Còn thơm nữa không?
Đôi khi cứ tự nghĩ: Những người hiện đang sinh sống tại tp Hà Nội, có ý thức cộng đồng gìn giữ n ét đẹp văn hóa nghìn năm mà ông cha ta để lại?”
Chợt nhớ câu:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
Chà! Nói thế thì rõ ràng cái cốt cách người Hà Nội, với nét đẹp văn hóa thơm tho đến độ dù có thoảng đưa, vẫn quấn quýt lâng lâng mãi mãi ngàn đời. Mà nhận ra ngay là người… Hà Nội.
Video đang HOT
Hà nội ngày nay trong quá trình hội nhập, liệu có ảnh hưởng nhiều văn hóa Tây phương? Có làm thay đổi nhân cách mỗi con người được ông cha ta ngàn đời răn dạy?…
Lớp già gốc Hà Nội dần dần mất đi, lớp trẻ với cùng sự biến đổi nhanh chóng của xã hội trong quá trình hội nhập liệu có sự chọn lọc “Hội nhập mà không hòa tan”? Ta thấy nhiều hơn trong cuộc sống sự vô cảm đến lạnh lùng, cùng ý thức gìn giữ truyền thống tốt đẹp mai một đi.
Đâu đó người ta có thể chửi thề bất cứ lúc nào, sẵn sàng khạc nhổ ra đường, thậm chí “tè” chỗ nào góc khuất mà có khi giữa “thanh thiên bạch nhật”, mặc ai muốn nhìn thì nhìn, cười thì cười trơ đến độ “Cười có mà hở mười cái răng biết ta là ai… ha há…”.
Nếu ở cùng chung cư thì trên sẵn sàng “Ngồi trên ở chốc” nghĩa là phơi đồ thỏa mái, quăng rác thải là chuyện “thường ngày ở huyện”. Cùng khu tập thể nếu có cơ hội là cơi nới lấn chiếm thêm diện tích, kiểu “Mình không chiếm thì người khác chiếm, có khi cho là ngu”. Hay “Của mình thì giữ bo bo, của người thì thả cho bò nó ăn”.
Ra đường không cần chú ý gì cứ “còi to cho vượt” dù chạy sát ngay trường học, bệnh viện. Nếu tắc đường thì chẳng ai nhường nhịn ai, hăng hái như thi đấu thể thao. Nếu ai đó có tham gia thì họ sẵn sàng “vằn mắt” lên trợn ngược chửi thề “Ngu thế không đi còn chờ gì…” đôi khi đau quá nhưng đành “nhịn” cho xong.
Nếu có va chạm thì sẵn sàng “tỉ thí” miệng, không xong có khi chân tay động thủ cứ “gầm gào” cùng đao búa của kẻ khảo thấu luật rừng. Rồi còn bao hiện tượng, hành động khác không tiện nêu ra đây.
Vậy sao giờ có lớp người như vậy? Họ có phải là dân tứ xứ đâu, ở Hà Nội đấy chứ. Cái gì làm cho họ thay đổi tính cách vậy, mà mất đi nhân cách của người Tràng An? Khoan bàn tới nguyên nhân mà hãy tự ngẫm nghĩ do đâu trước… Xin các bạn cho ý kiến.
Theo PNO
Mệt mỏi với mối tình đại gia hoang dại
Giờ thì tôi phải rời khỏi anh thôi. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải chạy theo anh rồi, quá mệt mỏi vì cuộc tình với một đại gia sống hoang dại như anh rồi.
Một ngày mùa đông rét mướt trên quê hương của hai đứa. Tôi đi một mình trên đoạn đường mà anh vẫn thường đưa tôi đi, thoảng đâu đây hình ảnh của một đôi tình nhân trẻ... Tôi dừng lại ngẫm nghĩ về những gì đã qua.
Tôi - một cô gái bé nhỏ, xinh xắn hoạt bát. Tôi luôn hãnh diện vì bản thân luôn được săn đón, vì tôi xinh đẹp, gia đình khá giả và tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Có lẽ vì sự tự tin đến ngạo mạn đó mà tôi luôn nghĩ chồng tôi sẽ phải là người đàn ông giỏi nhất, đáng nể nhất và hơn người.
Tôi từ chối những tình cảm chân chất, thật thà của những cậu bạn cùng trang lứa, những người hâm mộ tôi đến u mê và chờ đợi chàng hoàng tử của tôi đến. Cuộc sống vô tư của tôi vẫn cứ trôi qua ngọt ngào như thế cho đến khi tôi gặp anh. Như một cơ duyên trong đời, anh đến mang theo một ngọn gió mát lành đủ cho tôi phải xiêu vẹo và choáng ngợp vì sự vững chãi và chở che.
