Cơn thịnh nộ vô lý của mẹ chồng và hồi đáp của con dâu khiến bà tự thấy xấu hổ
Mẹ chồng nghe Linh nói bủn rủn hết chân tay. Bà thấy xấu hổ cho những lời mình vừa buông ra, bà xấu hổ với thiên hạ quá…
Linh lầm lỡ khi đang còn là sinh viên năm thứ hai đại học. Cái thai của cô và Tuấn đã khiến cho việc học hành cả hai trở nên dang dở. Gia đình Tuấn lúc đầu cứ một mực không chấp nhận chuyện cưới xin của hai người nhưng sau sự quả quyết của Tuấn: “Bố mẹ không cho con cưới Linh thì chúng con sẽ bỏ đi thật xa và sẽ không bao giờ trở về nữa”, thì ông bà cũng phải chùn bước đồng ý cho cưới nhưng trong lòng lúc nào cũng ấm ức không nguôi.
Kết hôn xong Tuấn trở lại thành phố tiếp tục sự nghiệp học hành còn Linh ở nhà với bố mẹ chồng nuôi cho đến ngày sinh nở. Tuấn còn đi học chưa lo được kinh tế cho gia đình còn Linh thì “bụng mang dạ chửa” cũng chẳng làm được gì ra tiền. Dù cho bố mẹ và anh chị em nhà Linh hàng tháng mỗi người một ít gửi cho cô chút đỉnh, để đỡ phụ thuộc vào gia đình chồng nhưng mẹ chồng Linh vẫn coi cô là cái gai trong mắt. Cứ nghĩ Linh là “cục nợ” cản đường công danh của con trai bà là bà tức anh ách. Mọi cử chỉ hành động của Linh dù cho thế nào đi nữa bà vẫn không vừa lòng.
Ở với mẹ chồng đối với Linh lúc này là những tháng ngày tủi nhục. Trước mặt thì bà xỉa xói Linh rằng cái này phải làm thế này thế kia, “bố mẹ không dạy hay sao mà không biết làm gì cả”. Sau lưng thì bà nói xấu Linh đủ thứ, bất kể gặp ai bà cũng nói: “Nhà tôi vô phúc rước phải thứ dâu chẳng ra gì, làm cái gì cũng chẳng nên hồn”.Bất kể mọi việc trong nhà từ chợ búa, nấu nướng, dọn dẹp bà đều phó mặc cho Linh mà tiền chợ thì bữa đưa, bữa không. Thấy Linh không hỏi nên bà im lặng luôn mặc cho Linh lo liệu trong khi bà thừa biết Linh chưa đi làm, Linh đang xài những đồng tiền của chính bố mẹ cô.
Bố chồng lúc đầu cũng hùa theo mẹ chồng không ưa Linh nhưng sau sống chung thấy Linh hiền lành, tốt bụng lại bị mẹ chồng đối xử tệ bạc nên ông thương cảm. Mỗi lần mẹ chồng Linh bắt ép hay chửi bới cô là ông đều bênh vực Linh. Điều đó khiến mẹ chồng Linh lại tức lồng lộn lên.
