Con trai tôi đã bị lọt bẫy của cô ta ư?
Tôi thật sự thất vọng, không ngờ con trai tôi từng tuổi này rồi mà còn dễ dàng bị lọt bẫy của cô ta.
Vợ chồng con trai tôi hiện đang ly hôn, chúng có một đứa con gái 3 tuổi do con trai tôi nuôi dưỡng. Tôi biết hai vợ chồng chúng rất mực yêu con, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hai đứa dứt khoát đoạn tình. Nhiều lần tôi khuyên chúng hãy nghĩ cho con cái, mà dẹp bớt cái tôi của mình xí xóa cho nhau. Con trai tôi bảo cạn tình rồi không thể sống cùng nhau được nữa dù chỉ một ngày. Nó còn nói sẽ cố gắng làm tốt vai trò vừa là cha vừa là mẹ, nên bảo đảm con gái nó cũng sẽ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Còn con dâu tôi khóc lóc, nói rằng rất ân hận khi đồng ý ly hôn, giờ nó rất nhớ con gái. Con dâu nhờ tôi thuyết phục chồng nó, để được trở về cùng chồng con.
Vì “gà trống” nuôi con nên nhà cửa con trai tôi rất bề bộn, ăn uống rất thất thường, tôi sợ cháu nội không đủ dinh dưỡng, nhiều lần tôi đề nghị cha con nó dọn về bên nhà tôi sống chung để tôi tiện chăm sóc, mà con tôi không đồng ý. Không yên tâm nên cuối tuần tôi thường sang bên nhà chúng, để sắp xếp lại đồ đạt và nấu cho cha con nó vài món ăn ngon. Bữa nọ nhân lúc đi siêu thị thấy có mớ cherry tươi ngon, món mà cháu nội tôi rất thích. Tôi liền mua cho con bé, sẵn tiện trên đường về ghé nhà con trai để trong tủ lạnh tối con bé đi nhà trẻ về ăn. Lúc mở cửa vào nhà, tôi bắt gặp một cô gái mặc chiếc đầm ngủ, còn nằm ì trong phòng con trai tôi, trong khi con tôi đã đi làm và cháu nội tôi đi học. Bất ngờ gặp tôi cô ta túng ta lúng túng, tự giới thiệu mình là bạn gái con tôi. Chuyện đàn ông con trai không còn ràng buộc, cặp bồ với cô này cô khác là bình thường, mà con trai tôi cũng không là trường hợp ngoại lệ.
Có thể tôi lớn tuổi, suy nghĩ có phần khắt khe, thật tình mà nói tôi không có thiện cảm với những cô gái có lối sống dễ dãi, chưa chi đã đến nhà đàn ông trao thân. Tôi bộc bạch suy nghĩ này với con trai và dặn: “Con gái con còn quá nhỏ, chuyện tình cảm của con nên kín đáo bên ngoài thôi, chứ đừng mang về nhà con bé biết sẽ không hay. Mẹ không muốn chuyện như ngày hôm nay tái diễn nữa”. Tôi cũng nói thêm rằng, dứt khoát tôi không đồng ý cho con kết hôn lần nữa khi cháu nội tôi còn quá bé. Tôi nói vậy cốt để trì hoãn, vì tôi hy vọng dần dần con bé lớn lên nó sẽ làm cầu nối cho ba mẹ nó hàn gắn tình cảm lại với nhau. Dù vì sao đi nữa con cái sống cùng cha mẹ ruột vẫn tốt hơn. Con trai tôi nói: “Mẹ yên tâm đi, con chưa nghĩ tới chuyện kết hôn tiếp đâu”.
Vậy đó, mà vừa rồi con trai tôi về nhà thông báo với vợ chồng tôi sẽ làm đám cưới, với cô bạn gái hôm bữa tôi bắt gặp ở nhà nó bởi cô ấy lỡ mang thai. Vợ chồng tôi kịch liệt phản đối, nhưng con trai tôi cho rằng: “Ba mẹ không đồng ý, thì tụi con đi đăng ký kết hôn sống cùng chứ không tổ chức tiệc, vì cô ấy đang mang giọt máu của con, mà đứa con này lại là con trai nữa nên con không thể từ bỏ”. Tôi biết ngay mà, loại phụ nữ vô công nhàn rỗi như cô ta, gặp người có điều kiện như con trai tôi: công việc tốt, nhà riêng nên cố tình mồi chài, để đưa con tôi vào việc đã rồi. Mà tôi cũng thật sự thất vọng, không ngờ con trai tôi từng tuổi này rồi mà còn dễ dàng bị lọt bẫy của cô ta.
