Con trai thật ích kỉ và tham lam. Chỉ muốn hơn chứ không muốn thiếu…
Giữa em và anh đang tồn tại một thứ tình yêu đang lẽ không nên có, sai người sai cả thời điểm nên cái mà em nhận lại được chỉ là những ngày buồn và những tiếng thở dài tới não ruột…
Giữa em và anh đang tồn tại một thứ tình yêu đắng lẽ không nên có, sai người sai cả thời điểm nên cái mà em nhận lại được chỉ là những ngày buồn và những tiếng thở dài tới não ruột…
Anh có biết điều khiến em đau lòng nhất là gì không? Đó là dù biết rõ yêu anh chẳng có kết cục gì nhưng vẫn lao đầu vào thứ tình yêu ấy như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Đọc một cuốn tiểu thuyết mà biết rõ kết thúc thì chẳng có gì hay cả anh nhỉ? Định mệnh đang đùa cợt với anh và em, em thấy tình yêu của mình sao đắng quá, tại sao cứ phải khổ sở như vậy?
Anh và em đã có những ngày rất hạnh phúc, có những khoảnh khắc lãng mạn đến khó quên, em cứ ngỡ những khoảnh khắc ấy chỉ có trên những bộ phim Hàn em thường xem, em mãi đắm chìm trong giấc mơ đẹp ấy và ngỡ như những khoảnh khắc đấy sẽ cứ kéo dài mãi mãi, nhưng “không có gì là mãi mãi”, “Buổi tiệc nào rồi cũng phải tàn, cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc.” Em không thể cứ sống mãi với những giấc mơ đẹp như câu chuyện cổ tích ấy, thực tại nghiệt ngã đã giáng thẳng vào em một cái tát đau đến điếng người…
Một người con gái khác xuất hiện và đến bên anh, trông hai người thật đẹp đôi, trông hai người thật hạnh phúc, anh và cô ta luôn dành cho nhau những tin nhắn mật ngọt, anh và cô ta thường hay đi dạo vào những buổi chiều sau giờ tan sở, anh và cô ta hay tặng cho nhau những món quà nhỏ, trao nhau những nụ hôn và những cái ôm từ đằng sau lưng thật đáng ghen tị.
Từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc hạnh phúc của hai người chính là những giọt nước mắt, những nỗi buồn của em… Em ghét thứ gọi là tình yêu, những cái tin nhắn ngọt ngào tới mức buồn nôn của hai người. Giá như em đừng biết quá nhiều, giá như em đừng tò mò, như thế sẽ tốt cho em.
Video đang HOT
Những ngày anh và cô ấy yêu nhau là những ngày em khóc lóc và tự bỏ đói mình, em thật ngu ngốc anh nhỉ, em từng nói anh hạnh phúc thì em hạnh phúc, em sẽ cho đi những gì em có thể cho, em sẽ không đòi hỏi phải nhận lại cái gì từ anh cả, ít ra em đã hết mình với tình yêu của mình, đối với em thật may mắn khi được gặp và yêu anh, nhưng anh thật đáng ghét khi cứ đối xử với em như chúng ta là những người đang yêu nhau… Anh ích kỉ thật đấy…
Anh không muốn mất một người yêu anh đến cuồng dại như em nhưng cũng không muốn buông bỏ người mà anh gọi là “bạn gái” kia sao? Anh thật ích kỉ và tham lam tột độ. Chỉ muốn hơn chứ không muốn thiếu. Có được cái này lại muốn có thêm một thứ khác, dù không thích cái đó nhưng cũng không muốn vứt đi. Nó thật sự làm em đau, đau lắm. Giờ đây em biết trách ai ngoài bản thân mình rằng biết rõ yêu anh là sai nhưng vẫn cố gắng phủ nhận và đâm đầu vào nó?
Từng nốt nhạc vang lên, ngoài trời kia đang mưa, âm u và lạnh buốt, trái tim em rung lên vài tiếng khô khốc rồi rơi xuống, chơi vơi, hụt hẫng lạ thường. Em cuộn mình trong chăn, ngôi nhà bé nhỏ của em hôm nay chứa đầy nỗi buồn mang tên anh, bản nhạc The Heart Wants What It Wants được lặp đi lặp lại như đang nói lên nỗi lòng của em…
“…This is a modern fairytale
No happy endings
No wind in our sails…”
Em ước giá như mình có thể ở bên cạnh anh, bảo vệ anh cho dù có bao chuyện xảy đến với em đi chăng nữa, cho dù mất đi tất cả em cũng không thấy hối tiếc, thậm chí tới một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa. Nhìn thấy anh hạnh phúc bên ai kia có thể sẽ làm em đau, nhưng đã đến lúc em thôi ích kỉ khi cứ muốn giữ anh bên mình rồi, em sẽ thôi không trách anh, thôi không buồn, thôi không khóc vì em biết anh chẳng thích em như thế một tẹo nào.