Đợt đó Linh bầu được 8 tháng thì bị động thai, bố mẹ cô ở xa chưa vào thăm cô được, Tuấn thì đang bận thi cử cuối kì, mẹ chồng Linh thấy vậy cũng không dám bắt ép cô làm gì nhiều. Quần áo của ông bà thì bà giặt còn đồ của Linh bà chừa lại đợi mẹ cô vào giặt. Bố chồng Linh thấy thương con dâu vô hạn, ông bảo bà giặt cho Linh luôn bà nhất quyết không giặt. Không hiểu sao lúc ấy ông nghĩ gì mà ông hùng hồn nói: “Bà không giặt tôi giặt”. Nghe thế mẹ chồng Linh nhảy đong đỏng lên: “Ối làng nước ơi, bố chồng đi giặt đồ cho con dâu? Này nhé tôi nói cho ông biết ông có gì với nó hay sao mà ông sợ nó phải giặt đồ cho nó, xưa tới giờ ông có giặt cho tôi đâu. Từ lâu tôi đã nghi ông có tình ý với nó nên bênh nó chằm chặp, mấy hôm tôi đi vắng nó mồi chài ông đúng không?”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Bố chồng Linh nghe nói vậy chỉ gằn đúng một câu: “Bà điên rồi”, rồi bỏ đi. Còn Linh tới nước này cô không chịu nổi nữa. Cô bước ra từ tốn nói với mẹ chồng: “Thưa mẹ, con chấp nhận chịu đựng ở với mẹ cho đến ngày hôm này là vì yêu anh Tuấn. Con cứ nghĩ nhịn mẹ cho êm chuyện chứ không ngờ mẹ lại càng lấn lướt. Khi mẹ đã buông lời bêu rếu cố tình bóp méo mối quan hệ giữa con và bố thì con nghĩ con không thể tôn trọng nổi mẹ nổi nữa rồi. Không hiểu mẹ nghĩ gì mà lại đi ghen tuông giữa một đứa bầu 8 tháng và một ông già hơn 70 tuổi. Tại sao mẹ không nghĩ lại bản thân mình đã quá đáng hết mức, đến nỗi người đàn ông của mình cũng không chịu nổi. Ít bữa nữa bố con vào, anh Tuấn về con muốn họp gia đình làm cho rõ trắng rõ đen. Chứ im lặng thiên hạ lại nghĩ con mất nết đến mức mồi chài cả bố chồng của mình…”
Mẹ chồng nghe Linh nói bủn rủn hết chân tay. Bà thấy xấu hổ cho những lời mình vừa buông ra, bà xấu hổ với thiên hạ quá. Bởi lúc này bà biết chắc người ta sẽ cười bà chứ không phải cười vào con dâu bà. Không hiểu sao bà lại có thể ghen tuông tai quái như thế được. Lúc nãy miệng bà vừa oang oang cố nói cho thật to để hàng xóm nghe thì lúc này bà lại lập cập mãi mới mới nói được lời xin lỗi khi mọi sự đã rồi…
Theo Afamily
Nói đùa 1 câu, người yêu 5 năm tức giận cưới luôn bạn thân
Tôi dằn vặt không hiểu là vì tôi đã thiếu tôn trọng tình yêu này khiến bạn gái giận hay vì trong lòng cô ta đã có sẵn sự phản bội và chỉ chờ tôi nói thế để công khai cuộc tình vụng trộm ấy?
Hôm nay, tôi sửa soạn áo quần để đi đám cưới, một cuộc vui mà tới đó chắc chắn tôi sẽ chỉ có sự căm hờn, uất nghẹn và cả xấu hổ. Thiên hạ sẽ đổ dồn ánh mắt vào tôi, người ta sẽ thương cảm, bàn tán, xì xào hoặc thậm chí là cười vào mặt cái thằng ngu ngốc như tôi. Lí do là bởi, cô dâu trong đám cưới hôm nay chỉ vài tuần trước thôi còn là người yêu 6 năm qua của tôi.
Ảnh minh họa
Tôi và cô ấy yêu nhau được 5 năm rồi. Hai đứa tôi quen từ khi học năm nhất Đại học. Hiện giờ chúng tôi đã ra trường, đi làm. Tuy nhiên vì còn trẻ, lại ít kinh nghiệm nên công việc chúng tôi có đều bấp bênh, thu nhập không cao.
Vì hai đứa bằng tuổi nên thú thật ở cái tuổi 25, tôi chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Còn với bạn gái, công bằng mà nói thì cô ấy cũng có thể kết hôn được rồi. Hiểu cho nỗi khổ của tôi, bạn gái chỉ hỏi một lần duy nhất về việc tôi dự định bao giờ cưới. Khi nghe kế hoạch của tôi nói tầm 3 năm nữa cho ổn định, cô ấy chỉ gật đầu, không phản ứng cũng không trách móc điều gì.
