Con tôi” và “con chúng ta”….
Đứa em gái được bố yêu chiều nên ương bướng lắm, mỗi lần làm anh bị bố mắng chửi, nó tỏ ra rất thích thú… Mà bố thì không cần biết đúng sai ra sao, cứ thế mắng cả tôi và con trai.
Chồng tôi bây giờ là cuộc hôn nhân thứ hai. Tình yêu của tôi tưởng chừng như đã chết từ ngày tôi ly dị người chồng trước. Tôi sống một mình với đứa con trai, nghĩ rằng mình sẽ ở vậy để nuôi cháu khôn lớn. Nhưng trước tấm lòng chân thành của người chồng thứ hai, sau 5 năm theo đuổi, tôi đã chấp nhận về sống cùng anh.
Những năm đầu, cuộc sống thật hạnh phúc, anh cũng yêu con trai tôi. Tuy nhiên mọi việc thay đổi từ khi tôi sinh cháu gái, và sự việc càng phức tạp khi con gái tôi lớn. Chồng tôi thay đổi tình cảm với con trai, anh tỏ ra yêu chiều con gái ra mặt. Con gái chúng tôi, dù là con gái nhưng tính cách lại ngỗ nghịch như con trai.
Hai anh em nó không giống tính nhau tí nào. Con trai tôi, năm nay cũng đã 14 tuổi, nhưng cháu nhút nhát vô cùng, do bị ảnh hưởng tinh thần rất nhiều từ những lần cãi vã, đánh chửi nhau giữa tôi với chồng trước. Lúc nào cháu cũng sống trong dáng vẻ sợ hãi, cô độc mặc dù tôi đã cố gắng làm cho cháu sống hoà đồng hơn với mọi người. Đứa em gái, không bao giờ nó chịu nhường anh nó một chút, cái gì cũng đòi cho bằng được…
Anh không còn yêu thương con trai tôi như trước nữa…
Tôi đã cảm nhận rõ rệt sự thay đổi từ phía chồng tôi, anh yêu con gái hơn hết thảy, không còn quan tâm, chăm sóc cho con trai của tôi nữa, ban đầu là sự thờ ơ lạnh nhạt, tiếp đến là những cái nhíu mày khi anh em chơi cùng mà để em khóc, rồi dần dà, anh sẵn sang chửi mắng con trai tôi khi không hài lòng về một việc gì.
Đứa em gái được bố yêu chiều nên rất ương bướng, mỗi khi nó làm cho anh bị bố mắng là nó tỏ ra rất cười sung sướng. Tôi đau lòng khi nhìn thấy chúng như thế, tôi đã cố gắng bảo ban con gái, nhưng không được vì cứ bị mẹ mắng cháu lại mách bố. Mà bố thì không cần biết đúng sai ra sao, cứ thế mắng tôi và con trai.
Video đang HOT
Càng ngày con trai tôi càng sống thu mình hơn, đến bữa ăn cháu ăn một chút xíu rồi nem nép đi dọn dẹp. Hầu như cả ngày tôi không hề thấy cháu nở một nụ cười. Tôi đã cố gắng dành riêng cho cháu một sự ưu tiên khác nhưng cháu luôn sợ hãi từ chối vì sợ em gái biết lại mách bố….
Thế rồi, một hôm về đến nhà, con gái tôi gây sự với anh nó và khóc ầm lên. Tôi đang định can thiệp thì thấy con gái chỉ thẳng tay vào mặt anh và nói rằng: “Anh chỉ là con của mẹ, anh chẳng có quyền gì mà quát em, nếu em muốn, em bảo bố đuổi anh ra khỏi ngôi nhà này…”.
…thay vào đó là sự nuông chiều quá mức đứa con gái bướng bỉnh.
Đứng nhìn con trai tôi im lặng, cúi mình, bước ra khỏi phòng mà đau đớn. Con trai nói với tôi rằng: “Con xin mẹ cho con ra ngoài ở, con xin mẹ đấy! Như thế này chắc con không thể sống được đâu mẹ ơi!”.
