Con trai nhập viện, mẹ chồng nhiếc con dâu là sao chổi, mở tivi lên thì bà sững người
“Nhiều lúc tủi thân, chị muốn buông bỏ tất cả để sống cho thanh thản. Nhưng nghĩ tới con chị lại không đành. Tiếc rằng chị càng nín nhịn thì mẹ anh càng làm tới…”
Ngày dẫn chị về ra mắt, mẹ anh đã chẳng ưa gì.
- Đàn bà mà gò má cao, lại tuổi hổ thì chẳng mang lại được tốt đẹp gì cho chồng con đâu. Tốt nhất, cô nên chia tay với con trai tôi đi.
Chị thật sự suy sụp trước những lời cay nghiệt của mẹ anh, nhưng vì tình yêu anh dành cho chị quá lớn nên chị chấp nhận vượt qua tất cả để làm đám cưới với anh.
Thấm thoát cũng gần chục năm trôi qua, chị luôn làm tốt vai trò vợ hiền dâu thảo, vậy nhưng mẹ anh chưa bao giờ chịu nhìn nhận chị. Lúc nào bà cũng coi con dâu như cái gai trong mắt.
Ảnh minh họa
Trước đây, bà nói tuổi chị với tuổi anh không hợp, chị giống như sao chổi chỉ phá nát sự nghiệp công danh của chồng. Vậy nhưng mấy năm sau cưới, nhờ có chị hậu thuẫn mà công ty anh mới phát đạt được như ngày nay. Không những thế, chị còn sinh cho anh 2 đứa con 1 trai 1 gái thông minh nhanh nhẹn. Bên ngoài nhìn vào ai cũng xuýt xoa khen anh khéo chọn vợ, vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang. Riêng chỉ có mẹ anh là nguýt miệng quay đi.
Khổ nhất là chuyện bà suốt ngày ghen với con dâu, anh đi làm cả ngày thì không sao, chứ cứ hễ về nhà ngồi với vợ là bà lại đi ra đi vào lườm nguýt bóng gió các kiểu. Cuối tuần, bà luôn nghĩ cách chiếm hết thời gian bên con trai, nào là đưa mẹ đi chơi, hay ngồi tâm sự với mẹ về kỉ niệm của những ngày bố anh còn sống, vậy nên mẹ còn chị đành lủi thủi đi chơi công viên một mình. Anh nhìn vợ thương lắm, nhưng chẳng dám phật ý mẹ vì anh biết, nếu anh không làm bà vui, kiểu gì bà cũng sẽ đổ tội cho chị xúi giục chồng, rồi trách anh trọng vợ coi mẹ chẳng ra gì.
Nhiều lúc tủi thân, chị muốn buông bỏ tất cả để sống cho thanh thản. Nhưng nghĩ tới con chị lại không đành. Tiếc rằng chị càng nín nhịn thì mẹ anh càng làm tới.
- Tính mẹ vậy rồi anh cũng chẳng biết làm sao. Thôi thì phận làm con mình cứ nhịn đi một chút. Quạn trọng là vợ chồng mình hiểu nhau em ạ.
Vậy là vì anh, chị lại gắng gượng. Song thật không may, công ty anh làm ăn mỗi ngày một khó khăn. Sau một thời gian cầm cự, anh đành tuyên bố phá sản. Cuộc sống gia đình bắt đầu đi vào khó khăn, bao nhiêu tài sản trong gia đình đều bị mang đi gán nợ. Rồi vì áp lực công việc mà anh đột quỵ phải vào viện cấp cứu. Vậy là mọi gánh nặng đè cả lên vai chị, vừa lo kinh tế gia đình, vừa lo tiền viện phí cho anh. Đã vậy, tiền phẫu thuật cho anh lên tới cả trăm triệu. Nếu là trước đây, số tiền này với nhà chị không có gì đáng nói, nhưng bây giờ, đến lo 3 bữa cơm cho gia đình chị còn xoay tới bạc mặt thì chị biết kiếm đâu ra trăm triệu.
Trong cảnh cùng đường này, mẹ anh không những không thương chị mà còn liên tục hất &’nước lạnh’ vào con dâu.
- Tôi đã nói rồi, chị đúng là sao chổi hại đời con trai tôi trắng tay mà. Giờ không có tiền phẫu thuật cho nó, tất cả là tại thứ đàn bà oan nghiệt như chị mà.
- Con xin mẹ đừng nói vậy mà tội nghiệp con. Chồng con bệnh phải nằm cấp cứu con cũng đau xót lắm. Giờ con đang cố xoay tiền để lo viện phí cho anh ấy đây.
Video đang HOT
- Sao chổi như cô thì lo được gì, tốt nhất cô biến khỏi nhà này đừng hại đời con trai tôi nữa.
Nghe mẹ chồng đay nghiến, chị chỉ biết ôm mặt chạy về phòng mà nức nở. Chị thương anh cũng là thương bản thân vô cùng.
