Con tôi phải là cháu của riêng bà nội!
Cuộc sống cũng không có gì đáng bàn cho đến ngày tôi sinh cho ông bà đứa cháu đích tôn kháu khỉnh. Mẹ chồng tôi yêu quý cháu khỏi phải nói. Xem cu cậu chẳng khác gì cục kim cương. Như người ta vẫn hay đùa, nhưng có lẽ đến “gan trời” mà có thật thì mẹ chồng tôi cũng phải lấy về cho cháu bằng được.
Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, bố mẹ tôi làm nông quanh năm chân lấm tay bùn. Anh là một chàng trai thành đạt, là con độc đinh trong gia đình gốc Hà Nội. Nói thế cũng đủ biết 2 gia đình chúng tôi không môn đăng hộ đối. Chúng tôi yêu nhau 1 năm thì tiến đến hôn nhân, sống cùng bố mẹ chồng nên từng nếp ăn nếp nói của tôi luôn phải cố gồng lên để đúng kiểu gái Tràng An để vừa lòng họ.
Tuy cuộc sống không mấy thoải mái, nhưng tôi vẫn cố gắng cư xử phải đạo. Bố chồng tôi khá hiền, thương con dâu nhưng với mẹ chồng ông luôn nhường bà vài phép. Cuộc sống cũng không có gì đáng bàn cãi cho đến ngày tôi sinh cho ông bà đứa cháu đích tôn kháu khỉnh. Mẹ chồng tôi yêu quý cháu khỏi phải nói. Xem cu cậu chẳng khác gì cục kim cương. Như người ta vẫn hay đùa, nhưng có lẽ đến “gan trời” mà có thật thì mẹ chồng tôi cũng phải lấy về cho cháu bằng được.
Đến người làm mẹ như tôi mặc dù yêu con nhưng cũng cảm thấy nghẹt thở. Thời gian ở cữ, mẹ chồng lúc nào cũng dính chặt vì bà không tin tưởng vào khả năm chăm con của tôi. Từ việc thay tã, cho con ngủ, cho ti… bà đều can thiệp 1 cách thái quá, lên lớp tôi phải thế này, thế kia. Nói chung cách chăm cháu của bà làm tôi thấy bức bách và khó chịu vô cùng.
Ai cũng biết nuôi trẻ nhỏ thì việc cho tắm nắng buổi sáng là việc nên làm, thế nhưng mẹ chồng tôi lại cho đó là phương pháp phản khoa học. Bao nhiêu tháng ngày, bà không để ai bế cháu ra khỏi nhà. Ngay cả bố chồng tôi muốn bế cháu bà cũng nhìn trước ngó sau vì sợ ông vụng về làm rơi cháu. Thậm chí, con tôi mới được 4 tháng bà đã đè ra nhai cơm mớm. Tôi góp ý thì bà đã mắng xối xả vào mặt tôi cái kiểu, cho nó ăn sớm thì mới cứng cáp, 3 cái sữa bột kia tốn tiền mà chẳng có chất dinh dưỡng.
Mẹ chồng tôi cứ như kiểu đó là con của bà, không phải do tôi sinh ra nên cả ngày bà cứ dính như sam lấy cháu chẳng chịu rời. Trẻ con thường ngủ nhiều, trong khi cả ngày mẹ chồng tôi ôm cháu nằm võng. Tôi thấy thế bảo bà cho cháu nằm ít kẻo ảnh hưởng đến thần kinh, chẳng hiểu cho, bà còn buông một câu xanh rờn “tôi chăm thằng chồng cô như thế mà cô có thấy nó bị thần kinh gì không. Cô không phải dạy đời”.