Tôi mụ mị hết cả người, không còn nói được câu gì nữa. Tôi gọi điện thoại để nói chuyện với chồng tôi về vấn đề này, anh đã nói với tôi rằng: “Nếu nó muốn thì cứ để nó đi, giữ làm gì”. Anh cúp máy luôn, chẳng nghe tôi nói thêm câu nào nữa.
Tôi không biết phải làm sao nữa. Thương con đến quặn lòng. Tôi đã bất lực trong việc can thiệp chồng mình, tôi bất lực trong việc dạy bảo con gái tôi phải yêu thương anh nó. Không thể ngờ rằng một ngày nào đó rồi tôi phải đối diện với nhiều nỗi rắc rối vì cái cảnh “con tôi- con chúng ta” như thế này…
Theo VNE
Vì thiếu sex tôi phải đi ngoại tình
Nhưng nếu bây giờ bảo tôi phải vất bỏ đi cuộc tình vụng trộm đó tôi không biết mình sẽ phải sống thế nào.
Mấy ngày qua tôi có đọc được tâm sự của nhiều người trong các bài viết Lấy chung chồng: Thế mà hay!; Tôi không ngoại tình thì "phí"...Càng đọc tôi càng cảm thấy mình có lỗi và đáng bị khinh bỉ. Tôi sợ lắm. Tôi sợ một ngày nào đó mọi chuyện về tôi sẽ bị phanh phui. Nhưng tôi không biết phải làm sao để thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Tôi xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!
Tôi là một người đàn bà tồi tệ. Tôi có một người chồng hiền lành, yêu thương tôi, có hai đứa con xinh xắn. Nhưng hơn 10 năm qua tôi đã ngoại tình với một người bạn cũ. Và cho tới bây giờ tôi vẫn không thể nào dứt ra được mối quan hệ ngoài luồng ấy dù cho tôi cảm thấy có lỗi với chồng tôi vô cùng. Nhưng nguyên nhân cũng là bởi tôi không được sống một cuộc sống vợ chồng trọn vẹn. Chồng tôi bị bệnh trọng và chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng đã phải dừng từ khi tôi sinh xong đứa con thứ hai.
Cách đây hơn mười năm, chồng tôi bị tai nạn giao thông dẫn tới liệt người phải nằm một chỗ. Từ khi chồng bị như vậy, tôi luôn ở bên anh, chăm sóc cho anh mọi việc. Mọi gánh nặng gia đình dồn hết lên vai tôi vì anh không thể đi làm, cũng không thể tự làm được việc nhà. Nhưng tôi chưa bao giờ oán thán anh vì tôi biết anh mới là người khổ tâm hơn tôi. Hàng ngày, anh ngồi xe lăn và cố gắng tự làm một số việc trong khả năng của anh. Nhìn cảnh anh ngồi xe lăn dạy con học bài, rồi nói với tôi rằng: "Giờ anh chỉ còn làm được những việc này thôi" khiến tôi trào nước mắt vì thương chồng.
Nhưng rồi khi năm tháng dần đi qua, tuổi đời của tôi còn quá trẻ, sự cô quạnh giường chiếu khiến tôi cảm thấy trống trải và buồn chán vô cùng. Mặc dù chồng luôn ở bên động viên tôi nhưng tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai được. Tôi cũng chỉ là một người đàn bà, tôi khao khát cái điều mà tất cả những người vợ bình thường khác được hưởng. Và rồi tôi đã không giữ được mình.
Vì cùng gặp bi kịch trong hôn nhân, tôi và người bạn cũ đã ngoại tình với nhau (Ảnh minh họa)
Tôi gặp lại người bạn cũ hồi đại học. Cậu ấy mới dọn đến gần khu nhà tôi sinh sống. Hoàn cảnh của cậu ấy cũng rất đáng thương khi vợ mắc bệnh trọng, yếu vô cùng và chỉ có thể ở nhà không làm ăn được gì. Tôi cũng biết vợ của cậu ấy vì trước đây chúng tôi học cùng nhau hết cả. Tình yêu của họ đáng ngưỡng mộ lắm, hồi đó chúng tôi đứa nào cũng ước ao có được một mối tình như thế. Cũng chính vì tình yêu lớn lao đó mà giờ đây khi vợ bị bệnh trọng cậu ấy cũng không bỏ vợ mà luôn ở bên vợ. Tình cảm đó khiến ai nhìn vào cũng phải cảm động.