Tôi nói chuyện đã lỡ, tùy con thôi nhưng căn nhà con đang ở là của ba mẹ. Nếu con sống với cô ta, ba mẹ lấy lại căn nhà ấy và bắt cháu gái về nuôi. Và ba mẹ chỉ biết mình có duy nhất đứa cháu nội gái hiện tại thôi, dù cho cô ta sau này có sinh cho con 10 đứa con trai ba mẹ cũng không nhìn nhận. Con trai tôi chỉ đồng ý trả lại căn nhà, nhưng giành quyền nuôi con gái nó.
Tôi thắc mắc cha mẹ cô ấy là người như thế nào, mà sao dễ dàng cho con gái mình chung sống với người khác mà không cần cưới xin. Theo tôi, cô ấy không có một nền tảng giáo dục tốt, thử hỏi làm sao làm tốt vai trò người mẹ, đặc biệt là mẹ kế người khác. Cho nên tôi không có thể an tâm, để cháu nội gái mình sống bên cạnh người phụ nữ ấy chút nào cả.
Video đang HOT
Theo Người lao động
Để lẫn sợi dây 10 chỉ vàng vào quan tài của mẹ, con trai tiếc của đòi mở nắp quan
Vậy là cậu con trai ấy lại hạ cẳng tay, hạ cẳng chân thẳng lên người mẹ nghèo khốn khổ. Mỗi lần thấy cậu con trai đánh mẹ mình, con chó béc-giê ấy đều lao vào nhào bổ đến như cắn vào người cậu con trai...
Cuộc sống của bà Hạnh là một chuỗi những ngày đau khổ, đáng thương. Mang nặng đẻ đau 3 đứa con rồi cố gắng dùng hết sức lực nuôi nấng chúng nên người. Vậy mà thật không thể tin nổi rằng những đứa con ấy lại chẳng hề yêu thương và tôn trọng mẹ mình.
Tần tảo hơn 20 năm vì chồng mất sớm, một mình bà nuôi nấng các con học hành đàng hoàng như người ta. Cuộc sống của bà không có gì là khó khăn cả, vậy mà đến tận lúc ra đi rồi bà vẫn phải sống trong cái cảnh chẳng có vui vẻ, khổ sở đến thế.
Từ ngày chồng bà mất để lại 3 đứa con nhỏ, bà có nuôi thêm 1 con chó béc-giê. Thật ra, con chó ấy cũng chính là người bầu bạn với bà. 3 đứa con đi học, con chó đi theo bà đi chợ, ngồi cùng bà trong nhà khi bà ngồi bóc hạt sen. Chính con chó ấy là một phần của cuộc đời bà, như 1 người bạn, 1 người tri kỉ.
Không phải bà khó tính nên không có bạn. Bà không có nổi 1 người bạn cho riêng mình chỉ vì quá nặng mưu sinh. Cuộc sống của bà cứ thế mà trôi đi mà chỉ có quanh quẩn với công việc, con cái và con chó mình nuôi. Chẳng có thời gian để mà gặp bạn bè, tụ tập hay buôn vài câu chuyện nhỏ. Trong xóm có đám hỉ, đám hiếu được mời bà vẫn đi đầy đủ, gửi tiền biếu chứ chẳng có nổi thời gian mà đi ăn.
Sinh con ra, nuôi nấng con cái nên người, trưởng thành cả rồi. Cô con gái cả lấy chồng cũng bận chẳng còn thời gian nói chuyện hay về thăm bà. Cô con gái thứ 2 cũng thế, đến cậu con trai út thì hàng ngày chỉ có về xin tiền bà mà thôi.
(Ảnh minh họa)
Ngày đó, cậu con trai út vẫn còn đi học trên thành phố, hai đứa cô con gái có gia đình cũng phụ được bà nuôi em ăn học. Nhưng rồi hết tiền cậu út lại về nhà, có lần bà chẳng có tiền thì thậm chí cậu ấy còn đánh người mẹ của mình. Cũng không ít người chạy đến can ngăn. Người ta thất vọng về cậu ta, còn bà thất vọng về đứa con mình tần tảo, nuôi nấng nên người cuối cùng lại đối xử với mẹ chẳng ra gì. Cậu về nhà thấy mẹ không có tiền là chửi:
- Bà không có tiền cho tôi à, làm gì mà không có tiền? Sao lại nghèo đến thế chứ, bà định để tôi chết đói trên thành phố à?
- Không phải con ạ, đợt này người ta không mướn mẹ đi làm nên mẹ cũng không có tiền. Mẹ xin lỗi để thư thư ít hôm mẹ chuẩn bị rồi gửi tiền cho con nhé.
- Tôi quá thất vọng về bà, bà đáng làm mẹ không vậy. Tiền thì không có tôi sống làm sao được.