Thời gian nghỉ thai sản 6 tháng của tôi cũng hết tôi trở lại công ty làm việc. Vì nuôi con nhỏ nên tôi được ưu ái đi sớm về muộn. Buổi trưa tôi thường tranh thủ về nhà cho con bú. Thời gian đi lại không nhiều nhưng mẹ chồng tôi thật sự quá khắt khe đối với cháu. Có lẽ bà muốn cháu của bà phải sống trong bầu không khí vô trùng, không một con vi khuẩn ( tôi nghĩ thế). Dù chỉ tranh thủ được 1 tiếng nghỉ trưa, con tôi đói khóc đòi ti thế nhưng mẹ chồng tôi vẫn bắt tôi phải thực hiện nghiêm chỉnh các “công đoạn khử trùng”. Nào là đi tắm, đánh răng, thay quần áo…. Mọi thứ đâu vào đấy mới được sờ vào con. Có lần tôi vội vàng bỏ qua 1 công đoạn nào là y như rằng bị bà thuyết giáo cho một tràng. Nào là cô định cho cháu tôi bú cả tấn vi khuẩn trên người đấy ah. Cứ nghĩ suy cho cùng cũng là do bà quá yêu cháu nên mới thế. Vậy nên dù máu nóng có nổi lên mặt tôi vẫn cố kiềm chế trong lòng.
Rồi đến cả việc cho con ăn dặm bà cũng gằn giọng lên mà quát. Cô không biết cô sinh ra ở đâu hay sao mà cho con ăn uống kiểu đó hả. “Nuôi nấng kiểu này chả trách cháu tôi còi dí còi dị. Dẹp hết”. Có lần tôi ngồi mát xa nhẹ nhàng cho con thì mẹ tôi từ đâu nhảy xổ vào đẩy tôi ngã lăn ra giường. Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì bà đã gào lên. Ối dời ôi, sao cô nhẫn tâm thế, nỡ lòng nào vật thằng bé ra thế, cô vặn xương cháu tôi thế kia ah.
Video đang HOT
Nhiều lần tôi mang chuyện này ra tâm sự với chồng thì anh lại cười xuề nói tôi quá để bụng. Bà chăm chút thế cũng là vì quá yêu cháu thôi. Em đừng quá coi trọng vấn đề đó mà nảy sinh mâu thuẫn với mẹ.
Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tôi vẫn có thể cố gắng chấp nhận. Cứ tưởng bà chỉ can thiệp trong giai đoạn sơ sinh. Nào ngờ khi con tôi lớn bà càng can thiệp một cách thái quá. Những dịp lễ tết tôi muốn đưa con về ngoại chơi mà mẹ chồng tôi không đồng ý, bà bắt tôi muốn đi thì đi một mình, trẻ con không nên đi nhiều kẻo ốm. Nhưng thực chất là bà không muốn tôi đưa con sang ngoại. Với mẹ chồng tôi, con tôi sinh ra là cháu của riêng bà nội, nhất nhất cái gì cũng phải bà nội, chứ không muốn có từ “bà ngoại” tồn tại trong đầu chúng. Có lần tôi tủi thân phát khóc khi nghe được cuộc hội thoại của mẹ với chồng. “Cháu tôi đang cái tuổi tập nói, đưa nó về cái vùng quê nghèo đó làm gì. Nói năng thì toàn mấy từ địa phương nghe mất hết cảm tình. Người Hà Nội pha tạp mấy cái giọng quê mùa ấy để hỏng người à?”.
Thú thật, bà nội hay bà ngoại thì cũng yêu cháu như nhau, và trên đời này chẳng có tình thương nào cao cả bằng mẫu tử. Tôi yêu con và muốn giáo dục con thành một người tốt, tôi muốn con mình hiểu về gốc gác quê hương mình. Thế nhưng câu nói ấy của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy phần nào bị xúc phạm.
Những mâu thuẫn cứ ngày một tích tụ lại làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi muốn ra ở riêng nhưng đó là điều không thể. Tôi phải làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của mẹ và chăm sóc cho con tôi một cách tốt nhất đây?
Theo Emdep
Khát khao hạnh phúc của người đàn ông mong có một... tấm chồng
Như bao người bình thường khác, Lê Đăng T. (Hà Nội) cũng khát khao có một gia đình hạnh phúc. Thật trớ trêu, là đấng nam nhi đích thực, nhưng T. lại muốn lấy... chồng.
Chuyện của anh không còn xa lạ, nhưng rơi vào từng cá nhân, gia đình thì quả là sự bất hạnh khủng khiếp. Cuộc đời anh cứ thế chìm vào bi kịch...
