Con trai tôi nói con gái bà mất trinh rồi nên vào nhà tôi, nó chỉ được khom lưng, cúi đầu.
“Con gái tôi mất đi trinh tiết nhưng không có nghĩa là mất đi lòng tự trọng, mất đi danh dự của bản thân. Điều ấy mới là đáng quý”.
Chi nghe xong câu ấy thì bật khóc nức nở vì tủi nhục rồi bỏ lên phòng, đóng chặt cửa lại. (Ảnh minh họa)
Bà Lam chỉ mỗi mình Chi là con nên bà nâng niu, yêu thương Chi lắm, không muốn Chi phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nên khi nhìn con gái thất bại với tình yêu đầu đời, lòng bà Lam đau như cắt. Bà chỉ mong ước trên đời này đừng có sự lừa dối tình cảm để nhiều cô gái như con gái bà không phải chịu đau khổ. Bà tìm mọi cách để làm cho con gái vui trở lại.
Rồi ngày ấy cũng đến…
Chi về nhà ôm chặt lấy bà và báo tin trái tim mình đã biết yêu lại. Bà nghe xong mà mừng rơi nước mắt. Và lần này, bà hy vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với con gái bà. Thấy con gái cứ đi làm về là tíu tít đi chơi cùng anh chàng người yêu mới, bà cũng thấy an lòng. Bà mong một đám cưới sẽ đến trong nay mai.
Ngày Chi đưa Dũng về ra mắt, bà Lam đã chuẩn bị một mâm cỗ vô cùng thịnh soạn để tiếp đón chàng rể tương lai. Thấy Dũng cũng là người nhã nhặn, lịch thiệp, ăn nói cư xử đều rất đúng chừng mực nên bà Lam rất yên tâm khi để Chi quen biết Dũng. Về phần Dũng và Chi, cả hai đều hiểu mình đã sẵn sàng để thuộc về nhau rồi.
Chi cũng đã về nhà Dũng ra mắt. Bố mẹ Dũng cũng không tỏ thái độ gì nhiều. Nhưng Dũng đã động viên Chi rằng, chuyện hôn nhân của Dũng sẽ do Dũng quyết định nên Chi không cần quá lo lắng. Có được câu nói ấy của Dũng thì Chi có phải vất vả bao nhiêu để lấy được lòng bố mẹ Dũng, Chi cũng sẽ cố gắng làm hết. Rồi cũng đến ngày hai bên gia đình họp mặt bàn chuyện cưới xin. Đêm hôm ấy, mẹ Dũng đã gọi Dũng sang phòng hỏi Dũng chuyện gì đó mà phải ngập ngừng mãi Dũng mới trả lời được.
Mọi thủ tục bàn bạc đều đã xong xuôi, ngày giờ cũng đã được thống nhất thì mẹ Dũng đột ngột đứng lên:
- Nhà gái có yêu cầu thì nhà trai chúng tôi cũng có quyền đưa ra yêu cầu đúng không? – Mẹ Dũng nói với dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ
Bà Lam nhìn bà thông gia tương lai mà có chút lo lắng.
Video đang HOT
- Con trai tôi nói con gái bà mất trinh rồi nên vào nhà tôi, nó chỉ được khom lưng, cúi đầu, chui cửa sau thôi. – Mẹ Dũng sỗ sàng
Mẹ Dũng vẫn rất đường hoàng và ngạo nghễ nhìn mẹ Chi. (Ảnh minh họa)
Câu nói của mọi khiến tất cả mọi người ở đấy đều bàng hoàng. Chi nghe xong câu ấy thì bật khóc nức nở vì tủi nhục rồi bỏ lên phòng, đóng chặt cửa lại. Dũng chạy theo, đứng bên ngoài gõ cửa mà Chi nhất định không chịu trả lời. Trong phòng chỉ nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn ngào đến não lòng. Còn ở dưới nhà, mẹ Dũng vẫn rất đường hoàng và ngạo nghễ nhìn mẹ Chi. Dường như, mẹ Dũng muốn cho mẹ Chi biết rằng, nhà Chi đã không còn sự lựa chọn. Rằng con gái mất trinh rồi thì chỉ là một món hàng mất đi giá trị không hơn không kém.
