Con trai ‘nhát cáy’
Mãi anh mới dám nói ra được tình cảm của mình thì hix, câu trả lời anh được nhận lại là: “Giỡn cho đỡ buồn phải không?”.
31/8, cái đêm ngập tràn hạnh phúc với anh – Em đã nói lời yêu anh. Ảnh minh họa: Internet.
Anh biêt em qua tình bạn của ba anh và bô em. Lân đâu tiên nhìn thây em, có thê nói là đã có cảm tình với em rôi. Nhưng lúc đó anh không đủ can đảm đê nói ra, anh sợ.
Rôi thời gian trôi qua, bắt đâu vào đại học, hai đứa học chung trường nhưng lại khác ngành nhau, anh chỉ có thê thây em những lúc đi chung đường. Rât nhiêu lân bắt gặp em, anh muốn nói ra tình cảm của anh lắm, nhưng thât sự là rât khó nói. Vào một ngày hai đứa mình gặp nhau đúng lúc đi học vê, em hỏi anh có người yêu chưa, anh nói thât, lúc đó trong đâu anh chỉ muốn nói là anh đã yêu em rôi, nhưng anh vân không thê nói thành lời, anh thât là ngu ngôc và nhát cáy phải không em?
Từng ngày từng tháng trôi qua, hai đứa mình là sinh viên năm hai. Bắt đâu vào năm học mới, anh lại được gặp em nhiêu hơn môi khi đi trên đường. Mỗi lần gặp em là một lần anh nở một nụ cười nhìn em, em cũng mỉm cười chào lại. Nhưng em không biết là anh đã yêu em nhiêu lắm, chỉ tại anh không đủ can đảm đê nói ra, rôi cứ thê tình cảm trong con người anh dành cho em nó đã quá mức giời hạn mà môt người khi yêu đơn phương đã chịu. Anh quyêt định phải nói cho em biêt tình cảm của anh dành cho em. Anh ráo riêt đi mua điện thoại, vì anh không thê mở lời nói tình cảm của mình dành cho em nên sẽ dùng tin nhắn điên thoại đê nói cho em biêt.
Rôi anh cũng mua được điên thoại, ngày nào đi học anh cũng vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có thây em không, nhưng vân không thây. Thứ năm, ngày 25/8 vẫn như mọi ngày, anh đi học vân nhìn xung quanh như mọi lân, và cuối cùng anh cũng thây em. Anh đi theo em, và trao cho em nụ cười môi khi anh gặp em, rôi anh xin sô điên thoại của em. Nhưng dù đã xin được sô em anh cảm thây vân không thê nào nói được. Dù sao anh nghĩ giờ anh không nói chắc anh hôi hân cả đời vì tình cảm của anh dành cho em đã âp ủ trong một năm trời. Hôm đó em học cả ngày, nhà hai đứa mình xa nên phải ở lại trường. Anh rủ em đi ăn cơm đê mở đâu câu chuyên rôi từ từ anh cũng đã nói hêt tình cảm của anh, nhưng em lại nói “giỡn cho đỡ buồn phải không?” Lúc đó tim anh thât sự vỡ vụn ra luôn đó, nhưng dù sao ai chả vây, mới biêt nhau được bao nhiêu đâu mà nói thích nhau. Anh vẫn từ từ kiên trì nhắn tin với em, em nói em đã có người yêu nhưng chia tay rồi vì không hợp tính nhau. Cứ như thê, ngày nào anh cũng nhắn tin cho em hêt đê nói tât cả tình cảm của anh. Em cũng dân dân có tình cảm với anh nhưng em không thê nhân lời vì sợ lại một lân nữa chia tay… Thời gian cứ thế trôi hai, hai đứa được ngày ngày cùng nhau đến trường, rồi lại cùng nhau tan học.
31/8, cái đêm ngập tràn hạnh phúc với anh – Em đã nói lời yêu anh. Sáng hôm sau đi học anh vân đứng chờ em ở chô cũ, lúc đó nhìn thây em, anh vui lắm nhưng không thê nói được một lời nào, không giông anh như mọi khi. Xong anh nhìn em, em có ngại ngùng anh cũng không biêt tại sao lại như vây. Lên tới trường em nhắn tin cho anh, em bảo đừng nhìn như vây em ngại lắm, đê từ từ quen dân là hêt. Từ lúc đó anh đã hứa sẽ yêu em hêt mức anh có thê, sẽ làm cho em hạnh phúc nhât trên đời này.