Sáng ngày hôm sau, chị ra ngoài từ sớm tới quá trưa mới về:
- Tôi tưởng chị dọn khỏi nhà này rồi chứ, còn vác mặt về đây làm gì?
Chị nhìn mẹ chồng, gạt nước mắt:
- Số tiền trong túi này đủ để lo viện phí phẫu thuật cho chồng con, mẹ cầm để chăm lo cho anh ấy. Con sẽ đi khỏi nhà này.
Đặt túi tiền vào tay mẹ chồng, chị lặng lẽ quay đi.
Còn anh, may mắn có số tiền của chị mà được cứu chữa kịp thời. Vài tuần sau, anh được xuất viện.
- Mẹ ơi, sau mấy bữa nay con không thấy vợ con đâu vậy?
Nghe con trai hỏi, bà ậm ờ, vòng vo cho qua chuyện.
- Nó vừa xin đi làm ở công ty mới nên bận lắm, không ở nhà mấy khi.
Còn đang loay hoay chưa biết giải thích thế nào với con trai, thì vô tình bà nhìn vào màn hình ti vi trước mặt.
- Kia chẳng phải là con Vy sao? (Vy là tên của chị)
Thấy con dâu trên tivi, bà vội vàng lại xem. Thời sự đang nhắc đến vụ việc mua bán thận trái phép và cả người bán lẫn người mua đều bị áp giải lên đồn công an để làm việc. Trong ti vi, hình ảnh của chị liên tục đập vào mắt bà; ánh mắt thất thần sợ hãi và mất sức của chị nhìn xung quanh rồi ngồi co ro 1 góc. Đánh rơi cả điều khiển, bà hoảng hốt.
- Trời ơi, con dâu tôi…
Không chần chừ nửa giây, bà cuống cuồng lao ra khỏi nhà đi tìm con dâu. Vừa đi bà vừa khóc. Chưa bao giờ bà thấy thương chị tới vậy. Bà biết mình đã ngàn lần có lỗi với con dâu nên nhất định bã sẽ đi tìm chị về và dành hết phần đời còn lại của mình để yêu thương trân trọng chị.
Theo WTT
Nhìn bát cơm ở cữ của con dâu, mẹ chồng liền cầm gậy phang con trai tới tấp: 'Vợ mày chứ không phải ô sin mà ăn toàn cơm thừa canh cặn thế kia'
Cách đây ít lâu, mẹ chồng tôi gọi điện lên báo bố chồng đã khỏe lại nên bà lên chăm cháu giúp. 10h trưa hôm đó, lúc tôi vừa chuẩn bị ngồi vào mâm cơm thì thấy mẹ chồng tay xách nách mang bước vào, nào là gà, nào là rau, trứng.
- Bao nhiêu trai thành phố sao con không yêu lại đi chọn cái thằng quê mùa ấy?
- Con yêu anh ấy một năm rồi, làm sao nói bỏ là bỏ được ạ.
- Mẹ nhìn cái tướng nó là mẹ biết không phải người chồng tốt đâu, kiểu gì cũng nóng tính, vũ phu, gia trưởng, sống với nó chỉ có nước khổ cả đời thôi con ạ.
Bất chấp bị gia đình phản đối, tôi vẫn quyết lấy anh bằng được. Quê anh cách xa hơn 100km, gia đình lại không có điều kiện mà bản thân anh mới đi làm được vài năm, vẫn là nhân viên quèn nên kinh tết rất khó khăn. Vì bố mẹ tôi không thuận anh nên ông bà giận, không giúp đỡ gì, hai đứa đành đi thuê cái căn nhà nhỏ để làm chỗ chui ra chui vào.
Lúc trước yêu nhau, đi ăn, đi chơi ở đâu tôi đều sòng phẳng, chia đôi tiền nhưng đến bây giờ khi đã thành vợ thành chồng anh vẫn còn giữ thói quen đó. Có lúc anh còn chìa tay, đòi thẳng thừng khiến tôi ngán ngẩm chẳng biết nói gì. Càng sống lâu, tôi lại càng biết chồng mình là người đo lọ nước mắm, bán củ dưa hành, chi ly từng đồng một.
Ảnh minh họa
Bao nhiêu lương làm ra, anh cứ ôm khư khư rồi bảo:
- Anh sẽ lo tiền mua nhà nên lương của em phải lấy ra để lo mọi chi phí đấy.
Rồi sau đám cưới 5 tháng, vì lỡ kế hoạch nên tôi mang bầu. Từ lúc ấy thì mọi bi kịch trong cuộc đời tôi mới thực sự bắt đầu. Đang quen sống sung sướng, không phải lo tiền bạc nhưng bây giờ, trước khi mua cái gì tôi đều phải suy đi, nghĩ lại cả mấy ngày liền. Lúc gần sinh, tôi phải nghỉ làm nên anh càng mặt nặng mày nhẹ hơn rồi kiếm cớ gây sự.
