Con trai bỏ mặc mẹ già 70 sống cô độc, con dâu thì coi mẹ chồng như osin giúp việc
Ở cái chung cư nhỏ nơi thành phố Hải Phòng này, có ai mà không biết bà Lành cùng hoàn cảnh của bà. Tính bà tốt là thế nhưng số lại cô đơn. Hơn 70 tuổi rồi mà chẳng có con cháu kề bên chăm sóc.
Bà chỉ có một mình quanh năm suốt tháng cũng chẳng thấy con cháu đến thăm. Ngày lễ tết thì thấy bà vắng nhà ít ngày rồi cũng nhanh chóng trở về căn phòng của mình, thui thủi qua ngày. Thấy mà tội.
Kể ra thì thấy số bà thật khổ. Lập gia đình trễ, lại chậm con nên bị gia đình chồng hắt hủi. Tận ba mươi mấy mới có mụn con trai đầu lòng là anh Tuấn. Đến lúc anh Tuấn lập gia đình thì chồng bà qua đời. Nhà bà cũng nghèo, nên lúc cưới vợ cho con trai, có bao nhiêu vốn liếng bỏ ra hết.
Những tưởng cuộc sống của bà đến đó là hết khổ. Ai có ngờ, anh Tuấn làm ăn thua lỗ, thiếu tiền nên bà phải bán nhà cửa rồi đến chung cư ở từ đó. Căn chung cư này cũng không phải thuộc dạng tiện nghi trong thành phố, chỉ tạm chấp nhận sống được.
Nói ra thì nhà thông gia của bà Lành cũng khá giả. Hồi con trai mắc nợ, cũng một tay con dâu chạy tới chạy lui lo lắng, phần của bà bỏ vào cũng chỉ giải quyết được một phần trong đó. Từ lúc anh Tuấn sa sút thì chị vợ tỏ ra khinh thường gia đình chồng. Rồi làm mình làm mẩy đòi về nhà mẹ đẻ sống. Lúc này, con dâu bà đã mang thai được mấy tháng, ở chung cư cũng không tiện leo lên leo xuống nên bà đành để con dâu về nhà ba mẹ ruột.
Anh Tuấn thì thời gian đầu còn chạy qua chạy lại hai bên, về sau chẳng biết con dâu nói thế nào thì theo vợ sang bên nhà sống, bỏ mình bà Lành tự lo. Bà buồn trong lòng nhưng cũng không nói ra. Bà nghĩ dù sao bà cũng còn mạnh khỏe, có thể tự lo được. Lúc cần, cuối tuần con trai về thăm là được rồi.
Nhiều người bất mãn, hàng xóm ở chung cư cũng khuyên bảo nhưng bà Lành cứ cười hiền rồi bảo rằng vì bà thương con chứ không ai ép. (Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng con trai làm cùng công ty. Sống cùng một thành phố, thời gian sinh hoạt cũng như nhau nhưng cả hai lại thường bảo bận rộn rồi không về. Bà Lành vì thương con, sợ sống bên vợ không tiện bề sinh hoạt nên lâu lâu lại làm đồ ăn mang đến công ty của con. Mà hai vợ chồng làm cùng, lần nào bà cũng làm thêm phần cơm cho con dâu. Với cả lúc ấy chị đang mang thai nên bà cũng đặc biệt chăm chút cho chị tẩm bổ.
Video đang HOT
Đến lúc sinh cháu nội, bà có đến nhà thông gia ở một thời gian để phụ trông cháu. Đến lúc thằng nhỏ được sáu tháng, con dâu đi làm lại thì cũng thuê vú em chứ không cho bà nội chăm nữa.
Bà Lành lại thui thủi một mình, lặng lẽ sống qua ngày trong chung cư nhỏ hẹp. Con trai lâu lâu có về thăm bà nhưng thường chỉ đến gửi chút tiền rồi đi ngay, chẳng bao giờ ở lại với mẹ già. Bà Lành cũng chỉ như bao người mẹ khác, mong muốn hằng ngày có cháu bên cạnh, vậy mà nhiều lúc ốm đau, bà cũng không dám nói với con trai vì sợ mình sẽ làm con bận lòng. Ước mơ cuối đời, có con cháu kề bên cũng không thể đạt được sao?
