Con trai ở dơ, không chịu lập gia đình
Con trai tôi không quay lại với cô ấy, nhưng hình như hắn lãnh cảm luôn với phụ nữ, giờ không thể nào quen ai – cứ hết chê cái này tới cái kia, hay là người ta chê hắn…
Cô Hạnh Dung thân mến,
Con trai tôi năm nay đã 38 tuổi, nhưng vẫn chưa lập gia đình. Tuy rằng, anh Hai tôi đã có con trai nối dõi tông đường, nhưng với gia đình tôi, việc con cái thành gia thất rất quan trọng, là dấu hiệu của trưởng thành. Ngoài ra, cách sống của con khiến tôi rất mệt mỏi. Vì chưa có vợ, con tôi vẫn sống trong nhà, nhưng lại bê bối, cẩu thả vô cùng. Nhiều lần bị vợ chồng tôi la, “hắn” khóa luôn cửa phòng, không cho ai nhìn vào, nói đó là phòng riêng, hắn muốn sống thế nào là quyền của hắn.
Ảnh minh họa
Cách đây nhiều năm, khi hắn 26 tuổi, cũng từng yêu một cô gái. Rồi cô ấy chạy theo một người đàn ông ngoại quốc với hy vọng đi nước ngoài. Sau đó hai năm, thất vọng vì không đạt được mục đích, cô ta quay lại với con tôi. Tôi rất giận, tuyên bố thẳng là không chấp nhận loại dâu như thế. Một là tôi, hai là cô ta. Muốn lấy cô ta thì ra khỏi nhà. Con trai tôi không quay lại với cô ấy, nhưng hình như hắn lãnh cảm luôn với phụ nữ, giờ không thể nào quen ai – cứ hết chê cái này tới cái kia, hay là người ta chê hắn.
Video đang HOT
Tôi buồn lắm cô Hạnh Dung ạ, không biết mình sai ở đâu trong việc dạy dỗ con và góp ý cho con trong chuyện yêu đương.
Minh Trí (TP. HCM)
Bác Minh Trí thân mến,
Lời nói thẳng có thể khiến bác không vui, nhưng vì bác đã xin ý kiến, Hạnh Dung cũng xin đưa ra vài lời chân thành. Đọc thư bác, Hạnh Dung nghĩ, cái sai của bác có lẽ bắt đầu từ chính cách nghĩ, cách làm chủ gia đình rất gia trưởng của bác. Vì tính gia trưởng ấy, bác càng mâu thuẫn với mình trong nhiều cách xử sự với con cái.
Quả thật, phòng con là của con và con sống thế nào trong không gian riêng tư đó là… quyền của con. Việc can thiệp bằng cách cằn nhằn, mắng mỏ chứng tỏ bác rất gia trưởng. Ở các nước Âu, Mỹ bây giờ, cha mẹ vào phòng con cái cũng phải xin phép, gõ cửa đó thôi.
Thế nhưng có một cái lý khác ở đây, bác có quyền “gia trưởng” thì lại không gia trưởng. Bác quả thực là chủ căn nhà đó. Con trai bác đã trưởng thành và nếu vẫn còn đang sống trong nhà bác tức là đang sống nhờ. Anh ấy phải tuân theo kỷ luật bác đề ra. Còn nếu anh ấy không muốn tuân theo, cho rằng mình có quyền thì cứ tự nhiên dọn ra khỏi nhà, tìm nơi ở riêng và thể hiện quyền của mình ở đó. Anh có vợ hay không không phải là lý do khiến bác phải giữ anh sống trong nhà mình, để rồi bực bội vì cách sống không phù hợp của anh ấy.
Về vấn đề tình cảm, việc góp ý của hai bác cho những quyết định quan trọng trong cuộc đời các con luôn rất cần thiết. Thế nhưng, cách bác tuyên bố và bắt con chọn lựa giữa gia đình và cô gái kia lại cũng thể hiện sự áp đặt, gia trưởng của bác đối với vấn đề cực lớn trong cuộc sống của con trai. Hãy để cho con được quyền chọn lựa và tự mình trải nghiệm, để học được bài học đúng và sai. Những điều kiện bác đưa ra có thể khiến con trai bác sau này dằn vặt mình và gián tiếp dằn vặt bác, cũng như chính bác lại tự dằn vặt mình.
Hạnh Dung
Theo phunuonline.com.vn
27 tuổi tôi vẫn khép mình sau nỗi đau bị phản bội
Tôi sợ lắm cảnh nhắn tin làm quen, hẹn hò, hạnh phúc rồi chia tay; sợ cảnh ăn cơm trong nước mắt.
27 tuổi, cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa hầu hết đã lập gia đình, còn tôi vẫn lủi thủi một mình. Tôi muốn yêu, muốn nắm tay người mình yêu thương tiến vào lễ đường trong chiếc váy cô dâu, cùng người ấy xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc. Trong tổ ấm của mình, tôi sẽ chu toàn mọi việc, nấu cho chồng bữa cơm ngon, ủi cho chồng từng chiếc áo, rồi sau bữa cơm chiều vợ chồng sẽ đi dạo, nói chuyện vui vẻ.
Ảnh minh họa.
Ước mơ chỉ có thế nhưng tôi không thực hiện được, hay nói đúng hơn là do tôi không thể biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Sau vài lần thất bại trong tình yêu, tôi sợ yêu lần nữa. Tôi sợ lắm cảnh nhắn tin làm quen, hẹn hò, hạnh phúc rồi chia tay; sợ cảnh ăn cơm trong nước mắt, tim đau thắt lại khi rời xa người mình yêu thương, sợ cảnh ngồi thần thừ trước máy tính, không làm được việc gì, sợ phải chịu thêm nỗi đau một lần nữa. Nhiều lần tôi tự hỏi mình đã sai ở chỗ nào, mình không tốt hay sao mà lận đận trong chuyện tình duyên đến thế. Chân thành trong tình yêu, không tính toán vụ lợi, không dễ dãi, lẳng lơ mà vẫn không mang lại kết quả tốt đẹp cho tôi.
Nhiều lúc nhìn mọi người xung quanh ai cũng có đôi có cặp, ai cũng hẹn hò vui vẻ, tôi tủi thân ghê gớm, muốn tìm một bờ vai để dựa vào lúc cô đơn, muốn tìm một bàn tay để nắm lúc buồn lòng, nhưng hễ ai có ý định tìm hiểu là tôi lại tránh xa và thu mình. Liệu tôi đang có vấn đề gì, làm như thế nào để vượt qua tình cảnh này? Liệu tôi sẽ gặp được một nửa của đời mình hay sẽ cô độc đến cuối đời khi tuổi xuân đang trôi qua, ngày ngày tháng tháng cứ lặp lại và tôi vẫn đều đặn đi về, không có gì mới mẻ? Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Phượng
Theo ngoisao.net
"Trời không phụ người có tâm đâu con" câu nói của bác giúp việc đã khiến tôi thức tỉnh Bạn đã bao nhiêu lần than vãn về những khó khăn trong cuộc sống, khi công việc không như ý, chồng con không cảm thông? 26 tuổi, trong lúc tôi khủng hoảng nhất, bị người yêu lừa gạt rồi rũ bỏ, mất công việc, bệnh tật kéo đến. Tôi đã nằm trên giường bệnh mà oán trách cuộc sống. Tôi đã trách vì...