Con trai chết vì TNGT, bố mẹ ngã bệnh mà mất theo
Chúng tôi về gặp gia đình anh Đỗ Văn N. trú tại Đông Hưng, Thái Bình. Mười năm trước gia đình anh hạnh phúc khiến bao nhà phải mong ước. Nhưng đến nay, mọi thứ đã đổi khác từ sau tai nạn giao thông của em trai anh.
Gia đình nông dân kiểu mẫu
Gia đình anh Đỗ Văn N. cách thị trấn Đông Hưng khoảng 10 km. Tiếp chúng tôi là bà ngoại của anh. Giọng nhẹ nhàng bà kể lại những biến cố đã qua của gia đình con cháu.
Từ ngày trước, gia đình anh N. cũng khá giả. Anh và em trai đều có công việc ổn định trên Hà Nội. Gia đình chỉ có hai người con trai, N. là anh cả. Năm 2004, anh lấy vợ và xây thêm nhà mới để sinh sống. Hàng xóm, bạn bè ai cũng trầm trồ khen ngợi một gia đình ăn nên, làm ra.
Đã 10 năm trôi qua, bà ngoại anh N vẫn nhớ về cái đêm định mệnh đó. Cái chết của cháu trai đã khiến vợ chồng con gái bà lần lượt đổ bệnh mà mất theo
Năm 2006, anh rời thủ đô về quê làm trang trại chăn nuôi. Cũng từ đây biết bao nhiêu điềm xấu xảy ra. Tháng 4 năm 2006, em trai anh N. bị tai nạn giao thông khi đang đi chơi trên đường liên xã. Tai nạn đã khiến người em duy nhất của anh bị gãy xương cổ, dập tủy sống.
Bà ngoại kể: “Tối hôm đó trên huyện có hội chợ thương mại. Cháu xin phép bố mẹ cho đi chơi với bạn. Ra khỏi nhà chưa đầy nửa tiếng, cả nhà đang xem phim thì có người vào báo tin con trai út bị tai nạn. Lúc đó tôi không tin đâu vì cháu tôi đi lại rất cẩn thận. Mãi sau khi ra hiện trường nơi cháu ngã thì tôi được biết là do trượt đống cát ở bên đường nên cháu ngã và văng người vào cột điện khiến gãy xương cổ”.
Mặc dù gia đình đã đưa lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng Th. vẫn không thể nào qua khỏi.
Anh Đỗ Văn Th. mất đi, gia đình gặp chồng chất khó khăn vì số tiền viện phí cho ca mổ năm đó lên đến 40 triệu đồng.
Con trai chết, 3 tháng sau bố qua đời
Video đang HOT
Từ sau ngày mất của em trai, mọi sinh hoạt trong gia đình anh N. đảo lộn hết. Dù cố nén mất mát nhưng vì thương nhớ con, suy nghĩ nhiều nên bố anh N. cũng đổ bệnh ốm và qua đời.
Chưa đầy 3 tháng, anh N. đau khổ nhìn bố và em trai rời xa thế giới này vĩnh viễn. Kể lại chuyện gia đình anh, bà ngoại anh cho biết đã 7 năm trôi qua nhưng chưa một ngày gia đình họ không thôi khắc khoải về nỗi đau này. Mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ dưới mái nhà đang hạnh phúc yên ấm.
Nhớ lại những ngày sau cái chết vì tai nạn giao thông của em trai, anh N. nghẹn giọng chỉ nói: “Nếu không vì em trai mất, bố quá nhớ thương em trai dẫn đến bệnh cao huyết áp gây biến chứng xuất huyết não thì mọi nỗi đau trong nhà đã không xảy ra”.
Bà ngoại anh tiếp lời: “Nếu bố và em trai nó còn sống thì giờ này nó chẳng vất vả như thế đâu”.
Bố mất, em mất, anh N. và mẹ như mất hết chỗ dựa. Anh trở thành trụ cột chính của gia đình bất hạnh ấy. Những tưởng bất hạnh đến với gia đình họ thế là quá đủ, nỗi đau từ tai nạn giao thông thế thôi đừng khắc sâu thêm nữa. Vậy mà, mẹ anh N. luôn thương nhớ chồng con nên bà cũng mắc bệnh. Ốm dần, ốm mòn trong niềm đau tuyệt vọng về số phận, mẹ anh cũng qua đời 3 năm sau ngày em trai anh bị tai nạn giao thông.
