Con trai 3 tuổi vẫn phải ăn cháo vì sai lầm trong nuôi con và chăm con quá kỹ của tôi
Tôi biết mình sai nên im lặng và mong muốn không ai giống mình nữa.
Có thai sau khi cưới 4 năm, vợ chồng tôi mừng còn hơn bắt được vàng. Với tôi mà nói, làm mẹ là thiên chức vĩ đại nhất, tôi ngóng đợi mãi mới có được. Thế nên tôi gìn giữ em bé tốt nhất từ trong bụng.
Ngay khi biết mang thai, tôi đã nghỉ làm, toàn tâm dưỡng thai tại nhà. Mọi việc nhà đều do chồng, mẹ chồng làm hết. Tôi chỉ đi ra đi vào trong khuôn viên bốn bức tường. Sợ tôi buồn chán, mẹ chồng nhiều lần bảo chồng đưa tôi đi chơi, uống cà phê cho khuây khỏa nhưng tôi không đi. Mỗi đêm, tôi luôn mong cho mau sáng để tới ngày sinh con. Tôi luôn bị ám ảnh bởi những biến chứng sản khoa khi mang thai.
Sau 9 tháng chờ đợi, cuối cùng con yêu cũng đến với vợ chồng tôi. Nhìn đứa bé bụ bẫm, trắng hồng nằm trên ngực mình, tôi đã bật khóc. Chồng tôi cũng đỏ hoe mắt, luống cuống khi bồng con lần đầu.
Ngay khi biết mang thai, tôi đã nghỉ làm, toàn tâm dưỡng thai tại nhà. (Ảnh minh họa)
Tôi chăm con rất kĩ. Từ bé đến giờ, con tôi chưa từng có một dấu đỏ do muỗi cắn. Con cũng ít đau bệnh và phát triển cân nặng, chiều cao khá tốt. Chỉ có điều, tôi rất sợ mất con. Nó trở thành nỗi ám ảnh từ hồi mang bầu tới tận bây giờ. Tôi tin bà mẹ nào có con khó khăn cũng sẽ có cảm giác như tôi.
Vì thế, tôi tránh hết những thứ có thể gây nguy hiểm cho con, bao bọc con hoàn toàn trong vòng tay mình. Sợ con ăn cơm sớm sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, lại có khả năng bị hóc nên tôi quyết định cho con ăn cháo tới hơn 2 tuổi.
Cháo tôi nấu, xay nhuyễn. Đến khi con gần 2 tuổi, tôi mới để cháo thường cho con ăn. Mẹ chồng nhiều lần nhắc nhở tôi tập cho con ăn cơm vì bé đã đủ răng nhưng tôi không chịu. Ăn bất cứ thứ gì tôi cũng xay nhuyễn hoặc dầm nát rồi đút con ăn vì nghĩ như thế con dễ tiêu hóa hơn, dạ dày sẽ khỏe mạnh hơn.
Mẹ chồng cứ thấy tôi nấu cháo, đút cháo cho con ăn là lại mắng mỏ, lườm quýt. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Giờ con trai 3 tuổi nhưng không ăn được cơm. Mỗi lần tôi đút cho vài hạt cơm là phun ra hoặc nuốt hẳn, không nhai. Trái cây, các loại hạt hạch con cũng không ăn được như những đứa bé khác. Đi học, con tôi bị cô giáo quở phạt vì không ăn được cơm nhão chứ đừng nói cơm thường. Tôi phải nấu cháo đem đến trường nhờ các cô cho ăn mỗi ngày.
Mẹ chồng cứ thấy tôi nấu cháo, đút cháo cho con ăn là lại mắng mỏ, lườm quýt. Bà nói ngày xưa nuôi chồng tôi, bà cho ăn cơm từ hơn 1 tuổi mà vẫn lớn ào ào đó thôi. Giờ con tôi cứ như công tử bột, lớn rồi mà đi đâu cũng xách theo hộp cháo. Mà ăn cháo nhiều nên con tôi bị thiếu dinh dưỡng, càng lúc càng ốm lại. Tôi biết mình sai nên im lặng.
Tôi chỉ hy vọng qua câu chuyện của mình, các mẹ có thể chăm sóc con tốt hơn tôi. Dù trong thâm tâm tôi luôn hy vọng mình bao bọc, chăm sóc con tốt nhất nhưng cuối cùng lại gây khó khăn cho con. Nếu cho quay ngược thời gian, tôi sẽ tập cho con ăn cơm chứ không phải lúc nào cũng cháo như thế này.
Theo afamily.vn
Mẹ chồng ném trả vàng "giữ hộ", mắng con dâu: Của hồi môn cũng giả. Cô nói 1 câu bà im bặt
Mẹ chồng ném trả vàng 'giữ hộ' rồi mắng con dâu: Của hồi môn mà cũng giả. Nào ngờ cô nói một câu khiến bà im bặt, còn chồng thì ha hả cười
Lấy Quân được hơn năm thì tôi phát hiện ra mẹ chồng mình có vấn đề. Đó chính là bà rất ham mê chơi cờ bạc.
Đành rằng chơi cho vui thì chẳng nói, đằng này mẹ chồng tôi chơi là có tổ chức, chơi để s.át phạt thắng thua và ăn tiền. Trong đám người chơi ấy có cả các tay anh chị đầu gấu xã hội đen. Bởi thế nên sới bạc mẹ tôi thường tham gia hoạt động công khai và sôi nổi lắm, chẳng kiêng dè như có sự bảo kê ngầm.
