Con trai bị bố bạt tai trước mặt vợ
Ngày thanh niên, chuyện đó với tôi chẳng ngại gì, nhưng từ khi lấy vợ, tôi vô cùng bẽ mặt khi bị bố mẹ cư xử như thế.
Tôi là con trai trưởng, lấy vợ xong thì ở với bố mẹ. Bố mẹ tôi thương yêu tôi hết lòng, tôi hiểu điều đó, nhưng có một điều bực mình là bố mẹ tôi luôn coi tôi là trẻ con, chưa trưởng thành. Có điều gì đó không vừa ý là cụ cầm roi, đánh vào mông tôi như thời tôi lên 3, lên 4. Ngày thanh niên, chuyện đó với tôi chẳng ngại gì, nhưng từ khi lấy vợ, tôi vô cùng bẽ mặt khi bị bố mẹ cư xử như thế.
Như hôm qua, tôi đi nhậu với bạn bè về muộn, hơi say một chút, mà bố tôi cho luôn tôi cái bạt tai, còn mắng tôi rất thậm tệ. Tôi bực lắm, định dọn ra ở riêng, tuy nhiên còn phân vân hai cụ già yếu, không người chăm sóc. Nhưng cứ ở thế này, tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn vợ.
Video đang HOT
Như hôm qua, tôi đi nhậu với bạn bè về muộn, hơi say một chút, mà bố tôi cho luôn tôi cái bạt tai, còn mắng tôi rất thậm tệ. (ảnh minh họa)
Hoàng Xuân Hải (Nam Sách, Hải Dương).
Anh Hải thân, việc bố mẹ anh đánh mắng anh trước mặt con dâu là không nên, nhưng điều đó xuất phát từ tình thương con, hơn nữa, có câu nói, con cái dù lớn đến đâu thì trong mắt cha mẹ vẫn là bé thơ… nên anh thông cảm, đừng quá giận các cụ. Giải quyết việc này không khó, anh nên nói chuyện với bố mẹ, góp ý với các cụ, rằng giờ đây anh đã có gia đình, việc làm của bố mẹ khiến anh khó xử, mất “bản lĩnh” trước vợ, xin bố mẹ đừng như thế nữa… Đồng thời, anh cũng nên nhìn lại mình, xem anh đã thực sự “lớn” chưa, còn làm những điều gì khiến cha mẹ phải phiền lòng, hạn chế và sửa dần…
Tri Giao tin với tấm lòng thương con, bố mẹ anh sẽ biết lắng nghe và nếu thấy sự thay đổi tích cực từ con trai, các cụ sẽ rút kinh nghiệm, không khiến anh phải bẽ mặt trước vợ nữa đâu. Chúc anh vui!
Theo Eva
Bao lâu mới làm em quên được anh
Đã bao lần em cố tìm moi cách quên anh đi, em đã xoá tất cả những gì liên quan đến anh nhưng tất cả đều vô nghĩa. Tình yêu đầu đời em đã dành trọn cho anh thì làm sao dễ dàng quên đi được chứ?
Không biết ở một nơi nào đó có khi nào anh nhớ đến em, và có khi nào anh đọc được những dòng thư em viết dành riêng anh không? Bợm ơi, đó là cách em gọi anh ngày đó anh nhớ không và cuối cùng thì anh cũng xa, em vẫn không hiểu hay vẫn còn mộng.
Tình yêu anh dành cho em là gì? Những ngày mình bên nhau thực sự có ngày nào là hạnh phúc không nhỉ? Hay chỉ là nước mắt và đau khổ! Em đã bất chấp tất cả để yêu anh, em muốn sống thực với tình cảm của mình để yêu và được yêu nhưng cuối cùng thì em nhận được gì hả anh? Em cứ nghĩ đơn giản rằng nếu mình chân tình và sống hết mình thì cuộc sống sẽ tốt hơn, em đã yêu mà không hề đắn đo suy nghĩ và em nghĩ rằng anh cũng yêu em nhiều như thế. Vậy mà cuộc đời nào có ai học được chữ ngờ.
Một ngày anh nhắn tin bảo rằng: "Anh muốn mình xa nhau một thời gian" và thật tàn nhẫn hơn khi anh bảo rằng "anh không phải là người đàn ông đầu tiên đến với em". Em lúc đó hoàn toàn không có một cảm xúc gì cả, không khóc, không buồn, không suy nghĩ. Phải chăng lúc đó em đã vô cảm khi nỗi đau đã không thể nói thành lời? Phải chăng em đã yêu nhầm?
Chỉ còn hai ngày nữa là ngày cưới của anh và sắp tròn một năm mình yêu nhau. Em như một người say không thể tỉnh mộng được, lang thang giữa phố đông mà sao vẫn cảm thấy lẻ loi đến thế. Có thể em sinh ra đã là con nhà nghèo, em không thể mang lại cho anh cuộc sống như anh mong muốn nhưng chị ấy thì có thể. Có ai biết rằng một đứa con gái luôn mạnh mẽ, bản lĩnh trong mắt mọi người lại yếu đuối trong tình yêu đến thế. Em gục ngã hoàn toàn mà không biết sẽ ra sao, mặc mọi thứ cho thời gian sắp xếp. Sống mà không sống. Em cười đó, nói đó nhưng trong lòng thì muốn mình là kẻ mất trí, là người điên và còn hơn thế nữa.
Giá như em có thể chọn lựa cho mình thì có lẽ em sẽ ra đi vĩnh viễn, em thật không tìm ra lối thoát. Em không thể quên anh và càng không thể ghét anh, tại sao cuộc đời lại bất công và tàn nhẫn với em đến thế, em có lỗi gì khi yêu anh? Em chờ đợi gì ở anh? Sẽ có một ngày anh lại đến bên em ư? Em cũng không biết nữa, mệt mỏi và chán nản những kỷ niệm cứ nhức nhối trong em ngày đêm những đêm không ngủ với em càng ngày càng nhiều hơn. Tại sao? Em không hiểu gì hết! "Thời gian sẽ làm ta bình tĩnh lại", nhưng cần bao nhiêu thời gian hả anh, Một năm, mười năm hay một đời, không biết bao lâu là đủ? Yêu nhau một thời, xa nhau một đời, lệ này em khóc cho ngàn sau có lẽ là thế! Bợm anh ơi!. Nếu có một ngày em thật sự chết đi, em mong anh hãy mang em về với biển bởi nơi đó em có thể tan ra và đi thật xa, xa mãi, để em quên đi tất cả Bợm à.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ký ức xưa Chúng mình chia tay nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng, như ngày đầu anh và em đến với nhau. Em buồn, nhưng phải chấp nhận vì em biết trong cuộc đời này em sẽ mãi mãi không bao giờ có được anh. Có lẽ nếu em nói ra ai cũng phải buồn cười, chẳng có ai như em và anh đến với nhau...