Còn thương nhau sẽ có lúc quay về…
Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không là của mình thì có cố bao nhiêu cũng không có tác dụng. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi. Còn thương nhau sẽ có lúc quay về.
Có những chuyện, không biết rồi sẽ đi đâu về đâu…
Lúc tưởng chừng như không còn chút vương vấn, hy vọng, mơ tưởng gì thì mọi chuyện lại xảy đến, như một giấc mơ. Có thể vì chúng ta còn nợ nhau điều gì đó. Cũng có thể vì còn thương. Hoặc tệ hơn đi nữa, là tung cánh bay mỏi rồi, nhìn lại, chẳng có ai bên cạnh tốt hơn thế nữa. Để rồi lại tìm về với ta…
Bản chất con người, ta không nắm bắt được mới trở nên phong phú, đa dạng. Mỗi cá thể mới thành những người khác nhau, không giống bất kì ai.
Thế nên, soi chiếu trong thâm tâm và hình ảnh thực tế của những lời đã nói ra bên ngoài, chưa phải là biểu hiện chính xác suy nghĩ của một ai đó.
Nhưng nếu không có những điều dù là thực tế chưa chính xác kia, ta càng không thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Chí ít, chúng ta vẫn phải thông qua đó để tin hay không tin một lời nói, đánh giá bản chất một con người.
Con gái dẫu cố mạnh mẽ đến đâu, sâu thẳm vẫn cần tìm một người che chở, hy vọng sống bình an, yên ổn. Con gái dù cứng cỏi đến đâu, đứng trước mối tình sâu đậm nhất vẫn không tránh khỏi loạn nhịp lần nữa.
Video đang HOT
Chỉ cần lý trí không đủ tỉnh táo, chỉ cần chưa có một ai bên cạnh tốt hơn, chỉ cần dù không nói ra nhưng thâm tâm vẫn luôn hy vọng được nhìn thấy nhau thoáng chốc, thì sẽ lại lần nữa yếu lòng…
Niềm tin khi trao đúng người sẽ trở thành liều thuốc hữu hiệu, niềm tin mù quáng lại là hệ luỵ khôn lường. Niềm tin hời hợt thì dù thật lòng với nhau cũng có lúc khiến mọi chuyện tan vỡ. Vậy phải tin thế nào mới có thể an nhiên? Có lẽ sẽ mãi không có câu trả lời thoả đáng nếu thế giới này vẫn quay tròn. Có lẽ, là kiếp số.
Nếu đã là kiếp số, thì dù tránh được chuyện này thì cũng có một chuyện xui xẻo khác tương tự xảy ra. Tránh sao được số phận trời ban?
Tình yêu mà, xuất phát từ lòng người. Lòng người tốt hay xấu là do mình không biết chọn, rồi mê đắm đến nỗi thoát ra được. Nhưng lòng người đổi thay là do người, không còn thương ta nữa.
Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không là của mình thì có cố bao nhiêu cũng không có tác dụng. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi. Còn thương nhau sẽ có lúc quay về. Nhân tình thế thái, chuyện tình cảm là muôn hình vạn trạng, không có qui tắc nhất định, không có khoa học chứng minh.
Là bài toán giải có nhiều đáp số, nhiều cách làm, không biết đúng sai. Thế nên, cứ tuỳ theo cảm nhận của mình mà làm, tuỳ theo cảm xúc mà thấu rõ đối phương. Đặc biệt nhất vẫn là: tỉnh táo yêu thương chính mình!
Theo Emdep
Cái kết của người đàn bà bỏ chồng, bỏ con, bị người tình 'đá' khi 'nhẵn túi'
Trong phút yếu lòng, Phương ngã vào vòng tay của người đàn ông khác và nhẫn tâm bỏ tất cả đi theo người này. Rồi khi nhẵn túi, Phương lại bị người tình "đá" một cách tàn nhẫn, trở thành kẻ trắng tay.
Phút sa ngã của người vợ 1 con
Lê Phương (35 tuổi, Hà Nội) có việc làm ổn định, có nhà lầu, cô con gái xinh xắn nhưng tự cho mình là người phụ nữ không hạnh phúc vì người chồng trở nên khù khờ sau vụ tai nạn giao thông.
Từ một người khỏe mạnh, thông minh, sau vụ tai nạn, chồng Phương mất sức lao động, mất hết nhận thức, chỉ biết ăn rồi xem phim, rong ruổi trên chiếc xe đạp khắp các ngõ hẻm.
Từ ngày chồng gặp nạn, gánh nặng đè lên vai, một mình Phương vừa nuôi con, chăm chồng, vừa làm việc kiếm tiền. Dù vất vả nhưng Phương vẫn cố gắng làm, không một lời than trách.