Cùng cảnh ngộ nên chúng tôi bỗng nhiên xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi chia sẻ với nhau những nỗi niềm của mình và động viên nhau vượt qua khó khăn. Và rồi cuối cùng, tôi và cậu ấy ngoại tình với nhau. Cậu ấy là một người đàn ông khỏe mạnh, hơn 2 năm qua sống bên vợ nhưng chưa một lần được ân ái khiến cậu ấy trở nên đau khổ vô cùng. Và tôi cũng vậy. Sự khao khát bản năng đã khiến chúng tôi làm điều có lỗi với chồng, với vợ của mình.
Tình cảm đó kéo dài cho tới tận bây giờ. Chúng tôi vẫn đóng vai là người bạn của nhau nhưng khi có thời gian là chúng tôi lại đến bên nhau để khỏa lấp sự đam mê bản năng nhất. Ngay từ đầu chúng tôi đã thống nhất với nhau sẽ không bao giờ bỏ chồng, bỏ vợ mình vì cả hai người họ đều đáng thương. Chúng tôi cũng đáng thương vì vậy ở bên nhau như thế này cũng coi như một sự bù đắp cho những thiếu thốn mà thôi. Cũng vì thế mà chúng tôi rất giữ gìn, không để có thai vì ai cũng có một gia đình phía sau và không thể làm những người khác tổn thương vì mối quan hệ ngoài luồng của mình.
Tôi phải làm sao để thoát khỏi mối quan hệ ngoài luồng này? (Ảnh minh họa)
Gần chục năm qua chúng tôi quan hệ lén lút với nhau như thế nhưng không ai biết. Chúng tôi rất có ý thức trong việc giấu kín việc này, không lộ liễu. Hơn nữa, với chồng, với vợ, mỗi người chúng tôi đều dành tình cảm yêu thương, chăm sóc chu đáo mà không một lời ca thán nên không ai nghi ngờ. Các con của tôi cũng đều đã lớn nhưng các cháu cũng không hoài nghi gì về mẹ.
Bản thân tôi lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với chồng tôi, nhất là khi anh ấy luôn nói rằng cuộc đời anh thật may mắn khi lấy được tôi. Mỗi lần như vậy tôi lại tự xỉ vả chính bản thân mình vì đã phản bội anh nhưng khi bản năng trong con người trỗi dậy, tôi lại không kiềm chế nổi bản thân.
Giờ đây điều mà tôi băn khoăn là tôi có nên duy trì mối quan hệ kia nữa hay không? Tôi biết, nếu cứ như thế sẽ có một ngày mọi chuyện lộ ra, đến cái kim trong bọc còn có ngày bị lộ huống hồ...Nếu mọi chuyện bị phanh phui, sự hi sinh của tôi bao năm qua cũng đổ xuống sông, xuống bể hết. Người ta chỉ còn khinh tôi ngoại tình chứ không ai còn nghĩ tới công sức của tôi vì chồng, vì con. Nhưng nếu bây giờ bảo tôi phải vất bỏ đi cuộc tìn vụng trộm đó tôi không biết mình sẽ phải sống thế nào. Bao năm qua tôi đã vất vả vì chồng, vì con, chỉ có riêng điều đó là tôi được sống cho mình, nếu giờ phải từ bỏ, tôi thấy mọi thứ thật trống rỗng với tôi. Liệu tôi có nên tiếp tục giấu giếm và giữ mối quan hệ với người tình hay không? Làm cách nào để tôi có thể từ bỏ nó đây?
Theo VNE
Gặp họa vì chém gió trên Facebook Cứ tưởng lên phây muốn &'chém' gì thì &'chém', vì toàn bạn bè hoặc người không quen biết, nên thỉnh thoảng Hiền lại than mấy câu về chuyện nhà chồng. Ai ngờ... Vạ miệng trên Facebook Chị em đã có gia đình thường mắc cái tật nói xấu nhà chồng, nhất là mẹ chồng. Nói xấu trong phòng làm việc, trong... toilet công...