Bây giờ mình yêu nhau được hai tháng rôi em nhỉ, hai tháng tuyêt vời nhât đời anh. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một người bạn gái tuyêt vời như em đó. Nhưng cũng có một sô chuyên xảy ra ngoài ý muốn của mình nhưng với anh thì nó không sao hêt vì như thê hai đứa mình mới biết được mình yêu nhau như thê nào đúng không.
Video đang HOT
Sắp đên sinh nhât của em, anh đã làm môt món quà đê tặng em vào ngày đó, dù món quà rât đơn giản nhưng đó là tình cảm của anh, đê cho em quên đi tât cả nhưng buôn phiên từ trước đên nay.
En nè, dù bây giờ mình ít được gặp nhau, nhưng anh mong em đừng có buồn nha, anh đang cô gắng hêt sức mình từng ngày từng ngày hi vọng ngày hai đứa mình được ở bên cạnh nhau. Anh yêu em nhiêu lắm và sẽ mãi yêu em đên suôt cuôc đời này. Anh yêu em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sau những cuộc "yêu đương" nồng cháy
Sau những cuộc yêu đương nồng cháy, sau những ái ân khao khát hai đứa dành cho nhau... anh vội vã quay lưng và để em lại một mình trong nỗi xót xa vô bờ...
Tôi năm nay 23 tuổi và đã có công ăn việc làm ổn định. Sau khi đọc xong những bài viết rất chân thành của các bạn, hôm nay tôi mới mạnh dạn viết ra những suy nghĩ của mình và mong các bạn hãy cho tôi ý kiến!
Ngày còn sinh viên, tôi là một cô gái rất năng động và thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện. Ngày ấy, tôi yêu say đắm một anh chàng học trên khóa... nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương từ phía tôi. Và có lẽ, tôi sẽ sống mãi với mối tình đơn phương đó suốt bao năm qua nếu như tôi không gặp anh, người yêu hiện tại của tôi bây giờ.
Tôi quen anh do một người anh họ giới thiệu. Một buổi tối, anh họ tôi đã dẫn tôi đi gặp anh... và ngay lần gặp đầu tiên ấy, cả hai chúng tôi đều có ấn tượng về nhau khá tốt. Ngay sáng hôm sau, tôi đã nhận được tin nhắn chào buổi sáng và làm quen của anh.
Vì cách nói chuyện của tôi rất hài hước và có chút mạnh dạn nên tôi đã thu hút được anh ngay từ lần trò chuyện đầu tiên. Ngày hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Những tin nhắn hỏi han, quan tâm của anh dày kín cả điện thoại tôi... và tôi cũng đã dành cho anh rất nhiều thời gian để nhắn tin, chuyện trò.
Kể từ đó, bất cứ lúc nào chúng tôi có thời gian rảnh, tôi và anh đều nhắn tin cho cùng nhau. Mặc dù anh đi làm cả ngày rất mệt nhưng tối nào anh cũng thức để online, nhắn tin cùng tôi. Những câu chuyện của chúng tôi càng ngày càng vui hơn và tình cảm giữa chúng tôi cũng trở nên gần gũi, thân quen hơn.
Sau những lần trò chuyện như thế, cả hai đều cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình. Và hơn một tháng trò chuyện, cùng 4 lần đi chơi với nhau, tôi đã không ngại ngùng khi nhận lời yêu anh.
Chúng tôi cố gắng vun vén cho tình yêu của hai đứa... và cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ khi được ở bên cạnh nhau. Cứ cuối tuần là anh lại đón tôi sang nhà anh chơi và nấu cho tôi những món ăn rất ngon. Tôi cảm thấy mình là một người con gái may mắn và hạnh phúc khi được người yêu chiều chuộng và chăm sóc tận tình như vậy. Khi tôi muốn đi đâu anh đều sẵn sàng đưa tôi đi chơi, tôi thích cái gì, anh đều mua tặng tôi và tôi thích ăn gì, anh đều tự tay nấu nướng cho tôi những món ăn ngon...
Một người con gái không còn trong trắng như tôi liệu có nhận được hạnh phúc thật sự của người đàn ông khác không? (Ảnh minh họa)
Cả hai chúng tôi đã vẽ ra một bức tranh tương lai với nhiều màu sắc đẹp mắt. Tôi tin anh, yêu anh vì chúng tôi thường xuyên ở gần nhau, vì anh luôn hết lòng với tôi và vì anh luôn dành cho tôi những điều đẹp đẽ nhất!