Sau ngày sinh khoảng một tuần, bố chồng tôi ở quê bị ốm nặng nên mẹ chồng đành về để chăm ông. Người ta thì được ở cữ một tháng, kiêng nước, kiêng gió đủ kiểu nhưng tôi từ khi mẹ chồng về là phải tự ngồi dậy mà chăm con, có khi thằng bé quấy khóc cả đêm chồng cũng không hỏi được một tiếng. Có chăng may lắm là anh nấu cho được bữa cơm nhưng cũng chẳng tử tế gì, khi thì bát cơm với quả trứng luộc, khi thì đĩa thịt gà rang đi rang lại mấy ngày liền, sắp mốc lên cả rồi.
Cách đây ít lâu, mẹ chồng tôi gọi điện lên báo bố chồng đã khỏe lại nên bà lên chăm cháu giúp. 10h trưa hôm đó, lúc tôi vừa chuẩn bị ngồi vào mâm cơm thì thấy mẹ chồng tay xách nách mang bước vào, nào là gà, nào là rau, trứng.
Lúc bà vào nhà còn vui vẻ, hồ hởi lắm nhưng rồi khi bà vừa lật cái lồng bàn lên thì vớ ngay cái chổi ở góc nhà phang tới tấp vào người chồng tôi. Vì bất ngờ quá nên anh không kịp phản ứng, bị mẹ đánh đau, chỉ biết nhăn nhó mặt mày:
- Mày nhìn lại cái mâm cơm ở cữ của vợ đi, nó mới đẻ được 20 ngày mà cho ăn như thế à? Nó là vợ mày chứ có phải ô sin của cái nhà này đâu mà phải ăn cơm thừa, canh cạn hả?
Nhìn xuống tôi mới thấy vẫn là cái nồi thịt kho cách đây 2 ngày, đến cái mâm anh cũng úp đi úp lại từ ngày này qua ngày khác không chịu rửa. Lắm lúc vừa cho miếng cơm lên miệng mà tôi đã buồn nôn nhưng vẫn phải cố nhắm mắt nhắm mũi nuốt vào. Chả thế mà người tôi tóp tép lại chẳng khác gì con cá khô nên không có sữa cho con. Có khi nhìn con khóc ngằn ngặt vì đói mà rớm nước mắt.
Chồng tôi vẫn một mực gân cổ lên cãi:
- Con cho ăn như thế mẹ còn đòi hỏi gì thêm nữa? Không ăn được thì nhịn.
- Mày đi ra khỏi nhà này ngay, không chăm được vợ thì để tao đón mẹ con nó về quê.
- Mẹ quý con dâu còn hơn cả con trai à? Con mới là đứa mẹ đẻ ra đấy.
Chồng tôi tức quá bỏ đi luôn, lúc này mẹ chồng nắm lấy tay tôi mà ứa nước mắt:
- Mẹ xin lỗi con, bấy lâu nay mẹ cứ tưởng thằng Thành nó thương vợ lắm, hôm nào mẹ cũng gọi lên hỏi xem con có ăn uống được không, vậy mà không ngờ...
- Không sao đâu mẹ, con quen rồi.
- Không được, đàn bà mà để cho chồng đè đầu cưỡi cổ thì không bao giờ sung sướng được đâu. Thằng Thành mà giống bố nó được 5 phần thì có phải tốt không. Từ giờ mẹ sẽ ở đây luôn, xem nó dám làm gì con.
Nhờ có mẹ chồng ở lại chăm mà mới có một tuần, tôi béo trắng ra trông thấy và không còn bị thiếu sữa cho con bú nữa. Mấy lần tôi vô tình nhìn thấy mẹ chồng cứ ngồi nói chuyện gì đó với chồng nhưng tôi đứng xa nên không nghe rõ. Vừa mới ngày hôm qua, anh chủ động mua bánh sinh nhật về để tổ chức sinh nhật cho tôi và nói sẽ thay đổi, bỏ cái tính ki bo đi và quan tâm vợ con hơn.
Nghĩ lại, tôi thấy cuộc đời mình thật may mắn, nhờ có mẹ chồng mà chồng tôi mới chịu thay đổi. Nếu không có bà thì đến giờ có khi tôi vẫn còn nôn ọe bên mâm cơm ở cữ kinh hồn và ông chồng vô tâm rồi.
Theo WTT
Trước mặt nhân tình của con trai, mẹ chồng nắm tay con dâu bảo: 'Có osin dọn nhà rồi, con cứ ăn ngon mặc đẹp rồi sinh cho mẹ đứa cháu trai là được' Tôi là người chủ động thích anh trước. Từ ngày còn sinh viên, tôi cứ bám theo anh như cái đuôi, thế rồi phải gần 1 năm, anh mới chịu gật đầu chấp nhận tình cảm. Bạn bè tôi vẫn cứ thắc mắc anh có điểm gì khiến tôi chết mê chết mệt như vậy, trong khi đó tôi đâu có thua kém...