Con trai đánh con dâu, mẹ chồng nói “nó là đàn ông, nó có quyền đánh mày”
Thời con gái em hiền lành lắm, chẳng bao giờ to tiếng với ai một câu. Vậy mà từ ngày lấy chồng em như biến thành một con người khác. Đến chồng em còn hét lên “Hóa ra ngày xưa cô chỉ giả vờ ngơ ngác hiền lành, giờ cưới nhau rồi mới lột cái mặt nạ ra”. Anh ấy không biết rằng chính anh ấy đã biến em thành một con người khác như vậy.
Chồng em là người khá nóng nảy lại cộng thêm cái tính hay ghen. Khi yêu cứ tưởng ghen nhiều tức là yêu nhiều, lấy nhau về mới biết đó là một thói xấu. Mỗi khi em ra ngoài mà thoa tý son môi hay thấy đang bữa cơm mà chạy ra ngoài nghe điện thoại là thể nào chồng cũng tra hỏi cật vấn như thể em làm gì mờ ám lắm.
Thời gian đầu anh hỏi em còn nói, còn chìa cả điện thoại cho anh ấy xác nhận là ai gọi. Sau dần em thấy anh ấy kiểm soát quá đà ra chiều không tin tưởng em, vậy là em nhất định không cho anh ấy kiểm tra điện thoại nữa. Em nói em không có gì giấu giếm nhưng anh làm vậy là không tôn trọng, không tin tưởng em.
Mẹ chồng em nói tính anh giống bố. Bố chồng em ngày xưa cũng hay ghen. Đôi bận vì ghen mà đánh bà lên bờ xuống ruộng. Giờ già rồi không còn sức để đánh ghen nữa nhưng vẫn rất khó tính. Mỗi lần thấy em cãi lại chồng mẹ chồng đều nói: “Mày là vợ, nhịn chồng một câu thì thiệt à? Chồng nó nóng thì mình phải bớt cái mồm đi, cứ nó nói một câu mày trả một câu cho nó điên lên. Mẹ ngày xưa mà cũng như mày thì chắc chẳng còn ở trong nhà này đến giờ”.
Em nói mẹ chồng rằng thời xưa khác, thời nay khác. Giờ, chỉ những người không hiểu biết, vô văn hóa mới đánh chửi vợ, mà lại chửi vô lý vô sự chỉ để ra oai mình là chồng. Là mẹ chịu đựng được, chứ con mà đánh là con bỏ đấy. Những lúc như thế mẹ chồng em cứ lắc đầu chép miệng tỏ vẻ chán nản.
Video đang HOT
Chủ nhật vừa rồi, em đi họp lớp cấp ba kỉ niệm 10 năm ra trường. Vì về muộn nên một bạn trai trong lớp đề nghị tháp tùng em về. Cậu ấy đưa em về đến cổng thì quay xe ngay, không ngờ chồng em từ trên ban công nhìn xuống thấy. Em vừa vào tới sân thì anh lao ngay xuống, chửi mắng em bằng lời lẽ ngoa ngoắt không khác một mụ đàn bà, đại loại là kêu em bày trò đi họp lớp để ăn chơi đú đởn, còn có giai đưa đón về tận nhà. Anh ấy còn hỏi cả buổi chiều đến tối ngoài ăn uống hát hò ra rồi còn đi đâu, làm gì nữa mà về muộn? Em thấy chồng nói như thế là xúc phạm, bực mình mới hét lên: “Tôi làm gì, đi những đâu còn lâu tôi mới nói”. Vậy là chồng em giang tay tát em một cái không thương tiếc như hệt đánh kẻ thù.
Mẹ chồng em chạy ra, thấy con trai mình đánh vợ đã không ngăn thì thôi còn “đổ thêm dầu vào lửa”: “Đàn bà con gái có chồng rồi còn ham mấy trò họp lớp như con nít. Chồng mày là đàn ông, nó có quyền đánh mày, cũng như ngày xưa bố nó có quyền đánh tao. Còn mày dám cãi chồng mày là mày giỏi, giỏi hơn tao rồi đấy”.
Em buồn chồng một thì chán mẹ chồng em hai. Dù ngày xưa bà bị bạo hành nhưng bà không bao giờ bênh em. Bà chịu đựng quen rồi và coi việc chồng đánh vợ là quyền của đàn ông. Mỗi lúc chồng em cáu bẳn càu nhàu thì bà cũng về một phe với chồng khiến em cảm thấy mình rất buồn tủi và cô độc.
Từ hôm bị chồng đánh, em không buồn mở miệng với chồng. Anh cũng biết sai nhưng lại đổ lỗi do em nói láo thách thức anh trước. Bọn em cưới nhau mới có hơn một năm, vì em đang theo dở lớp cao học nên chưa có em bé. Nhiều khi em nghĩ có khi mình nhìn nhầm người rồi, nhân lúc chưa có con ly hôn ngay còn kịp. Nhưng bình thường chồng em lại rất thương em. Nếu em cứ ngoan ngoãn ở nhà, không đi sớm về muộn đột xuất, đi đâu có chồng kè kè bên cạnh, điện thoại luôn nghe công khai và không cài mật khẩu thì chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng em đâu có phải là tù nhân?
Hôm qua mẹ chồng bảo em: “Mày suốt ngày mặt mũi bí xị thế chồng nó lại chán lại mắng cho. Nếu chồng chỉ tát một cái mà đã muốn bỏ chồng thì cả đời sống một mình đi, có vợ chồng nào mà không đánh nhau cơ chứ”. Có thật là vợ chồng nào cũng có lúc đánh nhau? Còn em đã quan trọng hóa vấn đề một cách thái quá?