Anh ở một mình nên mỗi lần sang phòng anh chơi, hai chúng tôi lại có một không gian rất riêng tư để dành cho nhau. Mỗi lần hai đứa ăn cơm xong, chúng tôi lại cùng nhau ngồi xem phim. Có những lúc vì quá mệt mỏi nên chúng tôi nằm ôm nhau ngủ... và tôi đã ngủ trong vòng tay anh một cách rất ngon lành. Nhưng giá như... chúng tôi chỉ dừng lại ở đó!
Một buổi chiều chủ nhật, sau khi từ nhà chị họ của anh về, chúng tôi đã trở về phòng trọ của anh để ngủ. Và chính hôm đó, tôi đã tình nguyện trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Khi được "yêu", được hòa mình vào với người yêu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và không một chút ân hận về quyết định đó. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, khi đã yêu nhau thì hãy trao cho nhau tất cả và cả hai sẽ cố gắng vun vén cho tình yêu để cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình vào một ngày không xa nữa.
Sau lần đầu tiên đó, anh nói với tôi rằng, "Ba tháng, chúng mình sẽ làm chuyện đó một lần nhé!" và tôi gật đầu đồng ý. Thế nhưng... những lần gặp nhau sau đó, vì không gian quá riêng tư nên đã nhiều lần chúng tôi làm "chuyện ấy".
Sau những màn yêu đương ân ái, anh hứa hẹn sẽ cưới tôi làm vợ khi hai đứa ổn định công việc. Và có lẽ, tôi sẽ mãi mãi chìm đắm trong hạnh phúc nếu như không có ngày hôm ấy...
Hôm đó anh có việc nên phải về quê một tuần. Khi lên đến Hà Nội, thái độ của anh đối với tôi khác hẳn. Anh không còn nhắn tin thường xuyên cho tôi nữa, khi tôi gọi điện, nhắn tin anh cũng không buồn trả lời. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của anh... nhưng khi tôi hỏi anh, "Có chuyện gì khiến anh thay đổi vậy?" thì anh chỉ nói, "Anh đang rất bận và không có nhiều thời gian dành cho em nữa. Em tập trung học hành đi, đừng có nghĩ linh tinh nữa".
Mấy ngày sau, thái độ của anh vẫn lạnh nhạt với tôi như thế! Khi tôi gặng hỏi anh về sự thay đổi đó thì anh nói, " Gia đình anh kịch liệt phản đối hai đứa mình yêu nhau". Và cũng từ đó, anh bắt đầu lảng tránh tôi...
Những ngày trong tuần, anh đi làm thật sớm và về nhà thật muộn, anh tránh gặp mặt và trò chuyện với tôi. Khi tôi nhắn tin hỏi thăm anh thì đáp lại, tôi chỉ nhận được những tin nhắn lạnh nhạt từ anh. Còn những ngày cuối tuần, anh lại vội vàng về quê, để lại tôi một mình với sự hụt hẫng vô bờ...
Giờ đây, mỗi lần tôi nhắn tin, anh đều trốn tránh và không nhắn lại với tôi một lời nào, gọi điện thì anh không nghe máy, tôi đến nhà tìm gặp thì không thấy anh đâu... Chẳng nhẽ yêu thương và gần gũi nhau như thế, chia sẻ và hứa hẹn nhiều như thế... để rồi khi bị gia đình ngăn cấm, anh sẵn sàng rũ bỏ tôi một mình như vậy sao?
Giờ đây tôi không biết phải làm sao để giúp bản thân mình nữa? Tôi nên chia tay với anh hay chấp nhận tủi hờn và sự mệt mỏi anh mang đến cho tôi? Và liệu rằng, nếu tôi quyết định chia tay anh thì một người con gái không trong trắng như tôi có thể tìm được hạnh phúc từ một người đàn ông khác không?
Tâm trí của tôi giờ đây đang rất rối bời... Tôi không biết mình nên làm thế nào để tốt cho tương lai và hạnh phúc của mình sau này nữa? Chính vì thế nên tôi biết lên đây những dòng này để mong nhận được những chia sẻ và lời khuyên chân thành của các bạn dành cho mình!
Tôi xin cảm ơn các bạn nhiều!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em phản bội và hờ hững với tôi - Khi tôi nhận ra em phản bội, tôi đã lôi kéo được em trở về. Song em lại hờ hững không nhiệt tình với tôi như xưa. Hiện tại tôi thật không biết phải làm gì đây? Tôi muốn được chia sẻ cùng ai đó để tôi tự tin đứng lên trong lúc này. Hy vọng rằng các bạn sẽ lắng nghe...