Con trai vô sinh nhưng cháu nội vẫn lần lượt ra đời, mẹ chồng nín lặng cho qua để rồi…
Bà Hoa dường như không thể tin những lời con trai mình đang nói là sự thật. Giờ thì bà đã hiểu, vì sao con trai bà vô sinh mà hai đứa bé lại có nét giống bố đến vậy.
Ngày mới về nhà bà Hoa làm dâu, Nhung được mẹ chồng cưng chiều lắm. Nhà bà Hoa được 2 cậu con trai, ai cũng cao ráo sáng sủa nhưng đều sự nghiệp ổn định rồi mà không màng chuyện gia đình.
Lúc Vinh, cậu con trai út đưa Nhung về nhà giới thiệu, bà Hoa mừng lắm. Ở độ tuổi này rồi, có gì vui hơn là được sống trong ngôi nhà với tiềng khóc cười của trẻ con đâu.
Nhung là con của một gia đình khá giả do bạn bè mối lái cho bà Hoa. Nhung khá xinh xắn lại nhanh nhẹn, sắc sảo nên cũng được lòng mẹ chồng. Ai mách có món gì ngon, bổ dưỡng bà đều mua về tẩm bổ cho con dâu để mong có cháu nội.
Thế nhưng sáu tháng, một năm rồi hai năm trôi qua, tin vui vẫn chưa đến với gia đình bà Hoa. Cậu con trai cả thì chỉ mải mê với công việc sự nghiệp tít tận trời tây, mẹ con cũng vài tháng mới gặp nhau một lần. Vợ chồng Vinh thì mãi vẫn không thấy có tín hiệu.
Không thể chịu thêm lời đàm tiếu, bà Hoa bèn dẫn 2 vợ chồng Vinh đến phòng khám của người quen để kiếm tra sức khỏe sinh sản. Ảnh minh họa.
Bà Hoa bắt đầu chán nản sau những lời hỏi thăm của những người hàng xóm. Họ, thật thà quan tâm có, mà xỉa xói nói móc cũng có. Không thể chịu thêm lời đàm tiếu, bà Hoa bèn dẫn 2 vợ chồng Vinh đến phòng khám của người quen để kiếm tra sức khỏe sinh sản.
Trước đây vì gia đình thoải mái tâm lý nên vợ chồng Vinh chưa khi nào nghĩ đến việc phải đi khám. Nay thấy mẹ nói cũng có lý, Nhung chủ động rủ chồng sắp xếp thời gian để đi cùng mẹ. Ngày có kết quả, bà Hoa vui mừng thông báo cả hai con đều khỏe mạnh, việc cần làm bây giờ chỉ là giữ gìn sức khỏe, không để bị áp lực tâm lý.
Video đang HOT
Nghe mẹ nói vậy vợ chồng Nhung cũng thêm phần yên tâm. Thế nhưng, dù uống đủ mọi loại thuốc bổ, đến nay đã gần 1 năm, họ vẫn chưa có tin vui. Gần 3 năm vợ chồng chưa có con, khi mọi thứ tưởng chừng đã tuyệt vọng thì Nhung hớn hở chạy từ nhà vệ sinh ra nói trong mừng rõ:
“Anh ơi, em hai vạch rồi”.
Vừa nói Nhung vừa đưa chiếc que thử thai 2 vạch cho Vinh cùng xem. 3 năm với biết bao nhiêu cố gắng nỗ lực, vợ chồng cô mới có được niềm hạnh phúc như ngày hôm nay. Cảm xúc như vỡ òa, hai vợ chồng Nhung ôm nhau, chẳng ai bảo ai cả hai cùng khóc.
Nhung có thai, lại còn là thai đôi, những tưởng bà Hoa sẽ vui mừng lắm nhưng chẳng hiểu sao người ta lại thấy bà có điều gì đó trầm mặc hơn. Bà vẫn chăm sóc con dâu nhưng thái độ lại không bình thường chút nào. Mọi người trong nhà đều nhận ra điều đó nhưng chẳng ai có thể giải thích được. Đứa cháu nội bà mong ngóng bao lâu nay sắp chào đời, có gì để bà phải buồn và suy nghĩ đâu?
Cách cư xử của mẹ chồng khiến Nhung lấy làm lạ nhưng cô không dám nói ra. Ngày Nhung vào bệnh viện đẻ, bà Hoa còn không muốn đi vào. Mãi đến khi con trai cả giục mẹ, bà mới lẳng lặng bước vào để xem mặt cháu nội.
Vừa nhìn thấy hai đứa bé, bà Hoa đã bật khóc. Ngày ấy kết quả khám của hai con bà nói rõ Vinh bị vô sinh, vậy mà con dâu bà sau đó lại có thai và bây giờ là hai đứa cháu nội sờ sờ trước mắt bà. Điều đau lòng là hai đứa trẻ lại trông rất giống Vinh, điều bà chưa từng tưởng tượng được.
Không bế cháu nội lấy một giây, bà Hoa bỏ ra ngoài khóc. Đến khi cậu con trai cả ra tới nơi hỏi, bà Hoa mới trải hết nỗi lòng.
“Thằng Vinh bị vô sinh, mẹ đã biết sự thật ấy nhưng không muốn nói ra. Vậy mà cái Nhung lại có thai được, giờ nhìn hai đứa trẻ ấy mà mẹ không thể kìm lòng. Chúng giống hai đứa con như lột vậy”.
“Mẹ. Có chuyện này bọn con định sẽ giấu cả nhà nhưng có lẽ mẹ cần phải biết. Con và Nhung đã biết chuyện của Vinh. Sau rất nhiều thời gian suy nghĩ, cuối cùng Nhung đã trao đổi với bác sĩ và xin tinh trùng của con. Mẹ biết rồi đấy. Con không muốn bó buộc vào cuộc sống gia đình…”.
