Con trai lấy vợ, tôi trở thành ô sin trong chính ngôi nhà của mình
Có lẽ cả cuộc đời tôi là một chuỗi dài những ngày đau khổ buồn tủi, lúc mới chửa con được hơn tháng thì chồng tôi mất trong một vụ tai nạn.
ảnh minh họa
Yêu anh và thương đứa nhỏ trong bụng chẳng có tội tình gì nên tôi sinh con rồi ở vậy nuôi con đến tận bây giờ. Dù cuộc sống khó khăn chật vật chỉ có một mẹ một con nhưng tôi luôn dành cho con mọi thứ con muốn. Ngày con lấy vợ cũng là ngày tôi hạnh phúc nhất trên đời, từ nay tôi có thể kê cao gối ngủ rồi chẳng phải lo lắng cho con trai nữa. Nhưng có lẽ tôi đã vui mừng quá sớm, mọi việc thường không bao giờ như chúng ta nghĩ.
Ngày đầu tiên có con dâu nên tôi cố tình ngủ dậy muộn để xem con dâu có biết chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình không. Đợi đến 7h sáng sắp đến giờ con trai đi làm rồi mà bọn nó nằm lì chưa chịu dậy khiến tôi phải lò mò dậy chuẩn bị bữa sáng đâu vào đấy vậy mà chúng nó chưa muốn dậy vì hôm nay vẫn còn nghỉ.
Con dâu mới cưới nhưng cũng có bầu được 4 tháng rồi nên nhìn lúc nào nó cũng nặng nề ôm bụng làm việc gì cũng chậm rề rề khiến tôi sốt hết cả ruột giành lấy làm cho nhanh. Nấu ăn thì nó bảo bị ốm nghén lên không thể vào bếp được, còn rửa bát nó viện cớ bụng to ngồi bệt con không ngồi nổi, còn mỗi việc lau dọn nhà cửa thì mới lau nửa nhà nó kêu đau lưng quá, thấy thương tôi lại giành hết lấy làm. Đúng là tưởng con lấy vợ sẽ đỡ đần cho mẹ được chút nào ngờ thêm bận rộn hơn. Tôi tự an ủi mình thôi sau này sinh con xong nó sẽ giúp mẹ chồng sau cũng được.
Video đang HOT
Vậy mà đứa con sinh ra đã 5 tháng rồi mà con dâu chưa động đến một việc nhà từ việc cất quần áo đến việc giặt dũ quần áo của bản thân cũng đợi chồng về. Tôi bế cháu cho con dâu ăn cơm xong vậy mà ăn xong tưởng nó bê bát đi rửa nào ngờ nó bảo “mẹ đưa cháu con bế cho nó đi ngủ tý cả ngày cháu chưa ngủ”. Có lẽ nó tìm mọi lý do để tránh làm việc nhà thì đúng hơn.
Mỗi khi mời nó ăn cơm cũng phải dục đến 3-4 lần nó mới lò mò ra ăn được, ăn nào có nhanh, vừa ăn vừa nhắn tin trò chuyện điện thoại chán chê khiến tôi mệt hết cả người, ăn nhanh nhanh đi nghỉ cho khoẻ còn nó ăn sau thì vất bát vào chậu chờ mẹ chồng rửa cho. Từ ngày nó về làm dâu tôi chưa khi nào nhìn thấy nó động vào việc nhà, có lúc muốn nói với con trai để dậy bảo vợ nhưng không muốn mọi người cho tôi là mẹ chồng bắt nạt con dâu.
Nhiều lần để ý tôi thấy trong phòng nó có nhiều trái cây lắm, ăn không hết để thối cả ra rồi mang đi vất khiến tôi tiếc ngẩn ngơ, mà nghĩ nó cũng độc thật, mẹ chồng chăm bẵm mẹ con nó vậy mà chẳng bao giờ nó xí cho tôi một cái bánh cái kẹo nào. Thực ra tôi chẳng ham hố gì mấy thứ đó, nhưng qua đó tôi biết hiểu được tâm địa của con dâu đối với tôi và tôi chẳng mong gì ở thứ con dâu này.