Bố chồng tôi m.ất đã lâu, nhà lại chỉ có mỗi Quân - chồng tôi là con một, thành ra trong nhà mẹ chồng là to nhất, chẳng ai nói gì được bà. Chồng tôi biết chuyện của mẹ, lúc đầu cũng khuyên bảo nhẹ nhàng:
-Mẹ ơi, chơi vui thì được chứ hơn thua thế này, có ngày ra đê ở đấy!
Sau thấy mẹ mê mải quá, anh can ngăn gay gắt:
- Mẹ xem, vợ con thì sắp sinh, bà cũng sắp có cháu rồi còn tối ngày chơi bời, thiên hạ họ nhìn vào lại trách bà vô tâm đấy.
Ấy vậy mà mẹ chồng tôi cứ như con thiêu thân, bỏ mặc lời con trai nói. Có hôm bà còn giận dỗi không thèm ăn cơm, nói bóng gió xa gần:
- Chừng này tuổi, có cái thú vui cỏn con của người già mà chúng nó cũng cản, đặt điều bêu xấu.
Mà nào có phải là thú vui cỏn con như bà nói. Mẹ chồng tôi chơi bằng tiền lương hưu của bà, đến khi hết sạch thì bà đi vay người thân, cô dì chú bác, cháu họ gần, cháu họ xa, rồi hàng xóm.
Ban đầu bà cũng trả rất sòng phẳng. Sau tăng dần giá trị vay, bà cũng tăng luôn cả thời gian hứa hẹn. Riết rồi không ai tin bà nữa, mỗi khi mẹ chồng tôi hỏi mượn là người ta kiếm cớ thoái thác chối quanh, rủ nhau đừng có dây vào bà ấy.
Bao nhiêu lần vợ chồng tôi đã muối mặt đi xin lỗi và trả tiền nợ thay cho mẹ, vậy mà bà không chịu chừa. Cứ chiều chiều lại lê chân xuống nhà bà Bảy, tụ điểm sới bạc để hơn thua.
Lâu dần hai vợ chồng tôi đâm nản, thôi cứ để mặc kệ . Quân bảo:
- Không còn tiền, không ai cho vay được nữa thì xem mẹ làm cách nào.
Tôi thì gần sinh nên cũng không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe và con, đành xin mẹ chồng cho về nhà mẹ đẻ chờ sinh và ở cữ luôn dưới ấy.
Như vớ được dịp may, mẹ chồng vội nắm tay ngon ngọt dặn dò tôi cách chăm bẵm kiêng kị khi sinh. Bà hứa hẹn sẽ thường xuyên sang trông nom cháu nội. Cuối cùng bà xa gần bảo:
- Con còn mấy cây vàng hồi môn với được tặng khi cưới đâu, đưa đây mẹ cất cho. Kẻo con về bên ngoại, nhà cửa đôi khi không có ai trông nom lại bị trộm cắp thì không hay lắm.
Biết tính mẹ chồng, tôi cũng sợ bà sẽ chẳng giữ của được như lời bà nói, rồi chút của đó dành để sinh con cũng có thể bị nướng vào cờ bạc hết. Nhưng mẹ đã nói như thế tôi cũng không tiện chối từ. Tôi đành dẫn bà vào buồng, moi tận dưới đáy tủ ra 2,4 cây đưa cho mẹ. Mẹ chồng tôi hớn hở ra mặt, còn dặn với:
- Để mẹ giữ, khi nào bọn bây cần cứ nói mẹ 1 tiếng, mẹ đưa lại ngay cho.
Tôi về đẻ cả tháng, bà nội qua thăm dăm bận. Một hôm thấy bà mang theo cả gói vàng tôi gửi hôm nọ rồi bảo:
- Thôi vợ chồng mày tự giữ chứ tao ôm đống này nặng lắm, chả sung sướng gì.
Nói rồi bà hằm hằm nét mặt ra về, chả kịp bế cháu.
Hôm đi chợ mua đồ cúng đầy tháng con, tôi nghe mấy cô bán cá kháo:
- Bà Liên thua bạc, mang cả mấy cây vàng đi bán mới phát hiện ra toàn vàng mỹ ký. Không biết tiền đâu trả nợ lần này.
Chả trách từ hôm đấy đến nay, mẹ chồng cứ ra vào là xỉa xói:
- Hồi môn cưới mà cũng giả, đúng là vô phúc...
Tôi ghé tai chồng bảo nhỏ:
- Gói vàng mẹ trả lại em vẫn để cuối chân giường đây này. Còn gói vàng thật của vợ chồng mình em đã đem gửi ngân hàng từ ngay sau hôm cưới.
Chồng nghe tôi nói thế thì chỉ biết lắc đầu.... cười.
Theo kenhsao.net
Từ ngày mẹ chồng tập tành mua hàng online, tôi trở thành con nợ tự mua dây buộc mình Tôi hối hận khi chỉ mẹ chồng dùng điện thoại quá. Trước đây, tôi và mẹ chồng khá thân thiết với nhau. Một phần vì tôi không sống cùng mẹ, một phần vì tính tình tôi xởi lởi, dễ tiếp xúc, nói chuyện nên mẹ chồng tôi thích lắm. Cứ thứ bảy, mẹ chồng lại gọi điện kêu vợ chồng tôi đưa cháu...