Số phận nghiệt ngã
Tình cờ tại quán cà phê cạnh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, PV gặp một thanh niên khá đặc biệt. Đó là người đàn ông chừng 30 tuổi, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt chữ điền, dáng vẻ rất nam tính. Khá lịch lãm, người thanh niên một mình đi ra chỗ chiếc bàn trống, gọi ly cà phê đen, không đường. Trong khi các đôi nam nữ chụm đầu trò chuyện vui vẻ, thưởng thức làn gió mát thì người thanh niên đơn độc, ánh mắt thể hiện sự lặng lẽ khiến tôi chú ý và quyết định đến ngồi cùng, trò chuyện.
Ảnh nhân vật.
Bê cốc sinh tố uống dở, tôi đến bàn bên cạnh người thanh niên, chủ động bắt chuyện. Tôi bảo, cũng đi một mình, thấy anh một mình nên muốn ngồi cùng cho vui. Ban đầu, tôi hỏi anh về thời tiết, khen mùa Thu Hà Nội, rồi chuyển sang chuyện nhân tình thế thái. Sau vài câu chuyện nhỏ trên trời dưới bể, tôi phát hiện ra anh là một người dễ gần, cởi mở. Anh cho biết, mình tên Lê Đăng T., 32 tuổi, sinh ra ở Hà Nội.
Sau lần gặp tình cờ đó, chúng tôi thành đôi bạn tâm giao, thỉnh thoảng lại hẹn tới địa điểm cũ, trò chuyện và thưởng thức những ly cà phê thơm ngon. Thấy T. lần nào cũng đi một mình, tôi hỏi "sao không rủ bạn gái đi cùng?". Nghe vậy, T. không trả lời, buồn bã nhìn xa xăm. Lặng lẽ hồi lâu, T. bảo: "Tôi là người khác thường. Cuộc đời của tôi đầy bi kịch, là trò đùa của Thượng đế, là sự cắc cớ của số phận. Nói thật, tôi không có cảm xúc, tình cảm trai gái đối với phụ nữ, tôi đến đây và mong tìm được người đàn ôngtrong mộng".
Thấy tôi ngạc nhiên, T. bộc bạch, không cần giấu giếm: "Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã sớm nhận ra được sự khác biệt trong con người của mình, nhưng vì lúc ấy còn trẻ con nên có lẽ không chỉ bản thân tôi mà cả bố mẹ tôi cũng không cho đó là chuyện quan trọng. Cho đến khi tôi học hết tiểu học, rồi đến trung học, thứ cảm xúc cùng chiều với đàn ông trong tôi ngày càng mãnh liệt. Tôi bắt đầu tò mò, thôi thúc bản thân đi tìm kiếm con người thật của chính mình, tôi khát khao có được một sự yêu thương theo sự mách bảo của trái tim. Cách đây hai năm, tôi đã yêu người đàn ông đầu tiên trong đời".
Tôi hỏi T.: "Có thấy ngại ngùng hay khó khăn gì khi anh công khai mối quan hệ và con người thật của mình không?". T. đáp: "Không ai thay đổi được cuộc sống của mình trừ bản thân mình. Nếu không học cách chấp nhận nó, sẽ không có ai hiểu, chấp nhận mình và bi kịch sẽ càng kinh khủng hơn".
Dứt lời, T. thổ lộ: "Lần đầu tiên, tôi biết thế nào là tình yêu, tôi có nụ hôn và sự giao tiếp về thể xác với người yêu cũng là một nam nhi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã chia tay nhau, nhưng tôi luôn nhớ về những giây phút hạnh phúc ngọt ngào đó".
Qua cuộc tình ngắn ngủi với người yêu đồng tính, T. thổ lộ với tôi rằng, trong mối quan hệ đặc biệt này, không ai đóng nam hay đóng nữ, cả hai đều bình đẳng với triết lý sống là phải biết "cho" và "nhận", yêu và được yêu, cùng nhau chia sẻ những cảm xúc, buồn vui, để cuộc đời thực sự có ý nghĩa.