Vì sức khỏe của chồng Phương yếu nên chuyện chăn gối vợ chồng cũng không được như mong muốn. Khi có "nhu cầu" Phương đều phải hỏi ý kiến chồng. Nhưng hầu như chị toàn tự xử trong mỗi cuộc yêu khiến không ít lần Phương hụt hẫng.
Cố gắng suốt 4 năm chăm chồng, nuôi con, nhưng cuối cùng, Phương cũng vấp ngã. Chỉ vì một phút xao lòng, chị ngã vào vòng tay của một nhân viên tiếp thị hàng gia dụng ít hơn 4 tuổi. Vẻ to cao, đẹp trai cùng sự đào hoa của người đàn ông này đã hút hồn chị từ bao giờ.
"Anh ta tới nhà tôi thường xuyên để tiếp thị hàng. Cứ mỗi lần như vậy, tôi vui vẻ mời nước, chuyện trò, mua một món hàng. Cứ thế chúng tôi trở nên thân thiết khi nào không hay.
Rồi không hiểu vì cô đơn hay ham muốn thể xác của người lâu ngày không được đáp ứng, tôi nhanh chóng ngã vào bờ vai vạm vỡ của người này. Chúng tôi thường xuyên lén lút hẹn hò nhau ở nhà nghỉ. Mỗi lần như vậy tôi thường là người chủ động trả tiền nhà nghỉ, cho anh ta một số tiền, điện thoại, đồng hồ, quần áo... Sau cuộc hẹn tôi lại về nhà, bận rộn với hàng đống công việc không tên. Anh ta cũng trở về với gia đình, với cương vị một người chồng, người cha tốt", chị Phương kể lại.
Việc Phương ngoại tình rồi cũng bị gia đình chồng phát hiện, nhưng họ dành cho chị ánh mắt cảm thông, không oán trách nửa lời mà chỉ khuyên chị nên vì chồng con mà dừng lại. Thế nhưng, càng khuyên can thì Phương càng hẹn hò. Rồi nghe theo lời xúi giục của người tình, Phương lấy hết của cải khăn gói theo anh ta.
Cái kết đắng của người phụ nữ bỏ chồng, bỏ con theo nhân tình
Phương thuê phòng trọ để được chung sống với người tình như vợ chồng. Suốt một thời gian dài chị chỉ ăn rồi ở nhà cơm nước, đợi người tình đi làm về. Không việc làm, không lương thưởng, những đồng tiền Phương mang theo cũng cạn dần rồi hết sạch. Khi hết tiền, chân tướng người tình mới hiện rõ. Phương nhận ra thì đã quá muộn.
"Chỉ vì nhẹ dạ tôi bỏ cả gia đình đi theo anh ta. Nhưng rồi hắn đã quẳng tôi ra khỏi đường khi tôi nhẵn túi. Hắn lộ rõ là một kẻ đào mỏ chứ không yêu thương gì tôi. Những đồng tiền tôi dành dụm đều bị hắn vét sạch. Khi không còn tiền, hắn trở mặt, bảo tôi khôn hồn thì trở về với chồng con, tránh xa anh ta ra. Tôi cố níu kéo, van xin bao nhiêu thì càng bị anh ta đánh đập tàn nhẫn bấy nhiêu", Phương nhớ lại.
Tủi nhục, đau khổ, Phương chỉ biết khua vội mấy bộ quần áo bỏ túi rồi xách đi. Đôi chân Phương bước mà không biết đi đâu, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Chỉ vì phút yếu lòng, Phương sa vào vòng tay người đàn ông giả tạo để rồi đánh mất tất cả. Giờ đây Phương trở thành kẻ trắng tay, không nhà cửa, chồng con, không việc làm, không tiền bạc.
Không còn mặt mũi nào quay về nhà nhìn chồng và các con, Phương xin vào rửa chén bát tại một quán cơm bình dân để nuôi thân. Sau vấp ngã của cuộc đời, Phương chỉ mong một ngày gia đình chồng biết tới hoàn cảnh của cô mà tha thứ.
"Quá khứ của tôi không có gì tốt đẹp ngoài nỗi đau và nước mắt. Đó là cái giá mà tôi phải trả cho sự nhẹ dạ, nông cạn của chính tôi tạo ra. Tôi nhớ con, nhớ gia đình mình, nhưng có lẽ, mọi thứ đều đã quá muộn", gạt nước mắt, Phương trải lòng.
Theo Emdep
Này cô gái, đừng bao giờ im lặng khi em cần được yêu thương, vì đàn ông không tự hiểu được đâu! Tôi vẫn thường nghe ngoài kia người ta bảo nhau, yêu thương một ai đó chính là không quan tâm đối phương đối với ta ra sao, chỉ cần một ngày còn được ở bên thì ta sẽ vẫn còn trao yêu thương đến người... Tôi vẫn thường nghe ngoài kia người ta bảo nhau, yêu thương một ai đó chính là không...