Thấy bạn gái thông cảm cho mình, làm được bao nhiêu tiền tôi lại trích một khoản không nhỏ mỗi tháng để mua quà tặng cô ấy hoặc đưa cô ấy đi chơi xa một chút. Tôi xem đó như cách để bù đắp cho bạn gái. Với người khác nó không phải quá nhiều nhưng với tôi đó là một khoản không ít so với thu nhập mà tôi có được.
Mọi việc rẽ lối theo hướng này chỉ bởi một câu nói đùa, thật đớn đau và lạ lùng làm sao. Câu chuyện hôm đó là chúng tôi đi uống cà phê với nhau. Trong lúc nói chuyện, cô ấy than thở đám bạn chơi cùng hầu như cô nào cũng cưới rồi. Họ yêu được đàn ông lớn tuổi hơn hoặc giàu có nên ai cũng sung sướng nhàn hạ sau khi kết hôn.
Thấy vậy tôi mới đùa: "Thế em có đợi được anh không? Anh nghèo thế này, cứ đà này chắc phải tầm 5 năm nữa anh mới dám nghĩ tới chuyện kết hôn quá. Nếu em không đợi được thì cứ cưới ai đi. Anh không trách đâu". Tôi chỉ nghĩ trêu đùa vậy thôi, ai ngờ...
Bạn gái tôi đứng lên ra về với câu nói: "Là anh nói đó nhé, em cưới người khác anh đừng có trách". Thấy bạn gái giận tôi biết mình đùa hơi quá. Nhưng chạy ra thanh toán tiền xong thì bạn gái tôi đã bắt taxi về mất. Không còn cách nào khác, tôi về nhà. Cả tối hôm đó tôi điện thoại cô ấy không nghe máy. Nhắn tin thì cô ấy chỉ trả lời: "Em còn bận chuẩn bị cưới người khác".
Ngày hôm sau tôi phải đi công tác gấp nên không có cơ hội tìm gặp bạn gái. Hơn nữa tôi đã nghĩ bạn gái cũng chỉ hờn dỗi vu vơ thôi. Tôi dự định sau chuyến công tác này về tôi sẽ gặp, xin lỗi và mua quà tặng cho cô ấy để chuộc lỗi.
Nhưng tôi đã không kịp làm thế. Trong khi tôi đang đi công tác ở tỉnh xa, một người quen của tôi điện thoại bảo bạn gái tôi lấy chồng. Mới nghe tôi còn phá lên cười nghĩ nó chọc tức mình vì biết mình với bạn gái đang giận nhau. Nhưng khi tôi lên mạng và nhìn thấy loạt ảnh cưới cô ấy đăng lên mạng, tôi đã không tin nổi vào mắt mình. Chú rể không phải ai xa lạ mà chính là bạn tôi. Tuy không quá thân nhưng cũng gặp nhau suốt, ăn uống, liên hoan tụ tập nhóm bạn. Bạn gái tôi còn đăng cả thiệp cưới lên nữa.
Tôi lồng lộn lên, ngay lập tức điện thoại cho cô ấy. Và những gì tôi được nghe là: "Em chỉ làm theo đúng lời anh nói thôi. Em không đợi được thì yêu người khác, anh bảo anh không trách cứ còn gì. Tiện đây em mời anh đến dự đám cưới em. Anh đến hay không thì tuỳ. Còn từ giờ anh đừng làm phiền em nữa, chồng em biết lại không hay...".
Và thế là giờ thì tôi thành người thừa trong cuộc đời cô ấy. Chỉ có 2,3 tuần thôi mà mọi thứ thay đổi chóng mặt. Cô ấy đã phản bội tôi lâu rồi, chẳng qua cô ta cần mới cái cớ để rút lui êm đẹp mà thôi.
Theo Minhha/24h
Chồng "nghiện" cơm văn phòng hay cô thư kí trẻ đẹp? Tôi chết điếng khi thấy chồng dừng xe ô tô mở cửa đỡ Hoài Thương xuống, rồi hai người tình tứ ôm eo nhau vào khách sạn. Người ta thường nói "lộc bất khả tận"!, vậy mà gia đình tôi liên tiếp được trời cho hưởng lộc, khi con trai đầu tốt nghiệp đại học, con gái út lấy được bằng trung cấp...