tôi đã tâm niệm chỉ cần có huy chương, làm tròn hy vọng của mẹ thì sẽ nghỉ thi đấu. Nhưng khi thất bại tôi nghĩ lại và sẽ quyết tâm giành lấy ở những kỳ sau.
Quang muốn nói gì với mẹ sau thất bại vừa qua?
- Mẹ ơi! Con xin lỗi. Tất cả những gì tôi muốn nói là vậy. Tôi cũng đã chia sẻ những dòng cảm xúc của mình trên trang cá nhân facebook sau buổi thi đấu hôm đó. Chính em trai tôi là người đã đọc cho mẹ nghe những dòng cảm xúc ấy. Tôi nợ mẹ 1 tấm huy chương và tôi biết mẹ đã khóc rất nhiều khi biết tôi thất bại.
Cảm ơn Ngọc Quang!
Theo Laodong
Cuộc đời khốn khó sau đường chạy của Vũ Bích Hường
Chồng qua đời vì ung thư, con trai út bị tăng động, bản thân vừa bị tai nạn chấn thương cột sống, Vũ Bích Hường giờ chỉ trông chờ vào cậu con trai cả.
"Cuộc sống của tôi bây giờ là chống chọi lại bệnh tật và vui theo từng bước chân và sự trưởng thành của Quang", Vũ Bích Hường, người từng đem về tấm HC vàng lịch sử cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 18 năm 1995 ở nội dung 110 m rào, tâm sự trong những ngày SEA Games 28 đang diễn ra tại Singapore.
Cuộc đời của huyền thoại điền kinh một thời (áo vàng) thấm đẫm nước mắt với những éo le trong cuộc sống. Ảnh: FBNV.
Huyền thoại điền kinh Việt Nam đang sống trong khó khăn. Cách đây vài tháng, chị bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương cột sống, ảnh hưởng đi lại do một chân bị teo. Một thời gian dài, chị phải di chuyển bằng nạng. "Tình hình bây giờ có ổn hơn khi chấn thương hồi phục được khoảng 60%. Hiện nay tôi chủ yếu đi điều trị bằng phương pháp bấm huyệt để hồi phục dần và có hy vọng hồi phục 100%", chị nói với giọng hồ hởi, rất khác với thời gian trước luôn trong nước mắt.
Đã dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống sau nhiều biến cố, nhưng không ít người biết cách đây ba năm, chồng chị đã qua đời vì ung thư phổi khiến khó khăn đổ dồn lên nhà vô địch SEA Games. Vừa lo công việc mưu sinh cuộc sống và giữ lửa với nghề, chị còn vừa chăm sóc người con trai út bị tăng động và chăm sóc cháu nội để con trai cả yên tâm tập luyện. Ngoài ra, chị còn phải chạy vạy để lo trả góp cho căn hộ chung cư vừa mua. Một mình xoay sở đủ đường nhưng ở người phụ nữ 46 tuổi này luôn có một ý chí rất mạnh mẽ.
"Cuộc đời của mình nhìn lại có thăng có trầm. Lúc thăng thì thật huy hoàng như khoảnh khắc ở SEA Games trên đất Thái Lan năm 1995. Lúc trầm thì cũng vô cùng cùng cực như từ khi chồng mất, rồi bản thân bị tai nạn giao thông chữa trị tốn kém, lại phải lo trả góp căn nhà đang ở nên mệt mỏi vô cùng. Nhưng cứ nhìn lên thì làm sao mà sống được. Nhìn xuống, thấy nhiều người còn khổ hơn mình nữa nên bản thân tự an ủi phải cố gắng thắng bệnh tật để có sức khỏe vui sống với con, cháu".
Huyền thoại Vũ Bích Hường và điểm tựa là con trai Ngọc Quang. Ảnh: NLĐ.
Một trong những niềm hy vọng bây giờ của chị là cậu con trai cả, vận động viên điền kinh Nguyễn Ngọc Quang, cũng đang thi đấu ở nội dung sở trường của mẹ. Tuy nhiên, kết quả của Quang trên đường chạy 110 m rào không như ý khi anh không thể giành quyền vào dự chung kết SEA Games, ngày hôm qua. Tuy không thể trực tiếp xem con thi đấu vì không có tín hiệu truyền hình nhưng chị nắm được những thông số của con qua báo chí.
Nhà cựu vô địch cho biết: "Trước ngày lên đường, tôi nói chuyện với Quang và cả hai không đặt ra những mục tiêu cao mà chỉ cố gắng phải thể hiện tốt khả năng bản thân. Thành tích mà Quang đạt được ở vòng loại (14 giây 38) chưa phản ánh hết khả năng của nó. Tôi nghe nói điểm xuất phát Quang làm chưa tốt vì có chút tâm lý. Đó là điều khá đáng tiếc. Nhưng tôi nghĩ điều này có thể cải thiện được nếu Quang thường xuyên thi đấu cọ xát hơn và tập trung cao độ hơn nữa". Thành tích tốt nhất của Quang là 14 giây 10.
Quang được mẹ uốn nắn từ nhỏ trên con đường điền kinh chuyên nghiệp. Anh không chỉ là người con nối nghiệp mẹ mà còn là điểm tựa tinh thần của Vũ Bích Hường. "Thực sự nghe con thi đấu không có kết quả như ý tôi cũng buồn, dù biết năng lực của con mình đến đâu. Tôi buồn không phải cho mình mà biết Quang sẽ rất buồn vì nó luôn muốn làm tôi vui. Nhưng không sao, trong thể thao không nói trước được điều gì. Tôi mong con xem thất bại là bài học và thêm động lực để nỗ lực phấn đấu", chị bày tỏ.
Ngọc Quang là con trai đầu của huyền thoại Vũ Bích Hường, cũng thi đấu ở cự ly sở trường 110m vượt rào từng làm nên tên tuổi của mẹ. Ảnh: Thế Ngọc.
Hôm qua, sau khi thất bại ở đường chạy 110 m vượt rào, Ngọc Quang chia sẻ trên trang cá nhân: "Con xin lỗi mẹ vì đã không đạt được huy chương cũng như thành tích tốt mà mẹ mong muốn, nhưng con đường phía trước còn dài và con sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa". Trước đó, chàng trai 25 tuổi viết: "Quang cám ơn tất cả mọi người đã cổ vũ nhưng Quang không đem lại được như những gì mong muốn của mọi người, thật xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng. Xin lỗi gia đình và bạn bè nhiều nhé, chắc không có duyên với SEA Games".
Giờ đây, với Vũ Bích Hường, điều hạnh phúc nhất trong thời gian vừa qua chính là sự ấm áp của tình người: "Từ lúc tôi bị tai nạn cho đến nay, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của anh em bạn bè đồng nghiệp, sự chia sẻ đến từ cả những người tôi không hề quen biết. Chính những điều này đã mang đến cho tôi thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời".
Theo VNE
Con trai Vũ Bích Hường sớm bị loại Ngọc Quang là một trong ba VĐV có kết quả kém và không có tên trong danh sách thi đấu chung kết 110m rào nam. Ngọc Quang cũng tranh tài ở cự ly 110m rào giống mẹ ngày trước. Ảnh: Thế Ngọc. Sáng nay 11/6, vòng loại 110m rào nam SEA Games 28 diễn ra trên sân VĐV quốc gia Singapore. Nguyễn Ngọc...