Khát khao hạnh phúc
Đồng cảm với câu chuyện cuộc đời T., tôi hỏi anh về gia đình, bố mẹ. Liệu, họ có hiểu và chấp nhận sự thật khi biết con trai mình có trái tim thiếu nữ. Nét mặt thoáng buồn, T. bày tỏ: "Điều khiến tôi buồn và đau khổ nhất, đó là cho đến bây giờ bố mẹ vẫn chưa chấp nhận sự thật này vì tôi là cháu đích tôn của dòng họ. Cha mẹ mong muốn tôi yêu và lấy một cô giáo cùng phố để sinh con nối dõi tông đường".
Tuy nhiên, T. không thể chiều lòng cha mẹ. Nhiều tháng năm, anh phải sống trong sự dằn vặt, trách móc, thậm chí bế tắc. Đã có lúc, T. buông xuôi, muốn tìm đến cái chết để giải thoát chính mình. Nhưng rồi nước mắt của mẹ, ánh nhìn đau khổ của cha đã khiến anh mềm lòng. T. xin bố mẹ cho mình được sống cuộc đời thật, được quyết định chọn hạnh phúc lứa đôi theo suy nghĩ và sự mách bảo của con tim. Lý giải cho suy nghĩ của mình, T. thẳng thắn bộc bạch: "Mình phải sống cuộc đời của mình chứ không sống cho người khác. Tôi muốn cưới chồng và có được sự chung thủy cùng người mình yêu. Tôi muốn có con, có con mang dòng máu của mình. Tôi sẽ nhờ y học can thiệp, nhờ người mang thai hộ...".
Theo T. chia sẻ, trên thực tế, trong xã hội Việt Nam, hình mẫu lý tưởng về nam và nữ đã có từ thời còn rất cổ xưa, rằng là một người đàn ông, họ cần phải thật mạnh mẽ. Còn, phụ nữ phải thật nhẹ nhàng, mềm dẻo, luôn nhường nhịn, thậm chí chịu đựng, cả đời sống vì người khác, quên mất chính bản thân... Đó cũng chính là một rào cản vô hình hạn chế con người bộc lộ tính cách và suy nghĩ thật của mình. Họ luôn phải cố theo một khuôn mẫu đó thì mới được coi là đúng, là hợp lý; còn bất cứ ai không giống như vậy thì họ sẵn sàng đưa ra những lời dè bỉu, những ánh mắt như hàng vạn mũi dao cứa vào da thịt. "Bản thân tôi là "gay", tôi không muốn giấu giếm sự thật, dù nó vô cùng phũ phàng. Tôi mong muốn gia đình, xã hội có cái nhìn thân thiện với những người đồng tính, để chúng tôi cảm thấy mình là một người bình thường và được sống là chính mình", T. bộc bạch.
Là con trai duy nhất trong gia đình lại là cháu đích tôn, sự khát khao của cha mẹ T. cũng như những dằn vặt mà họ đã phải trải qua là điều khó tránh. Không ai mong muốn con mình có sự khác người, nhưng ở vào hoàn cảnh ấy, các ông bố, bà mẹ cần có sự chia sẻ, hiểu con, gần gũi, động viên, chấp nhận sự thật, là chỗ dựa và tìm cho con mình con đường đúng. Có như vậy, những người như T. mới bớt đi sự bất hạnh, để có thể tìm được hạnh phúc theo đúng nghĩa.
Tuy nhiên, hạnh phúc chỉ do chính người trong cuộc tạo nên và cảm nhận. Thông qua diện mạo và cử chỉ của T., tôi có cảm giác T. đã phải trải qua một cuộc hành trình dài để có thể tự tin, sống với con người thật của mình.
Trong buổi chia sẻ cùng PV, T. thổ lộ: "Mặc dù cha mẹ phản ứng kịch liệt, nhưng anh quyết chọn con đường hạnh phúc của mình, sẽ lấy "chồng" và thuê người mang thai hộ".
Theo Nguoiduatin
Hoảng loạn khi vợ có bầu vì nghĩ đến người tình đồng tính Tôi ôm lây ngươi tinh đông tinh khóc như một đứa trẻ. Khóc vì mình được làm bố, khóc vì chuyện tình ai oán không biết nên giải quyết thế nào. ảnh minh họa Khi nghe thấy tin vợ báo mình sắp làm bố, theo lẽ thường mọi ông bố sẽ phát điên vì sung sướng, nhưng tôi không thể nặn ra một...