Con tôi ốm nhập viện ông bà nội cũng bắt về quê dịp Tết
Con tôi phải nhập viện vì bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm khuẩn đường ruột, ông nội vẫn bắt phải cho con về mừng thọ ông 70.
Ảnh minh họa
Tôi viết bài này để nhẹ suy nghĩ trong lòng vì còn vài ngày là đến Tết. Tôi là người miền Nam, lấy chồng người Bắc, vợ chồng sống và làm việc ở quê tôi. Bố mẹ chồng kinh tế không nhiều, từ khi cưới chúng tôi đã tự lập, không nhờ vả gì bên nội. Ở gần bên ngoại và ông bà ngoại điều kiện kinh tế tốt hơn nên chúng tôi được giúp đỡ nhiều. Kể cả khi tôi sinh hai bé nhỏ, bà ngoại đã chăm sóc đỡ đần. Nhà nội ở xa, không giúp được gì, phó mặc cho nhà ngoại, lúc nào ông bà nội vào cũng bảo “Cháu nội mà tội ngoại”.
Từ lúc cưới, tôi về quê chồng một lần. Tết ở miền Bắc rất lạnh và điều kiện sinh hoạt không giống quê tôi, năm đó về quê chồng rồi năm sau tôi có bầu nên không về. Với lại chúng tôi tự mua đất xây nhà nên nợ cũng nhiều. Chuyện làm tôi thấy vô cùng bức xúc là Tết năm nào phía nội cũng bảo chúng tôi về quê dù hàng năm ông bà đều vào miền Nam thăm cháu. Tết năm ngoái tôi có bầu, bé thứ hai bị động thai mà ông bà cũng bảo về quê. Tôi kiên quyết không về vì bầu bì, lỡ đi xe dọc đường xảy ra chuyện thì hối hận cả đời. Thế là ông bà quay sang giận dỗi, trách móc. Hè vừa rồi tôi sinh bé thứ hai, bà nội vào bảo tôi làm gì thì làm, phải sinh cho chồng một đứa con trai, dù các anh chồng đã sinh con trai rồi. Tôi không đồng ý vì theo quan điểm của mình, gái hay trai chỉ sinh 2 đứa, nuôi dạy cho tốt là được. Thế là bà quay sang trách, nói tôi không sinh con trai sau này mất gốc.
Đỉnh điểm chồng với bé lớn sẽ về quê, còn tôi và em bé nhỏ ở lại, đột nhiên hôm qua bé lớn bị đau bụng đi ngoài, nhập viện thì bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm khuẩn đường ruột, phải nằm viện theo dõi. Tôi gọi về bảo ông là để chồng về thôi, cháu đang đau ở lại bệnh viện. Ông không đồng ý, bảo phải để cháu về vì làm mừng thọ ông 70. Tôi giải thích là bác sĩ không cho về và không chịu trách nhiệm khi gia đình quyết định cho cháu về để đi xe từ Nam ra Bắc. Thế là ông quay sang giận dỗi, không đồng ý. Tôi kiên quyết cho bé ở lại, năm nay không về thì năm khác về, sức khỏe phải là vấn đề quan trọng nhất.
Video đang HOT
Ông bà nội lúc nào cũng bảo thương cháu nhưng chẳng bao giờ gọi hỏi thăm. Lần nào tôi gọi về cũng nghe ông bà bảo chuyện sinh con trai và phải về quê. Tôi nói vợ chồng con nợ nhiều lắm, khi nào thong thả và cháu lớn tí rồi về. Ông bà nói giờ ông bà còn sống không về, đến lúc mất về làm gì, nợ nần năm nay không trả thì năm sau trả. Đôi khi tôi chẳng hiểu tại sao lại phải về, thay vì để con cháu ăn Tết vui vẻ lại cứ bắt về quê trong khi trong lòng không thoải mái tí nào. Biết rằng cháu phải có nội ngoại nhưng trước giờ phía nội chưa bao giờ giúp tôi về kinh tế và sức lực, khi tôi khó khăn nhất cũng chẳng ai giúp đỡ, toàn thấy trách móc và giận dỗi. Liệu việc về quê quan trọng đến vậy sao?
Theo docbao.vn
Mẹ kế (P2)
Nếu đã chấp nhận yêu thương và trở thành gia đình với một người thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cần chấp nhận mọi vui, buồn, tốt, xấu của người đó.