Theo Dân trí
Tôi có nên nhắm mắt cho chồng qua lại với khách hàng đại gia để xoay xở món nợ gần nửa tỷ của gia đình?
Bố chồng nằm viện 2 tháng nay, tiền trả góp mua nhà cứ thế dội về liên tục, tôi thì phải nghỉ việc để chạy vạy suốt ngày...
Những ngày gần đây chồng tôi liên tục đi sớm về khuya. Điện thoại của anh luôn có 1 người gọi không được lưu tên nhưng hễ có chuông là anh bắt máy ngay lập tức. Ngày nghỉ, anh đi gặp đối tác liên miên, khi thì ở tỉnh xa, khi thì sang tận Thái Lan, Trung Quốc. Nghe thì giống biểu hiện của ngoại tình lắm, tôi đã đoán đến 90% rồi nhưng lại không nỡ vạch trần anh, và tôi cũng không thể làm vậy.
Cách đây 2 tháng, bố chồng tôi đột ngột bị đột quỵ. Bố tôi có tiền sử bệnh tim mạch đã lâu, cộng thêm huyết áp thấp và đau dạ dày mãn tính nên điều trị khó hơn người khác gấp vạn lần. Mỗi ngày gia đình tôi tốn gần 10 triệu đồng cho cụ, từ tiền thuốc men, y tá riêng, phòng bệnh riêng... khiến vợ chồng tôi điêu đứng. 2 vợ chồng tôi vừa mua 1 căn nhà trả góp nên mỗi tháng cũng phải trích ra 11 triệu, chưa kể tiền ăn, tiền học cho 2 đứa con nhỏ, ma chay hiếu hỷ mỗi tháng cũng ngót nghét 5-7 triệu đồng.
Biết chồng ngoài luồng, nhưng trong lý do của anh ấy có tôi thì tôi biết phải làm sao? (Ảnh minh họa)
Từ ngày bố chồng nằm viện, không còn cách nào khác tôi phải xin nghỉ việc để ở nhà chăm ông, chăm con. Bớt được tiền thuê y tá, chúng tôi dồn vào lo thuốc thang và trị liệu cho bố. Chồng tôi lao vào kiếm tiền, anh xin nhận tất cả các hợp đồng từ lớn đến nhỏ để hòng ít phần trăm. Anh gầy rộc đi, mắt trũng sâu, râu ria lởm chởm... nhưng tiền bạc sao vẫn khó khăn quá.
Rồi cho đến một ngày anh bảo tôi: "Có một hợp đồng rất khá, nếu ký được sẽ lo được viện phí cho bố, trả hết được tiền nhà và đủ tiền cho thằng lớn học trường quốc tế. Nhưng khách lại rất khó tính, khó chiều và buộc anh phải làm theo mọi thứ của người ta". Tôi nghe thì biết thế nhưng không đoán được dụng ý của anh là gì, chỉ biết bảo anh giữ gìn sức khỏe, nhà trả góp, con học trường bình thường cũng không sao, cứ lo cho bố đã.
"Đi công tác" quả thực là 3 chữ đau lòng nhất với tôi bây giờ. (Ảnh minh họa)
Vị khách hàng đó hóa ra là một người đàn bà đã ly hôn chồng, là chủ của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng và đang lấn sân sang mảng khách sạn. Cả công ty chồng tôi không ai dám nhận làm vì biết sẽ phải "đi công tác" với bà thường xuyên, đi thì xong việc, không đi là hỏng việc. Từ trên xuống dưới không một ai dám nhận vì biết thừa sau vỏ bọc đi công tác nghĩa là gì. Vậy nhưng chồng tôi vẫn nhận, vì hợp đồng ấy có thể cứu sống cả gia đình tôi.
Hôm qua tôi giặt áo cho anh ấy, thấy có vỏ bao cao su trong áo vest. Lòng tôi như bị ai bóp nghẹt, đau đớn không thở nổi. Chồng tôi mệt mỏi và tiều tụy đi nhiều. Số tiền anh đem về đã giúp bố chồng tôi qua cơn bạo bệnh. Giờ đã có thể thuê được y tá riêng lo cho cụ phần trị liệu hằng ngày, tôi cũng nhẹ gánh đi phần nào. Ngày biết tin bố tỉnh lại, chồng tôi chạy vào viện khóc ướt áo, tôi biết anh lo cho gia đình này nhiều như thế nào, nhưng tôi cũng là đàn bà, sao tôi có thể chia sẻ chồng mình cho người khác được đây?
Rút cục tại sao tiền lại có thể chi phối người ta nhiều đến thế. Bố mẹ phải khỏe thì tôi mới yên tâm đi làm, con cái ngoan ngoãn tôi mới có thể thanh thản mà sống. Nhưng bình yên của gia đình được đánh đổi bằng thể xác của chồng tôi, liệu tôi có nên nhắm mắt làm ngơ nữa hay không?
Theo Ngoisao
Cưới nhau hơn 1 tháng, chúng tôi ngủ chung giường nhưng như 2 người đàn ông nằm cạnh nhau Có lẽ chẳng ai tin tôi lấy chồng cả tháng trời mà chưa được "mặn nồng" với anh ấy. Nhưng đó lại là sự thật mà đến giờ tôi mới dám trải lòng. Tôi và anh cưới nhau sau 3 tháng hẹn hò chính thức, mặc dù đã quen và chơi với nhau từ thuở nhỏ, hồi đó tôi coi anh như anh...