Anh đã không bỏ qua cơ hội đó, anh vội vàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi và giữ thật chặt, thoáng phút chốc tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh có khao khát về một gia đình. Thời điểm đó, tôi chưa biết nhiều về anh. Tôi chỉ biết rằng, anh là ông chủ của một tập đoàn lớn, là sếp của đứa bạn thân tôi và quan trọng nhất là anh tấn công tôi rất nhiệt tình. Một quãng thời gian ngập tràn hạnh phúc, anh đã bỏ qua sự chênh lệch tuổi tác để chiều chuộng tôi, bỏ hết công việc bận rộn của anh để về đưa tôi đi những nơi tôi muốn, làm những việc lãng mạn trẻ con mà ở tuổi như anh có lẽ không ai thích làm.
Và ở bất cứ nơi đâu, anh cũng nắm lấy bàn tay tôi thật chặt như sợ tôi vuột mất. Những lúc đi bên cạnh anh tôi vẫn thường bảo rằng tôi không thích lấy chồng sớm đâu, khổ lắm nhưng tôi lại thích có thật nhiều con. Anh cười và bảo tôi mâu thuẫn quá, trước sau gì cũng phải lấy chồng chứ. Tôi bĩu môi bướng bỉnh bảo không nghe. Quãng thời gian hạnh phúc như bao đôi tình nhân khác trôi qua êm đềm và chậm rãi, đủ để tôi biết rằng tôi yêu anh và nhớ anh rất nhiều. Cái gì đến cũng phải đến, anh cầu hôn tôi trong một lần anh sắp đi công tác xa. Tôi lưỡng lự gục đầu vào vai anh bảo rằng có vội quá không anh? Nhưng tôi em vẫn để câu trả lời bỏ ngỏ...
Cuộc sống không màu hồng như tôi nghĩ. Một ngày, bạn tôi gọi cho tôi báo rằng anh đã từng có vợ và có con. Tôi choáng váng, run rẩy vì quá bất ngờ. Giây phút đó tôi không nghĩ được gì hết, tôi quay sang anh và trân trân nhìn anh như cần một lời giải thích. Có vẻ như anh đoán được điều gì, anh mặc cho tôi đang run rẩy, ôm tôi vào lòng và nói rằng vì anh sợ mất tôi, sợ nói ra tôi sẽ vĩnh viễn đi mất. Tôi thương anh đến nghẹn lòng, trong lòng tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ bù đắp cho anh, cho anh một gia đình mới theo đúng nghĩa của nó.
Một cô gái ngây thơ chưa biết cuộc đời là gì chỉ nghĩ vậy thôi anh. Tôi đưa anh về giới thiệu với gia đình, với bạn bè và anh cũng vậy. Đó là cách gián tiếp để tôi đồng ý cho lời cầu hôn của anh. Sự việc này sẽ là đơn giản nếu anh là một người bình thường, không ai biết đến và nếu chúng tôi không cùng sinh ra, lớn lên trong một thành phố. Dư luận đã không để yên cho tôi và anh, những cuộc điện thoại, những lời khuyên nhủ, ngăn cản cứ được gửi tới tôi tới tấp. Chung quy lại, mọi người cũng chỉ bảo vệ cho ý kiến của mình rằng, tôi sẽ phí phạm cuộc đời nếu đi bên anh, và rằng anh có quá nhiều tai tiếng về tình ái để một cô gái trẻ ngây thơ trong sáng như tôi có thể vượt qua được.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu, đã tự cho mình một khoảng lặng để xem xét và tự hỏi bản thân mình có đủ tình yêu để có thể đứng vững trước dư luận được không? Và tôi đã làm theo cách của riêng mình, tôi hạn chế tất cả các mối liên hệ với bên ngoài, bỏ ngoài tai tất cả những lời can ngăn, khuyên nhủ, trở thành một con nhím xù lông lên với tất cả mọi người. Dường như, anh biết được điều đó, vì anh quá nhiều kinh nghiệm trên thương trường để đoán biết được người khác nghĩ gì. Tôi nhìn thấy trong mắt anh sự buồn bã và tức giận.
Anh giận tôi, khó chịu với tôi vì những người xung quanh tôi không thích anh và khó chịu về những điều họ nói về anh. Tôi biết điều đó và nghĩ rằng tôi có lỗi, vì tôi nên anh mới phải chịu đựng những lời nói khó nghe đó, và rằng tôi cần bù đắp cho anh nhiều hơn nên vẫn ân cần chăm sóc anh chu đáo, học cách trở thành một người phụ nữ của gia đình, bỏ bớt đi cá tính ngang tàng để dịu dàng, nữ tính hơn. Nhưng có lẽ tôi sai rồi, những sự cố gắng của tôi là vô ích. Anh yêu bản thân anh hơn yêu tôi.