Sau khi con dâu đi làm lại, bà không trông cháu nội nữa thì lại buồn chán nên hằng ngày lại làm cơm mang đến cho con trai và con dâu ăn. Không biết vợ chồng anh Tuấn thế nào nhưng đồng nghiệp nhìn vào lại thấy xót xa cho bà. Đã không chăm sóc mẹ già lại còn để mẹ chăm sóc lại mình. Lúc đầu người ta không nói nhưng về sau thì cũng có vài đồng nghiệp thân thiết góp ý. Ấy vậy mà vợ anh Tuấn lại xem việc đó chẳng có gì đáng hổ thẹn và hằng ngày vẫn ăn đồ mẹ chồng nấu. Đôi lúc còn tỏ ra xem thường mẹ chồng, coi bà như giúp việc vặt, sai chạy đi mua cái này, lấy cái nọ choc ô ta. Người ta bảo anh Tuấn hèn, nhưng thực ra giờ anh còn đang nhờ bên vợ nên cũng chẳng dám nói năng gì.
Nhiều người bất mãn, hàng xóm ở chung cư cũng khuyên bảo nhưng bà Lành cứ cười hiền rồi bảo rằng vì bà thương con chứ không ai ép. Cho nên dù người ta cười thì bà cũng làm. Có lần bà tâm sự trong đau xót, xã hội ngày càng phát triển, người già nếu không còn giúp ích gì cho con cháu thì đều bị vào viện dưỡng lão. Bà nay hơn 70 rồi, sống được bao lâu, cũng chẳng muốn vào viện để rồi chẳng nhìn mặt được con cháu. Bà thà ngày ngày cơm đưa nước rót cũng chỉ mong được con cháu nhớ đến mình, đừng vứt bỏ bà như bao người con khác.
Theo Khám phá
Lắp camera chống trộm, trộm chưa thấy tôi đã chứng kiến hành động vợ làm với mẹ mình
Thấy mẹ già mà cứ cặm cụi làm thuê, tôi khuyên bảo mẹ nhiều lần là bán đất ở quê lên ở hẳn thành phố với gia đình tôi cho sướng và vợ chồng tôi cũng tiện chăm sóc mẹ.
Bố mất khi tôi còn rất nhỏ, một mình mẹ ở vậy chăm sóc nuôi nấng và cho tôi ăn học đàng hoàng chẳng thua kém gì đám bạn cùng trang lứa. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã rất trân trọng công ơn trời biển của mẹ nên trong lòng luôn đau đáu nỗi thương mẹ vất vả, mỗi ngày đi làm thuê bòn mót từng đồng tiền để nuôi tôi ăn học. Tôi tự hứa với bản thân sẽ học thật tốt để sau này lớn lên có công việc đàng hoàng, nuôi mẹ được hưởng hạnh phúc sung sướng khi về già.
Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, tôi đã trở thành Phó tổng Giám đốc của một công ty nước ngoài với một căn nhà to đẹp cùng vợ hiền con ngoan. Mỗi lần về quê thấy mẹ già cứ cặm cụi làm thuê, tôi khuyên bảo mẹ bán đất ở quê lên ở hẳn thành phố với gia đình tôi cho sướng và vợ chồng tôi cũng tiện chăm sóc mẹ. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ mãi, mẹ cũng đi đến quyết định bán đất lên ở với vợ chồng tôi.
Hôm đón mẹ lên ở tôi vui lắm, mở cả một bữa tiệc mời anh em bạn bè đến ăn mừng. Còn vợ tôi thì luôn kè kè bên mẹ để chăm sóc, dìu đỡ bà kẻo nhà trơn sợ bà bị ngã. Nhìn vợ có vẻ rất vui khi đón mẹ chồng ra ở hẳn tôi cũng thấy tự hào hãnh diện với mọi người. Nhìn bức hình chụp cả gia đình 3 thế hệ mà tôi lòng tôi cứ hạnh phúc lâng lâng đến mức suốt đêm đó không thể ngủ được. Vậy là sau mấy chục năm, tôi đã thực hiện được lời hứa cho mẹ hưởng cuộc sống đầy đủ vật chất mà không phải vất vả nắng mưa.
