Con tim quặn thắt vì không thể cứu mẹ
Mỗi ngày bất lực nhìn mẹ quằn quại đau mà con không làm gì được. Đến cuối đời mẹ phải đối diện án tử khi bác sĩ từ chối chữa trị.
Ngày xưa, khi con bị bệnh, mẹ lo lắng, nửa đêm con sốt cao mẹ chạy từ tầng 2 xuống dưới nhà mua thuốc giảm sốt. Thời kỳ này, bệnh sốt xuất huyết khá nguy hiểm, bằng tình thương mẹ đã lo cho con được mạnh khỏe về nhà. Lúc con vào lớp 10, gia đình mình gặp nhiều sự cố, đặc biệt là vấn đề tiền nong.
Ảnh minh họa: HH
Mẹ cố gắng chạy tiền mua vải may cho con hai bộ áo dài theo quy định đồng phục nhà trường. Qua học kỳ I mẹ mới có tiền trả tiền công cho cô hàng xóm may áo. Con xấu hổ lắm vì con cô ấy đã nhiều lần đến nhà tìm mẹ đòi tiền. Con biết hoàn cảnh gia đình mình không như trước đây nên không dám đòi hỏi bất cứ thứ gì cả, 3 năm trời chỉ mặc đúng hai áo dài đó.
Do hoàn cảnh gia đình mình lúc đó khó khăn, con chỉ biết lo học, không dám đua đòi cùng bạn bè, không dám thả hồn bay bổng vào chuyện tình cảm riêng tư. Có nhiều bạn học theo đuổi và tận sâu trong tâm hồn con cũng muốn một lần được theo làm theo cảm xúc con tim, cảm xúc mãnh liệt của thời mới lớn. Vậy mà…
Video đang HOT
Rồi con bước vào thời sinh viên, trải qua những năm tháng thiếu trước hụt sau, con chỉ biết cố gắng vừa làm vừa học, cố lấy được tấm bằng đại học để nhanh chóng đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Con mong cho thời gian này trôi qua thật nhanh. Mặc dù khó khăn là thế nhưng gia đình và đặc biệt mẹ luôn là điểm tựa vững chắc giúp con vượt qua tất cả.
Ngày ra trường cũng đến, con tìm được công việc ổn định cho đến giờ. Con đi làm kinh tế gia đình mình cũng bắt đầu ổn định, không còn nợ nần như xưa nữa. Anh chị em mỗi người phụ giúp một chút nên cuộc sống tương đối dễ chịu. Giờ con đã có tiền để tự mua sắm cho bản thân. Con luôn cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho gia đình nhỏ của mình, một phần tích lũy trong tài khoản để lo cho cha mẹ, dự phòng lúc cha mẹ tuổi già sức yếu. Con cảm thấy như thế là hạnh phúc, đủ với nguyện vọng của mình rồi.
Con biết mẹ rất vui và tự hào vì con là người đầu tiên tốt nghiệp đại học trong dòng họ nội ngoại, có công việc làm tốt bằng thực lực của mình, không nhờ vả, không luồn cúi để vươn lên như những người bà con khác. Con rất ngại mỗi khi mẹ khoe con trước mặt mọi người, vì thực ra con của mẹ tệ hơn rất nhiều người, nhưng chỉ cần mẹ vui là con hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm, vì giờ cho dù con có nhiều tiền đi chăng nữa cũng không thể đem lại nụ cười, sức khỏe cho mẹ. Mỗi ngày chúng con đều bất lực nhìn mẹ quằn quại với cơn đau mà không làm gì được. Sau bao nhiêu năm mẹ sống vất vả, mới chỉ vui vẻ được vài năm nay, đến cuối đời mẹ phải đối diện với án tử khi bác sĩ từ chối chữa trị, sự mạnh mẽ quyết đoán của mẹ từ từ mất dần, tinh thần mẹ suy sụp hoàn toàn.
Mẹ mất tự chủ, gào thét như một đứa trẻ mỗi khi cơn đau hoành hành. Những lần con gọi điện thoại về không còn nghe giọng nói bình thường của mẹ nữa mà thay vào đó là những tiếng gào thét thật thê thảm. Con không thể làm gì cho mẹ ngoài con tim quặn thắt, nước mắt hai hàng. Giờ đây con chỉ mong một điều duy nhất là được ở bên mẹ dài hơn, rồi mẹ sẽ khỏe mạnh lại.
Theo VNE
Yêu cho tới...dài lâu
Cái áo hễ mặc cũ là muốn thay, đôi dép sờn mòn là muốn đổi. Liệu một bóng hồng khác có làm chồng ta rung rinh?
Bao nhiêu năm rồi ta vẫn thích mê câu hát lãng mạn này: "Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay...".