Mấy tháng trước tôi bị gãy tay nên về nhà chẳng làm được gì chỉ trông chờ vào con trai và con dâu giúp đỡ. Được ngày đầu bọn chúng chăm sóc rất chu đáo rồi đến ngày thứ 2 mẹ con nó xin phép về nhà ngoại chơi vì đã lâu rồi chưa về. Tôi nghe con dâu nói xong mà nỗi uất ức nghẹn lấy cổ không thể nào nói lên lời, không ngờ lúc mẹ chồng hoạn nạn nó lại bồng bế nhau đi sơ tán. Con trai tôi một mực bắt vợ ở nhà chăm sóc mẹ, nhưng nó nằng nặc đòi về nhà ngoại rồi khóc lóc giận dỗi khiến thằng con tôi tức điên “em mà đi thì đừng bước chân trở lại ngôi nhà này nữa”.
Tưởng con dâu sẽ chùn bước nào ngờ nó bế con và xách vali đi ngay. Vậy là hai vợ chồng nó giận nhau cả tháng nay không liên lạc với nhau, con trai tôi cũng chẳng thèm đến đón, nó bảo “phải dậy cho nó bài học mẹ con mình đã nhún nhường nó quá nhiều rồi, những việc làm của vợ từ trước với mẹ con đều biết hết nhưng con với mẹ đều cố nín nhịn để gia đình vui vẻ nhưng cô ấy đã không biết đường để sửa chữa, không có vợ này con có vợ khác chứ không để mẹ phải chịu tủi nhục mãi được”.
Nghe con nói tôi ấm cả lòng vậy mà từ trước đến giờ tôi luôn trách con trai mình bị vợ dắt mũi, đúng là con trai mẹ đã trưởng thành rồi, mẹ đã đúng khi giữ con lại với mẹ.
Theo blogtamsu
Thấy chồng ngẩn ngơ sau ly hôn vợ cười khẩy: "Biết được công việc của tôi lương 9 con số..
Tôi vừa mới kết hôn được hơn 3 năm mà đã phải ly hôn người chồng tệ bạc đó chỉ vì lý do muôn thủa anh ta ngoại tình và coi thường vợ vì nghĩ tôi kiếm được ít tiền.
Tôi nhìn chồng cười khẩy: "Biết được công việc lương 9 con số nên tiếc à".(Ảnh minh họa)
Tôi gần 30 tuổi, vừa trải qua đổ vỡ trong hôn nhân. Tôi lấy chồng khi 25 tuổi, đã có 1 công việc hành chính nhàn nhã dù mức thu nhập không quá cao. Chồng tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường trong 1 công ty xuất khẩu. Nhưng thu nhập của anh thì khá hơn tôi 1 chút. Cả hai chúng tôi đều là dân tỉnh lên thành phố lập nghiệp nên không có điều kiện gì nhiều, chúng tôi vẫn phải thuê nhà trọ để ở.
Hồi mới yêu nhau chúng tôi đều tự chủ trong thu nhập của mình. Cũng chính vì thế mà không ai phụ thuộc ai cả. Chúng tôi yêu nhau được hơn nửa năm thì cưới. Có lẽ thời gian yêu nhau quá ít và thời gian hiểu nhau cũng chưa nhiều nên ngày chúng tôi đi đến kết hôn ngay từ đầu có lẽ đã là 1 sai lầm. Chúng tôi gần như lúc nào cũng có mâu thuẫn và không thể hòa hợp được.
Ngày mới cưới thì cuộc sống tạm ổn, nhưng sau khi kết hôn được 1 năm thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Nhất là khi tôi mang bầu và phải nghỉ ở nhà không đi làm nữa. Với mức lương hơn 10 triệu của chồng thật sự chúng tôi phải sống trong cảnh điều kiện kinh tế eo hẹp vô cùng. Cũng chính từ đó những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Chồng thì cho rằng tôi tiêu nhiều, có những khi anh còn nói vô cùng xúc phạm kiểu bề trên như: "Không kiếm ra tiền mà chỉ biết tiêu" hay anh nói "Cô tiêu vừa thôi chứ, tôi có phải cái máy sản xuất tiền đâu". Nghe những lời nói đó thì thật sự 1 bà mẹ mang thai như tôi không khỏi tủi thân, biết bao lần tôi cứ khóc nhưng rồi lại tự an ủi mình rằng sẽ không sao đâu.