Hàng ngày vợ tôi ở nhà chăm sóc con với mẹ nên tôi rất yên tâm đi làm, ngày nào đi làm về việc đầu tiên khi bước vào nhà đó là vào phòng của mẹ để chào mẹ rồi ôm hôn mẹ như đứa trẻ con, được nhìn thấy nụ cười mẹ mãn nguyện là tôi vui hẳn lên. Những khi nào thấy mẹ buồn tôi phải hỏi cho ra nguyên nhân mới yên tâm làm việc khác. Tôi chỉ mong gia đình mình mãi hạnh phúc, con cháu kính mến và yêu thương mẹ là đủ rồi, còn việc kiếm tiền vất vả đến mấy tôi cũng chịu đựng được, không bao giờ dám về nhà phàn nàn với hai người phụ nữ mình yêu thương nhất để họ lo lắng.
Do công việc làm ăn được, nhà có của ăn của để với lại thỉnh thoảng vợ hay đi ra ngoài để mình mẹ ở nhà tôi không yên tâm nên lắp mấy chiếc camera quanh nhà phòng trộm đột nhập. Hôm tôi lắp camera vợ lại không ở nhà nên cô ấy không biết được nhà mình có đồ mới, công việc lu bù tôi cũng quên bẫng đi chẳng nói với vợ chuyện đó. Trong một lần ngồi văn phòng, rảnh rỗi tôi mới thử vào mạng để xem tình hình ở nhà có tên trộm nào mò vào không.
Trong một lần ngồi văn phòng, rảnh rỗi tôi mới thử vào mạng để xem tình hìnhở nhà có tên trộm nào mò vào không (Ảnh minh họa)
Lướt bốn xung quanh nhà một hồi tôi khựng lại với cảnh vợ đang xúc cơm cho mẹ ăn, cô ấy đút cho mẹ tôi được một miếng thì tát mẹ vài cái rồi gào lên bắt bà phải ăn nhanh. Tay mẹ vừa đỡ những trận đòn tới tấp của con dâu lại phải đưa lên lau nước mắt, tự nhiên tim tôi như ngừng đập, đầu óc tôi quay cuồng, những giọt nước mắt của người đàn ông chưa bao giờ biết rơi vậy mà lại rơi trong hoàn cảnh trớ trêu này.
Tôi lùi lại nhiều ngày trước thì trong góc khuất của nhà tắm, tôi thấy vợ đang dội nước vào người mẹ tắm rửa cho bà, cô ta không dám dùng tay để kì cọt cho mẹ mà lại dùng chân để xoa lưng, xoa toàn thân cho bà. Chưa hết những cảnh vợ làm với mẹ, tôi thực sự sốc khi nghe vợ nói chuyện với mẹ khi không có mặt tôi:
- Từ ngày bà lên đây ở tôi như người hầu của bà, sao bà không chết đi cho tôi nhờ, bà sống gì mà dai như đỉa vậy.
Nói rồi vợ tôi lại cốc vào đầu mẹ mấy cái, dí tay vào trán khiến bà bị bất ngờ ngã ngửa ra sau. Vậy mà nhiều năm nay, mẹ sống cùng vợ chồng tôi chưa bao giờ hé răng nói một lời hay ca thán nào bất cứ điều gì về những hành động của con dâu đối xử với mẹ. Mà ngược lại tôi có mắng vợ câu trước câu sau là mẹ tôi lại bênh cô ấy chằm chặp, khiến cho tôi cứ nghĩ là mẹ đang được con dâu đối đãi tốt lắm. Không còn tâm trí nào làm việc nữa tôi dọn đồ nhanh chóng lái xe về nhà để đối mặt với người vợ hiền lành, lấy lại danh dự cũng như nhân phẩm cho mẹ của mình.