Vậy là cậu con trai ấy lại hạ cẳng tay, hạ cẳng chân thẳng lên người mẹ nghèo khốn khổ. Mỗi lần thấy cậu con trai đánh mẹ mình, con chó béc-giê ấy đều lao vào nhào bổ đến như cắn vào người cậu con trai. Chỉ khi bà quát: "Mày không được cắn, không được hư" thì con chó ấy lại gầm gừ rồi nhe nanh vuốt ra nhìn cậu con trai của bà như vẻ tức giận rồi bỏ về chỗ mình nằm yên.
Có nhiều lần chính con chó ấy cũng là người đã đỡ cho bà đòn roi từ cậu con trai quý tử. Đời mẹ như bà, một người mẹ thất bại. Thương con nhưng dạy con không thành để con biến thành đứa con trai hư hỏng là bà đã sai rồi.
Có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu như mãi mãi bà sống ở cái làng quê nghèo cùng con chó tri kỉ ấy. Nhưng rồi tuổi bà cao, chẳng còn đủ sức để mà nói chuyện, chỉ còn đủ sức để đi lại đã là điều khó khăn. Bà ăn kém hơn, rồi yếu dần đi. Khi ấy, cậu con trai chẳng về thăm bà lấy 1 lần. Chỉ có hai cô con gái đã có chồng, thay nhau về với người mẹ tội nghiệp ấy được vài hôm.
Nghĩ con mất cha, thương con chiều chuộng con để rồi cuối cùng người mẹ ấy phải nhận cay đắng đến vô cùng. Bà mất, ngày bà mất hai cô con gái cùng con rể về cũng nức nở khóc. Chỉ có cậu con trai nhìn bà mà thầm chán nản. Đến cái giờ phút ấy cậu vẫn chẳng động chút lòng thương nào với người mẹ đã nuôi nấng mình nên người.
(Ảnh minh họa)
Bà có làm vất vả, nhưng đến lúc chết đi cũng có khối tài sản nho nhỏ cho mình. Vậy mà, con cái thì tranh giành nhau vài ba đồng bạc, còn cậu con trai thì chỉ hi vọng kiếm thêm 1 chút cho riêng mình.
Đến lúc nhập quan cho mẹ đã xong xuôi rồi mới nhớ ra để lẫn sợi dây 10 chỉ vàng vào quan tài của mẹ, cậu con trai ấy đã tiếc của đòi mở nắp quan lấy lại bằng được. Mọi người ai cũng ngăn cản vì đã nhập quan đóng cửa quan tài rồi thì hãy để mẹ được yên nghỉ. Nào ngờ cái lúc ấy con chó béc-giê cứ gầm gừ không cho. Thế mà chàng trai ấy vẫn lao vào để rồi lật mở nắp quan tài ra. Thảm kịch đến khi anh ta cố xông vào rồi con chó ấy lao đến, cắn vào chân anh ta, kéo lê chân anh ta ra ngoài với một vết cắn sâu, đầy máu.
Anh ta cầm gật đập vào người con chó, đập mạnh nhưng con chó ấy vẫn không chịu buông ra. Đúng, con chó béc-giê ấy trước giờ vẫn hung dữ. Nhưng chưa khi nào nó cắn người cả. Vậy mà lần này nó lại cắn, cắn đau đớn đến rách quần, vết cắn bâm sâu vào tận xương gần đứt cả miếng thịt của cậu con trai bà ấy. Người ta không nói gì chỉ nhìn nhau ngầm hiểu. Ắt hẳn trong chuyện này phải có nguyên nhân của nó. Chắc chắn rằng con chó ấy làm vậy là có lý do và họ càng tin hơn vào tình bạn, tình tri kỉ và chú chó béc-giê ấy đã dành cho bà Hạnh.
Cả đời vất vả kiếm tiền mưu sinh, đến khi chết đi rồi bà vẫn chẳng được đứa con trai ấy tôn trọng. Sự bất hiếu của một đứa con đáng phải trả giá. Chỉ có điều, liệu người đời có ngầm hiểu được rằng chúng ta được sinh ra, được có mặt và tồn tại trên đời này chắc chắn phải có lý do của nó. Bố mẹ tần tảo nuôi nấng ta nên người, đừng bao giờ đối xử tệ bạc với họ thậm chí không bằng cả một loại động vật như con chó béc-giê trong câu chuyện được kể.
Song Ngư/Theo thể thao xã hội
Con trai vừa được 4 tháng, mẹ chồng tôi đã bế đi khắp làng để hỏi xem ai là bố Mọi người bảo bà đừng đa nghi thì bà nói: "Nó đi với trai về tận nhà hỏi sao tôi không nghi?". Tôi nghe mà buồn hết sức. Tôi và chồng đến với nhau đúng là do duyên trời định. Chúng tôi gặp nhau trong một lần anh say xỉn và đụng xe vào tôi. Vì bị gãy tay nên tôi phải nằm...