Hóa ra mọi chuyện là như vậy sao. Bà Hoa dường như không thể tin những lời con trai mình đang nói là sự thật. Giờ thì bà đã hiểu, vì sao con trai bà vô sinh mà hai đứa bé lại có nét giống bố đến vậy. Bí mật này, bà sẽ giữ kín cho tới tận khi chết. Chỉ là, bà trách mình vì đã không đối xử tốt với con dâu vì những nghi ngờ.
Theo eva.vn
33 tuổi nhưng vẫn là gái "ế", liệu Tết này tôi nên đi du lịch hay về nhà để mang tiếng bất hiếu?
Mỗi lần về nhà, bố mẹ luôn mắng tôi bất hiếu chỉ vì mãi mà không chịu tính chuyện chồng con. Chính vì thế mà tôi luôn ngần ngại khi phải về nhà, Tết năm nay cũng vậy...
Thực ra tôi từng yêu một người rất sâu đậm, nói như các bạn trẻ bây giờ là "giành cả thanh xuân để yêu một người". Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm đại học. Sau khi tốt nghiệp, người yêu tôi lại đi Úc du học thêm 3 năm nữa. Trong lúc đó thì tôi ở Việt Nam chung thủy chờ đợi và ngày ngày mơ về đám cưới khi anh trở về.
Sau khi anh về nước liền đưa tôi đến ra mắt gia đình anh. Nhưng khi biết bố mẹ tôi chỉ là nông dân, gia cảnh bình thường thì mẹ anh phản đối ra mặt. Lúc đó bà chỉ không vui nhưng hôm sau gọi điện riêng cho tôi và nói rằng tôi không xứng đáng với con trai bà. Mẹ anh còn nói rất nhiều lời khó nghe khác nữa.
Cứ tưởng người yêu sẽ đứng về phía mình như tôi đã hoàn toàn sai lầm. Mấy ngày sau đó, anh tìm gặp tôi và nói lời chia tay. Anh bảo mẹ anh sẽ từ mặt và tự tử nếu chúng tôi đến với nhau. Và chỉ nửa năm sau, anh lấy vợ, một cô gái làm ở ngân hàng, gia đình khá giả.
(Ảnh minh họa)
7 năm ròng rã yêu thương, chờ đợi để nhận về cái kết bẽ bàng, tôi khép chặt trái tim mình. Từ đó đến nay, đã 8 năm trời trôi qua, dù không ít người ngỏ ý nhưng tôi chưa một lần mở lòng thêm với ai khác nữa. Trong khi bạn bè tích cực mai mối, động viên thì tôi vẫn dửng dưng.
Nhưng điều khiến tôi lo sợ là mỗi lần phải về nhà. Con gái 33 tuổi mà vẫn chưa chịu lập gia đình khiến bộ mẹ tôi đứng ngồi không yên. Khuyên nhủ nhẹ nhàng không được, ông bà chuyển sang mắng nhiếc, nói rằng tôi là đứa không vâng lời, là đứa bất hiếu. Vì vậy mà tôi luôn trốn tránh chuyện phải về nhà, thậm chí 2 năm nay tôi luôn đăng ký trực Tết ở cơ quan để không phải về quê.
Tuy nhiên, Tết năm nay vì bố tôi mừng thọ 70 tuổi nên tôi bắt buộc phải về. Nhưng nếu về, tôi sẽ lại phải cười trừ trước câu hỏi: "Bao giờ lấy chồng?" từ bố mẹ, bà con ruột thịt đến hàng xóm xung quanh. Và trong khi cả làng vẫn xem tôi như là một tấm gương giỏi giang để dạy dỗ con cháu, thì mẹ tôi lại mang chuyện bạn bè đồng trang lứa con cái đề huề ra mắng tôi.
(Ảnh minh họa)
Thời gian gần đây, mẹ tôi đã "ngắm" được một anh chàng nào đó buôn bán nội thất trên thị trấn. Nghe mẹ tôi bảo anh ta rất tốt tính nhưng đã li dị được 5 năm nay vì vợ ngoại tình. Bà còn bảo, anh ta cũng rất thích tôi nên chỉ cần tôi chuyển về quê làm việc là gia đình hai bên sẽ tiến hành cho làm đám cưới ngay.
Quả thực mẹ nói đến đâu, tôi chỉ biết cười khổ đến đấy. Thứ nhất là tôi không có ý định bỏ công việc ổn định với mức lương cả nghìn đô ở thành phố để về quê lấy chồng. Thứ 2 là tôi và anh ta chỉ gặp nhau vài lần mà đã có thể tính chuyện cưới xin rồi ư? Thứ 3 là chuyện con chung - con riêng thì phải làm sao?
Mấy ngày hôm nay, ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện nhắc tôi Tết này nhất định phải về. Còn tôi thì đang suy nghĩ có nên đi du lịch vào dịp Tết này không nhưng có vẻ như không khả thi vì lý do đã nói ở trên. Hay là tôi nên thuê một anh chàng đóng giả làm người yêu nhỉ? Dù có tốn kém một chút nhưng đỡ được bao nhiêu phiền phức. Tôi đau đầu quá!
Theo afamily.vn
Chuyến đi trăng mật còn chưa kết thúc, tôi đã ngã ngửa khi biết quá khứ nhơ nhuốc của chồng Biết trước thì tôi đã không kết hôn với anh rồi. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ tôi theo nghiệp kinh doanh, bản thân tôi cũng làm việc trong công ty của bố mẹ. Những gia đình khác có điều kiện thường chọn những chàng rể môn đăng hộ đối. Còn nhà tôi, bố mẹ tôi có tư...