Mặc dù mọi thứ rất khó khăn khi phải làm mẹ của một đứa trẻ không do mình sinh ra nhưng cô vẫn đang cố gắng vì hạnh phúc của tất cả. Dần dần con anh cũng đã gần gũi với cô hơn song cô lại giấu anh một bí mật rất lớn, mà sau này khi biết chuyện anh chỉ biết ôm cô vào lòng nói cảm ơn.
Hơn một năm sau khi lấy nhau gia đình anh bắt đầu hỏi chuyện vì sao hai người vẫn chưa có con. Anh vẫn nói con cái là lộc trời cho lúc nào đến thì sẽ đón nhận còn anh cũng không đặt nặng vấn đề này với cô.
Con anh cũng đã gọi cô là mẹ đó có lẽ là món quà lớn nhất mà cô nhận được từ khi lấy anh. Giữa cô và con bé dường như không còn khoảng cách, cô cũng luôn nhắc con bé có tới hai người mẹ chứ không bắt nó xoá bỏ hoàn toàn về mẹ đẻ.
Sáng hôm đó, cô phải đi làm sớm nên nhờ anh cho con ăn rồi đưa đi học. Anh cũng chỉ việc hâm nóng lại đồ ăn vì cô đã nấu sẵn mọi thứ. Khi mở tủ bát ra anh lùi lại vì thấy một hộp thuốc rơi ra. Anh vừa nhặt lên xem thì con bé đã nói: "Thuốc cúm của mẹ đấy ba, sáng nào cho con ăn xong mẹ cũng uống".
Anh nhìn chăm chăm vào vỏ hộp thuốc đây là thuốc tránh thai hàng ngày chứ không phải thuốc cúm. Hoá ra bao lâu nay cô luôn dùng thuốc tránh thai nên hai người mới không có con, anh không hiểu vì sao cô lại tự quyết định việc này mà không nói với anh.
Tối hôm đó, sau khi cô cho con ngủ anh liền gọi cô ra phòng khách nói chuyện. Cô giật mình khi thấy hộp thuốc anh đã để sẵn trên bàn: "Em làm như vậy là có ý gì". Cô nói vẫn còn bận công việc nên không muốn có con vào thời điểm này.
Anh nói nếu vậy thì gửi con riêng của anh về cho ông bà nội để cô và anh đẻ con khi nào mọi chuyện ổn thoả thì lại đón con bé về. Cô vội vàng nói không được vì như vậy sẽ khiến con bé tổn thương. Song, anh nói nếu không có lí do chính đáng anh nhất định sẽ làm như vậy.
Cô biết anh đang rất tức giận nên cô đã dịu lại trả lời: "Con bé mới chấp nhận em nên em không muốn nó cảm thấy bị chia sẻ tình cảm, nếu giờ có con em sẽ không thể chăm sóc tốt cho mình nó nữa".
Anh trầm ngâm khi nghe cô nói xong những điều đó, thời gian qua quả nhiên anh đã không để ý đến cô và con. Anh cứ nghĩ cô và con đã hoà thuận như vậy thì không có gì phải lo ngại nữa. Anh ôm cô vào lòng cô nước mắt cô rơi xuống vì hạnh phúc vì cuối cùng cũng nói ra được nỗi lòng mình.
Hôm sau, cô tỉnh dậy đã không thấy anh đâu đi xuống bếp anh đã chuẩn bị xong mọi thứ và cùng con ngồi chờ cô. Cô vừa ngồi xuống con bé đã bi bô nói: "Mẹ đẻ em bé cho con bế nhé cả con với ba đều thích có em bé mà mẹ".
Cô bật cười vì biết đây rõ ràng là anh xui con bé nói, cô nhận ra mình đã có một gia đình hạnh phúc và cô biết chính anh và con riêng của anh đã cho cô một hạnh phúc hoàn hảo và yêu thương cô hết mực.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Cô nàng ế sưng vẫn quyết chia tay trai 'ngon' đúng sát Tết vì nghe chàng nói về 'kế hoạch ăn Tết' trong tương lai Cuối tuần gặp nhau, nhân không khí nhà nhà người người chuẩn bị thu xếp công việc về quê đón Tết, chàng với nàng cũng bàn đến chuyện tương lai sau này liên quan tới cái vụ Tết nhất này luôn... Khi biết nàng quen rồi yêu chàng, ai cũng xuýt xoa nàng vớ bẫm. 29 cái xuân xanh, già ế rồi vẫn...