Và khi tôi nhận ra thì sự việc đã đi quá xa và tình yêu thương của tôi không thể giữ anh lại được nữa. Những lần tôi khóc vì anh cứ vì thế mà nhiều thêm, tôi phát hiện ra nhiều mối quan hệ của anh với những em sinh viên vừa mới bước vào đại học, những cô gái chân dài hư hỏng đến với anh chỉ vì tiền. Tôi đã khóc cạn nước mắt và nghĩ rằng tại sao tôi phải làm những việc ngu ngốc như chờ đợi anh thế này. Nhưng rồi, khi tôi cho mình một quyết tâm xa anh, xa cuộc sống phức tạp của anh thì anh lại đến, lại dịu dàng như anh của ngày xưa, lại ôm tôi vào lòng và không cho tôi có cơ hội vùng chạy.
Anh nói rằng tôi nghĩ lung tung, nói rằng tôi chỉ cần biết anh yêu tôi là đủ. Tôi lại tin anh đến mức ngu xuẩn chỉ vì nghĩ anh là phật tử là người sùng bái đạo phật thì anh sẽ không thể nói dối tôi. Niềm tin rồi cũng đến lúc phải cạn, anh mải mê theo đuổi những cuộc tình chớp nhoáng, những mối quan hệ đánh đổi tiền và tình. Để rồi khi anh nhìn thấy tôi vẫn âm thầm chịu đựng, mệt mỏi và buồn bã vì anh thì anh lại nói rằng tôi làm anh cảm thấy không thoải mái, không vui.
Anh có biết rằng để đổi lấy niềm vui của anh tôi đã âm thầm nuốt nước mắt vào lòng, đã cố gắng cười đùa vui vẻ, hoà đồng với bạn bè, khách khứa và đối tác của anh. Còn anh, đã bao giờ anh nghĩ được rằng có chuyện gì khiến tôi buồn và suy nghĩ chưa. Hay mặc nhiên cho rằng tôi phải làm anh luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Nhưng những việc đó tôi sẽ làm được nếu tôi chỉ đến với anh vì tiền, nếu tôi chỉ đến với anh chỉ để qua đường như bao cô gái khác.
Họ đâu cần quan tâm anh gầy đi hay không, anh có mệt mỏi hay quá sức vì công việc hay không... Họ vô tư, anh cho họ tiền, họ đổi cho anh tình và sự mua vui, khi hết vui anh sẽ tìm niềm vui khác và họ cũng sẽ tìm người khác. Tôi đã tự làm khổ, tự chất vấn bản thân tôi quá nhiều rồi, vì sao tôi không thể làm cho anh vui? Câu trả lời là thế đó, vì tôi không nhận tiền của anh để mua vui cho anh, mà tôi cần một người chồng, một người cha cho con tôi.
Trong quãng thời gian quen nhau và yêu thương nhau tôi chưa từng nhận của anh một sự giúp đỡ nào vì tôi không thiếu thốn và bây giờ tôi thấy đó là điều may mắn vì có lẽ sau này khi nhìn lại, khi tôi đã không còn ở bên anh nữa anh sẽ nhớ về tôi như một người khác với những người khác. Giờ thì tôi phải rời khỏi anh thôi. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải chạy theo anh rồi, quá mệt mỏi vì cuộc tình với một đại gia sống hoang dại như anh rồi.
Tôi cần một bờ vai ấm áp để dựa vào chứ không cần một người chỉ biết yêu bản thân mình như anh. Chắc chắn anh sẽ nghĩ, tôi cũng ra đi như bao cô khác trong cuộc đời anh mà thôi và anh cũng không buồn hay không nuối tiếc vì sự ra đi này. Vì bây giờ anh chưa nhận ra đâu và tôi cũng không hy vọng anh nhận ra nữa. Nhưng tôi chỉ muốn anh nhớ ra một điều rằng, cuộc sống tự do hoang dã của anh rồi sẽ phải có hồi kết, nếu anh không thay đổi những người đến với anh vì tình cảm chân thành rồi cũng sẽ đi mất...
Tôi sẽ ra đi, nhưng tôi vẫn thấy thương anh vô cùng. Làm thế nào để anh sớm nhận ra những điều này. Tôi đã khóc vì anh quá nhiều và quá đủ rồi, tôi không thể đợi anh để cho anh một gia đình nữa. Hay tôi nên phải làm thế nào với anh đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình đau Nếu cho em quay lại để bắt đầu từ điểm xuất phát, em sẽ chọn một con đường khác, con đường ấy sẽ không anh, để em có thể cười tươi trên con đường em bước, để em không còn phải ngồi đây ngẫm nghĩ những gì đã xảy ra trong suốt những năm tháng qua. Em vẫn còn nhớ một ngày trời...