Từ nãy tới giờ, nghe mẹ Dũng nói mà bà Lam nóng hết cả mặt. Bà công nhận trong chuyện này, con gái bà là người có lỗi vì đã không giữ được mình. Nhưng yêu hết mình với tình yêu mình lựa chọn không phải là một cái tội. Có trách thì chỉ là trách gã đàn ông bạc tình đã bỏ rơi con gái bà. Sau những tổn thương thì con gái bà đáng được trân trọng, yêu thương, nâng niu chứ không phải là mang ra dè bĩu, mỉa mai, diễu cợt. Còn cả cái điều khoản kia nữa. Thái độ của bà thông gia tương lai đã khiến sự tức giận của bà Lam như nước vỡ bờ:
- Con gái tôi mất đi trinh tiết nhưng không có nghĩa là mất đi lòng tự trọng, mất đi danh dự của bản thân. Điều ấy mới là đáng quý. Còn hơn nhiều người, giữ được trinh tiết đến lúc lấy chồng nhưng vẫn tự đánh mất đi danh dự của mình bằng nhiều cách đấy thôi.
Bà Lam đã định xuống nước để mâu thuẫn không xảy ra nhưng xem chừng không được. Điều kiện kia không được chấp nhận. Mẹ Dũng hậm hực ra về sau câu mỉa mai kia của mẹ Chi. Chuyện hôn sự này, chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều giông bão. Thành hay bại là phụ thuộc vào Dũng và Chi. Bà Lam chỉ cầu mong con gái mình đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả mà thôi.
Theo blogtamsu
Bạn khuyên tôi giả mất trinh để thử lòng chồng sắp cưới và cái kết khiến tất cả chết lặng
Anh ơi, em muốn nói với anh chuyện này. Em... em không còn cái đó nữa đâu... vì em...
Giờ làm gì có chuyện đợi tới đêm tân hôn nữa, ông nào chả test vợ hết trước khi cưới rồi (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau chừng một năm rưỡi thì quyết định tiến tới hôn nhân. Được bố mẹ ủng hộ nên chúng tôi gấp rút chuẩn bị cho đám cưới, tuy nhiên trước ngày cưới 1 tháng thì tôi và Hà cô bạn thân tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chồng tương lai trong quán cà phê ấy.
Hôm ấy tôi và Hà vào quán nhưng lại ngồi bên trong đang tám chuyện, tôi muốn nó bê lễ cho mà nó vẫn chưa chịu cứ lấy lí do hôm đó "đèn đỏ" ngại mặc áo dài. Chợt tôi và Hà nghe thấy tiếng mấy người đàn ông ngồi bên ngoài đang bàn tán với nhau, mỗi lúc một rôm rả. Lúc ấy tôi mới biết trong đám người ngồi ngoài ấy có chồng sắp cưới của mình.
Hai đứa ngồi bên trong nên không biết họ vào từ khi nào. Tôi đang định kéo Hà đi ra thì chợt khựng lại khi nghe một anh trong hội cất giọng: "Con gái bây giờ chưa lớn đã mất rồi, nhất là mấy em xinh xinh. Thế nên cưới vợ giờ cứ xác định là không còn cái đó đâu, với lại giờ làm gì có chuyện đợi tới đêm tân hôn nữa, ông nào chả test vợ hết trước khi cưới rồi". Hà nháy mắt tôi bảo ngồi xuống để nghe họ nói chuyện.
Rồi giọng chồng tôi vang lên:
- Các ông cứ nói linh tinh, tôi đây yêu vợ đã test gì đâu, tin tưởng nhau là chính chứ.
- Ông cứ đùa, cẩn thận không có lại đổ vỏ cho thằng khác đấy nhé.
Sau câu nói đó chồng tương lai của tôi đã nổi xung lên rồi làm hỗn loạn cả quán. Mọi người phải can ngăn và cả hội giải tán ra về. Lúc này tôi và Hà ở bên trong mới thở phào vì cứ sợ họ đánh nhau. Tôi bảo Hà:
- Không biết nếu vợ mình mất trước thì chồng tao sẽ như thế nào mày nhỉ. Mà hồi nhỏ tao còn bị ngã cây không biết cái đó nó đã rách khi ấy chưa nữa. Tao cũng hơi lo lo đây.
- Hay mày thử ông ấy xem sao, nếu ông ấy yêu mày thật lòng thì chuyện đó chẳng quan trọng gì cả. Còn không thì...