Ngày mẹ anh sắp qua đời, bà chỉ có ước nguyện khi mất được an táng gần nơi chồng con bà yên nghỉ.
Đến nay, nỗi vất vả nhọc nhằn như đè nặng lên đôi vai của anh. Nói đến tai nạn giao thông anh N. như chực òa lên khóc. Dù nó chỉ cướp đi của anh một người em, nhưng hệ quả sau đó là bố mẹ anh đau buồn mà mang trọng bệnh rồi chết theo.
Nhìn người thân lần lượt rời xa mình, anh N. như thầm trách số phận, thầm trách ông trời sao quá bất công với anh để anh phải chứng kiến bao mất mát này. Người thân ra đi để lại những khoản nợ lớn lên đôi vai anh khiến anh ngày càng gầy gò.
Chưa bao giờ 4 từ tai nạn giao thông lại ai oán đến thế. Bà ngoại anh dù đã gần 80 tuổi vẫn hàng ngày thay con cái chăm cháu chắt. Bà lau nước mắt: “Nếu nhà nó (con gái bà) không vì nhớ thương con thì giờ chúng hạnh phúc lắm đây. Cháu trai, cháu gái đều có vậy mà chỉ vì buổi tối đi chơi định mệnh đó mà giờ nhà nó tan tác thế này đây”.
Sau khi bố mẹ và em trai mất, anh N. đưa vợ con rời khỏi căn nhà mà anh đang sống chuyển sang căn nhà khác để bớt ám ảnh về những cái chết đau lòng đã xảy ra với gia đình anh.
Theo Infonet
Vỡ nợ ở Lạng Sơn: Hàng loạt chủ nợ ngã bệnh, bán nhà
Trong khi các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang ráo riết điều tra làm rõ nguồn tiền vài trăm tỷ đồng mà cặp vợ chồng ông bà Chung- Liên huy động được, hiện đang ở đâu; thì phần lớn các bị hại lâm vào cảnh ly tán, đau ốm, bán nhà.
Suy sụp
Một tuần nay, ba gian nhà mặt tiền tại khu phố Trần Đăng Ninh, trung tâm TP Lạng Sơn, đóng cửa im ỉm. Đó là cửa hàng bán rượu tây, trang sức của gia đình bà Trần Thị L., chủ nợ 128 tỷ đồng, người được cho là đã bỏ trốn từ một tuần nay.
Bà N., một hàng xóm, đồng thời là người thân cận của gia đình bà L., cho biết: Sau khi nhận được tin vỡ nợ, vợ chồng L. suy sụp tinh thần, không thiết ăn uống, bệnh cũ tái phát. Ông Q. (chồng bà L.), bị ung thư vòm họng; còn bà L. bị lệch đốt sống cổ, vài tháng phải đi nước ngoài chữa trị.
"Ông bà L., có một cô con gái, dự tính đến tháng 10 sẽ làm lễ thành hôn. Việc lớn xảy ra, không biết có tổ chức được đám cưới hay không. Nếu không vì con cái, họ không thiết sống" - bà N. cho biết.
Theo tìm hiểu của PV, ngoài số tiền của gia đình, bà L. còn huy động số lượng lớn tiền của một số người khác để chơi "hụi" với vợ chồng Chung-Liên; trong đó có một người có "máu mặt" ở thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn). Ông bà L. chịu nhiều sức ép, mất ngủ triền miên.
"Hằng đêm có những người lảng vảng trước cửa nhà bà L. Mới đây, có kẻ đổ mắm tôm, dầu nhớt vào nhà, răn đe"- bà N. nói.
Cửa hàng bán rượu tây, đồ trang sức của gia đình bà Trần Thị L, chủ nợ 128 tỷ, đóng cửa từ mấy ngày nay.
Còn tại phố Bà Triệu (TP Lạng Sơn), bà Nguyễn Thị Liên (59 tuổi), nằm bẹp ở góc giường. Tuy số nợ chỉ có 20 triệu, song cũng đủ làm bà xót của, suy nghĩ nhiều, căn bệnh tai biến mạch máu não tái phát trầm trọng.