Anh à, rồi sẽ có người thay thế em yêu anh nhiều hơn, người đó sẽ cùng anh đi tới quãng đường cuối cùng của cuộc đời, thật tiếc vì người đó mãi mãi không phải là em. Điều duy nhất em làm được cho anh là luôn bên anh những lúc anh buồn, những lúc anh cảm thấy chới với, mệt mỏi giữa cuộc sống bận rộn của anh, em luôn ở đây, luôn bên cạnh anh, luôn giang rộng vòng tay đón anh mỗi khi anh cần, em mặc kệ miệng đời có dèm pha em đi chăng nữa. Cảm ơn anh – người em yêu, vì một mối quan hệ đặc biệt không thể nào gọi tên mà em không thể nào quên.
Nếu có kiếp sau, liệu anh có muốn yêu em và cùng em đi tới những ngày cuối cùng của cuộc đời không?
Theo Emdep
Mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, duy có việc bắt cá hai tay là không đủ tư cách!
Nếu đã không cần người ta nữa thì sao không dứt khoát một lần rồi muốn đi đâu thì đi, muốn yêu ai thì yêu? Hay là do lòng người quá đỗi ích kỉ và tham lam?
Tình yêu đôi khi là một cái gì đó cũng thật trớ trêu, cũng lắm chua xót, cũng lắm những nghịch lí và việc người ta đang yêu người này nhưng lại đi ôm ấp người kia là một trong những cái nghịch lí đó!
Tôi chưa từng trải, cũng chẳng thấu hiểu hết được cái nỗi đau của người bị phản bội, nhưng ít nhiều gì thì cũng đã chứng kiến.
Tôi cứ thắc mắc hoài, thắc mắc rằng tại sao những con người đó cứ thích lừa dối nhau, rằng tại sao họ cứ thích bóp méo đi cái đẹp vốn có của tình yêu, rằng tại sao lại mang tiếng là yêu nhưng chẳng hề biết yêu là cái gì, rằng họ không thấy mệt mỏi khi cứ đeo cái mặt nạ giả tạo đó mà sống hay sao?
Mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, duy chỉ có việc bắt cá hai tay là không đủ tư cách để nhận sự tha thứ!
Nếu đã có người khác thì sao không thẳng thắn với nhau một lần? Đôi khi cái người ta cần cũng chỉ là một câu nói thật dù có đau lòng đến đâu đi chăng nữa, còn hơn là bị lừa dối bởi những lời trăng hoa, cứ khăng khăng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng một ai đó.
Nếu đã không cần người ta nữa thì sao không dứt khoát một lần rồi muốn đi đâu thì đi, muốn yêu ai thì yêu? Hay là do lòng người quá đỗi ích kỉ và tham lam? Hay là do người ta muốn giữ lại cho mình một chốn để những lúc bước đi mỏi mệt họ về nương nhờ lại đó?
Tôi cực kì ghét những con người lăng nhăng. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại ghét họ đến thế, phải chăng là do tôi không đủ bao dung để có thể tha thứ, không đủ nhẫn nại để chờ đợi họ thay đổi?
Có một điều tôi chợt nghiệm ra giữa cuộc đời thật giả bất phân này, đó là mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, duy chỉ có việc bắt cá hai tay là không đáng hay đúng hơn là không đủ tư cách để nhận sự tha thứ!
Theo TTXVN
Em chỉ muốn mãi là cô bé ngốc ở bên anh như xưa Anh vẫn bảo em sao ngốc thế, luôn ỷ lại, dựa dẫm vào anh. Ừ thì em ngốc thật, nhưng ngốc bởi yêu anh và chỉ muốn mãi bên anh... Anh vẫn thường gọi em là cô bé ngốc nghếch của anh, vì anh thấy em thật ngốc nghếch đáng yêu, hay vì anh cho rằng em ngốc nghếch chả biết điều gì,...