Lắng nghe nhịp đập nồng nhiệt của trái tim, ta tin vào một tình yêu vĩnh hằng, ta đinh ninh rằng tình yêu mình đắp xây sẽ dài lâu như thế. Rồi có người bạn rỉ tai, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng sao lòng ta quặn thắt...
Người đó nói: "Cái thiêng liêng, quý giá nhất, cái tưởng chừng bất biến, chẳng thể đổi dời như tình yêu cũng chẳng thể kéo dài mãi mãi. Mày sẽ nhận thức được bài học này chỉ sau một vài năm kết hôn". Không thể kết luận là bạn sai khi cuộc sống hôn nhân của ta chỉ mới đếm bằng tháng, bằng ngày. Cũng không thể khẳng định lời bạn là đúng, bởi chiều nay, ta thấy bên vỉa hè có hai ông bà tóc bạc phơ cùng nhau tản bộ, mắt vẫn rạng ngời...
Ảnh minh họa.
Giờ nghỉ giải lao hôm nay, chị em phụ nữ lại túm tụm bàn tán về đề tài "yêu đến khi tim ngừng đập". Mức độ hài lòng về tình yêu "hậu hôn nhân" của họ tỷ lệ nghịch với số năm kết hôn. Có chị còn phán một câu xanh rờn: "Chắc cánh đàn ông cũng thế thôi!". Ta ngồi ở góc phòng, lặng lẽ hóng chuyện của "đàn chị", chợt nghĩ: "Mình rồi cũng vậy ư?".
Rồi cũng không còn những rung động xao xuyến, không háo hức đợi chờ, không nhớ nhung (hoặc cùng lắm là nhớ đến nhau như một thói quen), không chịu khó lắng nghe, không lãng mạn hẹn hò, ngay cả chuyện chăn gối cũng không còn say mê nồng nhiệt... Cái gì quen quá cũng dễ chán. Vậy nên mới "đổi gió" vợ chồng, "nhấn phím F5" cho bản thân để hâm nóng "cục diện". Nhưng giữa nhịp sống này, sức đâu mà luôn ý thức và làm được những điều lý thuyết đó?
Chỉ nghĩ thế thôi ta đã thấy lo lắng. Cái áo hễ mặc cũ là muốn thay, đôi dép sờn mòn là muốn đổi. Liệu một bóng hồng khác có làm chồng ta rung rinh? Nhiều bà vợ (ông chồng) quáng quàng tìm cách níu giữ những ngày tháng yêu đương nồng nàn thuở trước, nhưng có vẻ như hiệu quả càng lúc càng giảm. Sức người có hạn, tuổi tác và những mối lo toan khiến cảm xúc chai sạn dần.
Chợt giật mình, ta chỉ nghĩ đến những điều mất đi sau hôn nhân. Ta đã sống thật hơn, ta chững chạc hơn và biết làm thế nào để chăm sóc cho mái ấm của mình.
Khi tình yêu giảm sự nồng nàn, sẽ có nghĩa vợ chồng, tình mẫu tử... lớn dần lên trong ta. Thấy chồng người "áo gấm xông hương" lại thương chồng ta một đời xuôi ngược vì gia đình. Có lẽ, chồng cũng thấy nhiều người phụ nữ trẻ đẹp hơn ta, ta cũng mong là chồng hiểu, chỉ có vợ mới suốt đời chăm lo cho chồng, ngay cả khi sức cùng lực kiệt.
Cuộc sống vợ chồng có những lúc căng thẳng đến mức có thể "đứt gánh" nửa chừng, lúc đó cứ thấy chồng (vợ) sao mà xấu (cả ngoại hình lẫn tính cách) và tình yêu nồng thắm ngày xưa trở thành điều quá xa xỉ không bao giờ tìm lại được. Vậy mà nghĩa vợ chồng, vậy mà tình thương con trở thành một chất keo hàn gắn tuyệt vời. Rồi ngày trở lại trong xanh, vợ (chồng) lại đẹp lên trong mắt nhau lần nữa.
Ta nhận ra, cuộc sống luôn biết cách để tạo ra sự cân bằng. Không gì có thể tồn tại mãi mãi, nhưng cái này mất đi thì có cái khác nhen nhóm. Yêu vẫn sẽ dài lâu, nếu ta còn sống trên đời.
Theo VNE
Không cần phải dứt ruột sinh con ra mới có tình mẫu tử Được xây dựng trên một câu chuyện có thật. Một cô sinh viên năm cuối có đứa con nhỏ. Dư luận cho là cô là người không đứng đắn và xầm xì sau lưng cô. Thầy giáo dạy vẽ của bé cảm thông và hiểu về câu chuyện thực của cô đã hỏi: "Tại sao cô không nói ra sự thực? Cô có...