"Mấy hôm nay, không thấy bà Đào Thị Hằng (chủ nợ 100 triệu- PV), ra khỏi cửa, chắc là buồn quá, hóa ốm" - ông Hải "xồm", một bị hại nói.
Tán gia bại sản
Nhiều ngày nay, trên chục bị hại ở khu phố Bà Triệu nháo nhác tìm kiếm người mua để bán nhà trả nợ ngân hàng. Ông Hải "xồm" cho biết: "Nếu không bán sớm, lãi mẹ đẻ lãi con, càng chết. Ngân hàng đã ra nhiều thông báo, thúc ép trả nợ; người thân đến chì chiết, sống làm sao nổi".
Gia đình bà Nguyễn Thị Ngân (chủ nợ 65 tỷ), đã bán hai căn nhà biệt thự và công trình mới xây ở khu phố Phú Lộc để trả nợ, hiện đang ở nhờ một lán nhà cấp bốn tồi tàn.
"Gia đình bà L., chủ nợ 128 tỷ cũng không ngoại lệ, tuần trước còn thấy rao bán tất cả nhà, nhưng khó có người mua, vì dư âm của vụ vỡ nợ vẫn còn" - bà N. nói.
Tìm hiểu của PV, ngoài chiếc xe Acura đã thế chấp ngân hàng, vợ chồng Chung-Liên không có tài sản hợp pháp nào, số dư trong tài khoản của họ gần như bằng không; vậy nên một số ngân hàng như ngồi trên đống lửa.
"Ngay cả chiếc xe ô tô này, mặc dù đã thế chấp giấy tờ ở ngân hàng, ông Chung vẫn bán "bằng nước bọt" cho một vị công chức ở Lạng Sơn lấy 1,7 tỷ. Bây giờ, sự việc vỡ lở, người này đang sống dở, chết dở"- ông Hải "xồm" cho biết thêm.
Lộ diện nghi can
Những ngày qua, Công an tỉnh Lạng Sơn liên tục triệu tập các bị hại đến làm việc, điều tra vụ việc. Qua đó, xuất hiện nhiều nghi vấn về một số người có liên quan đến vụ vỡ nợ của cặp vợ chồng Chung-Liên.
Bà N. một bị hại nhớ lại: "Trong quá trình tham gia đáo hạn ngân hàng với Chung-Liên, tôi được thường xuyên tiếp xúc với ông Nguyễn Văn N. (51 tuổi), trú tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Ông này được biết như là một thầy phong thủy, xem hướng nhà, làm ăn. Nhiều lần ông ta đến nhà Chung-Liên bàn công chuyện riêng. Trước hôm vỡ nợ, ông ta xuất hiện ở Lạng Sơn, phán với các chủ nợ rằng, chỉ một vài ngày nữa, chúng tôi sẽ được giải ngân. Thế nhưng, tối 19/7, ông này biến mất cùng vợ chồng Chung-Liên".
Theo các chủ nợ, có người đóng vai trò trung gian, là bà Ng. (người TP Lạng Sơn, là em họ của vợ chồng Chung-Liên). Bà Ng. thường trực tiếp nhận tiền, trả lãi với các chủ nợ, thậm chí giao dịch với cả ngân hàng.
Một nhân vật khác, đó là bà M. Bà này quê gốc ở Lạng Sơn, song đã về Hà Nội sinh sống. Theo nhiều bị hại, họ đã từng được làm quen và được vợ chồng Chung-Liên giới thiệu là bạn làm ăn. Có lúc, bà M. tự phong là cán bộ Văn phòng chính phủ, đang lên Lạng Sơn thực hiện một số dự án lớn (?). Tuy nhiên, gần đây, họ không thấy bà M. xuất hiện trên địa bàn nữa.
Theo Người đưa tin
Lạ lùng người đàn ông "trẻ mãi không già" Anh Dân đã bước sang tuổi 45 nhưng nhìn dáng người và khuôn mặt anh, ai cũng ngỡ đó là cậu nhóc 9 - 10 tuổi. Bởi thế suốt ngày anh đi chơi với mấy đứa con nít, nhóm này lớn lên anh lại chơi với nhóm con nít khác. Người đàn ông có biệt danh "trẻ mãi không già" ấy là anh...