Để phòng trường hợp xấu nhất không bị gọi điện trả về ngay đêm tân hôn, tôi quyết định nghe lời bạn nói mình mất trinh để thử lòng người yêu. Vậy là sau hôm đó 3 ngày, sau khi đi mua nhẫn kết hôn anh đưa tôi về nhà. Nhân lúc hai đứa đang tình cảm với nhau trong phòng, tôi vừa nói vừa khóc:
- Anh ơi, em muốn nói với anh chuyện này. Em... em không còn cái đó nữa đâu... vì hồi bé em...
- Trời ơi, có lẽ nào... hồi bé em bị kẻ xấu hãm hại sao. Những kẻ khốn nạn đó phải chém chết hết.
Thấy anh nổi xung lên tôi sợ hãi quá, nhìn mặt anh cứ cảm giác như anh đang muốn sống chết với ai đó. Tôi bấu chặt lấy tay anh.
- Anh... anh bình tĩnh nghe em nói hết đã. Là vì hồi bé em bị ngã cây có chảy máu ra dưới quần... em sợ sau lần đó nó bị ảnh hưởng, em sợ nó đã rách mà em không biết.
- Vậy à, vậy mà anh cứ tưởng em bị bọn khốn nạn đó làm giống với em gái anh.
Anh ơi, em muốn nói với anh chuyện này. Em... em không còn cái đó nữa đâu... vì hồi bé em... (Ảnh minh họa)
Hóa ra là em gái anh hồi bé đã bị kẻ lạ mặt hãm hiếp. Từ lúc đó anh căm hận lũ khốn đó vô cùng. Lúc đã nguôi nguôi, anh ôm chặt tôi vào lòng rồi thủ thỉ:
"Em đừng có lo, chính vì không muốn làm em sợ nên cả quãng thời gian qua anh không dám làm chuyện đó với em. Nhưng em hãy tin rằng anh yêu em bằng tình cảm chân thành, chính vì anh biết từ lúc yêu anh em chỉ có anh nên anh mới quyết định cưới. Thế nên quá khứ anh không quan tâm kể cả là em trao cái đó cho người cũ. Còn nếu trong thời gian yêu nhau anh phát hiện em thay lòng thì chúng ta đã không tới đám cưới rồi. Thế nên em đừng có suy nghĩ gì cả". Tôi ôm chặt chồng vào lòng, chỉ còn biết khóc.
Tôi kể lại với cô bạn thân nó phục chồng sắp cưới của tôi lắm nhưng vẫn bảo đợi tới đêm tân hôn xem thế nào, nếu tôi thực sự mất rồi xem phản ứng của chồng lúc đó ra sao. Đêm động phòng, tôi hồi hộp xen lẫn lo sợ, cuộc ân ái vừa kết thúc, tôi nhòm vội xuống ga giường tìm kiếm, chẳng thấy gì cả, tim tôi đập thình thịch tưởng sắp nổ tung khỏi ngực.
"Anh ơi... em mất... thật", tôi lay lay chồng. "Mất thật à, để mai anh tìm tới cái cây ngày xưa làm em mất cho nó một trận nhé, dám cướp mất của vợ anh trước anh à. Còn giờ thì vợ ngủ đi, chồng buồn ngủ lắm rồi". Tôi cố gắng ôm bụng không phì cười, nhìn chồng gáy gỗ ngon lạnh. Tôi gọi điện cho bạn, cả 2 đứa đều im lặng một hồi lâu rồi sau đó nó mới thủ thỉ: "Chúc mừng mày, giá mà người yêu tao được như chồng mày thì tốt quá. Đây cũng chính là lý do tao và ông ấy chia tay mấy tháng trước đấy, tao trao cho người cũ trước và anh ấy đã không chấp nhận chuyện đó". Lúc này tôi chỉ còn biết an ủi Hà, trên đời này đâu phải người đàn ông nào cũng thấu hiểu được như chồng tôi đâu.
Theo blogtamsu
Nghĩ vợ mất trinh từ năm 18 tuổi nên ngủ luôn ai ngờ sáng hôm sau dậy tá hỏa thấy... Nghĩ chắc rằng vợ đã mất trinh từ lâu rồi, tôi tân hôn đại cái cho hết trách nhiệm rồi ngủ luôn. Ai ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy thì sốc nặng khi thấy thứ đó vương trên ga giường. Em vẫn còn yêu cậu ấy chứ?(ảnh minh họa) Ngày đầu gặp Liên, tôi đã ấn tượng bởi giọng nói nhẹ nhàng, hiền...