Tôi bắt đầu tự làm kinh tế cho mình, tôi tìm 1 công việc làm thêm là bán hàng online và viết lách. Lúc đầu thì công việc tôi làm không được ổn lắm, nhưng sau đó dần quen thì mọi chuyện bắt đầu tốt lên. Tôi có 1 mức thu nhập khá cho bản thân mình, có đủ khả năng để lo cho con. Tôi vẫn chỉ nói với chồng rằng tôi chỉ cộng tác linh tinh nên số tiền tôi kiếm được chỉ đủ từng bữa cơm hàng ngày chứ cũng không có dư dật gì cả. Chồng nghe xong cũng đỡ coi thường tôi hơn. Ít nhất thì anh nghĩ tôi vẫn kiếm được tiền chứ không phải cái loại chỉ biết ăn bám.
Lúc tôi sinh con thì mọi chi phí lần lượt đội lên đầu chồng thêm 1 lần nữa. Tôi sinh khó nên phải mổ chứ không đẻ thường được. Chính về vậy mà cái lúc tôi sinh xong anh cáu gắt với tôi liên tục. Anh quát tôi việc không sinh thường được nên tốn tiền. 1 lần nữa nước mắt tôi rơi vì cảm thấy cuộc hôn nhân này đã đến lúc kết thúc nó.
Chưa đầy 2 tháng sau khi tôi sinh, chồng tôi đã cặp bồ với 1 cô nàng trẻ măng. Tôi cũng chỉ được nhìn thấy nhân tình của chồng qua 1 bức ảnh trên zalo, nhìn thì cũng xinh xắn. Đến nước này thì tôi cũng không còn thiết tha ông chồng của mình nữa. Nhưng kể con còn quá bé nên tôi vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi đã hi vọng anh ấy sẽ thay đổi, sẽ nghĩ về vợ con hơn. Nhưng những gì tôi nhìn thấy đều không phải vậy. Được gần 1 năm, con đã cứng cáp hơn, tôi cũng có mức thu nhập lên đến 9 con số nhờ việc kinh doanh thuận lợi. Tôi dùng số tiền của hồi môn của bố mẹ đầu tư vào bất động sản may mắn trúng lớn. Số tiền kiếm được tôi đều gửi vào tiết kiệm để lo cho con và mỗi tháng đều có lãi khá cao.
Khi tôi đề nghị ly hôn, chồng tôi vui vẻ gật đầu. Cho đến lúc tôi kê khai vào giấy thu nhập của mình lúc đấy chồng mới ngẩn ngơ về số tài sản chỉ trong 3 năm lấy chồng mà tôi giữ. Công việc lương lên đến 9 con số của tôi vẫn đầu tư thêm lợi nhuận hàng tháng. Chồng nhìn tôi ngẩn ngơ sau khi kí vào đơn ly hôn. Tôi nhìn chồng cười khẩy: "Biết được công việc lương 9 con số nên tiếc à". Chồng nhìn không nói gì, chúng tôi ly hôn ngay sau đó. Rời xa 1 người đàn ông coi thường mình như vậy, rồi chắc chắn mẹ con tôi sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.
Theo blogtamsu
Độc thân không có lỗi, lỗi ở bạn không biết đó là đặc ân Sống giữa một xã hội ồn ào bởi những bon chen, ta lắng lòng mình lại, nhìn lại ta, đơn phương độc mã chạy trên chiến tuyến cuộc đời này bao lâu rồi? Nhìn ra ngoài kia, sau lúc chạy đua với cuộc sống.. Nhìn ra ngoài kia, sau lúc chạy đua với cuộc sống bận rộn,... dừng lại... thở phào và ta...