Vừa nhìn thấy tôi xuất hiện, vợ niềm nở ra đón như mọi ngày rồi khoe hôm nay mẹ ăn được nhiều và ngủ rất ngon, chắc bệnh của bà cũng nhanh khỏi thôi. Tôi làm như chưa biết chuyện gì đã xảy ra vẫn vào phòng thăm mẹ, bà vẫn nở nụ cười trên môi nhưng qua ánh mắt biết nói của mẹ tôi hiểu được bà đang rất phẫn nộ, uất hận mà phải cố chôn sâu để bảo vệ hạnh phúc của gia đình.
Vợ tôi bắt đầu thể hiện là người con dâu hiếu thảo:
- Mẹ nằm nhiều quá nên đau lắm, ngày nào em cũng nắn bóp cho bà để bớt đau anh ạ, hai mẹ con nói chuyện cả ngày không hết chuyện, thật may anh đã quyết định đưa mẹ lên đây, không cái bệnh liệt nửa người của mẹ mà để ở quê chắc chẳng ai chăm sóc được tốt như em đâu.
Vợ vừa nói xong tôi giơ tay tát một cái đau điếng khiến miệng cô ta rướm máu, vừa ôm má vợ vừa mếu máo nói:
- Em chăm sóc mẹ chu đáo thế mà lại được anh báo đáp vậy sao?
- Cô đừng có dùng miệng lưỡi ngon ngọt của mình để che lấp tâm địa độc ác của mình, nếu không có những cái mắt thần kỳ tôi lắp bốn xung quanh nhà chắc cô còn gạt tôi đến bao giờ nữa. Và đẩy tôi trở thành đứa con bất hiếu lừa gạt mẹ lên ở cùng để vợ tra tấn sao. Nhìn những cảnh cô đánh đập mẹ rồi chửi bới mẹ cô biết lòng tôi đau như cắt từng khúc ruột không? Cô thử nghĩ nếu tôi có những hành động như vậy với mẹ đẻ cô thì cô nghĩ thế nào? Bây giờ cô muốn sướng không thích thì chúng ta li dị thôi để giải phóng cho cô được tự do, không phải gồng mình lên chăm mẹ tôi nữa, cô tưởng không có cô chắc mẹ con tôi chết à.
Vợ vừa nói xong tôi giơ tay tát một cái đau điếng khiến miệng cô tarướm máu (Ảnh minh họa)
Chưa nói hết câu vợ tôi đã quỳ xuống xin lỗi tôi rối rít, rồi quỳ gối bên cạnh giường mẹ tôi đang nằm cầm tay bà mà mong bà tha thứ cho. Mẹ tôi là người rất dễ mủi lòng nên chỉ với vài từ ngon ngọt của con dâu bà đã tha thứ và còn cầu xin tôi bỏ qua để vợ sửa chữa, nếu tôi không cho qua thì bà sẽ cắn lưỡi chết cho tôi vừa lòng. Mẹ tôi đúng là con người độ lượng bao dung, bị con dâu đánh chửi như vậy rồi mà vẫn còn bảo vệ cô ấy.
Trước sự can thiệp của mẹ tôi đành bỏ qua cho vợ cơ hội đầu và nếu còn tái phạm tôi sẽ trị thẳng tay. Từ sau vụ bắt quả tang đó vợ tôi đã thay đổi hẳn cách đối xử với mẹ tôi, nhìn qua camera thấy cô ta dịu dàng hơn, không còn quát nạt mà thay vào đó là cười đùa với mẹ và còn nhẹ nhàng lau miệng cho mẹ mỗi khi ăn xong khiến tôi cảm thấy mình đã làm được một điều gì đó giúp mẹ hạnh phúc rồi.
Theo GĐVN
'Cha mẹ già rồi, còn sống được bao nhiêu nữa đâu mà quản công rồi gửi vào viện dưỡng lão!' Cha mẹ nuôi con, nhọc nhằn vất vả bao nhiêu cũng cam chịu. Sao đến lượt con cái nuôi cha mẹ, chỉ chút mệt nhọc đã than phiền và đòi đưa bố mẹ đi cho yên thân? Gửi tác giả bài viết "Đưa bố mẹ già vào viện dưỡng lão chính là thương bố mẹ", tôi hoàn toàn không thể đồng ý với...