‘Con thi đại học xong sẽ ly hôn’ Bài học cảnh tỉnh cho những ông chồng vô tâm
‘Có một vài người phụ nữ, ly hôn cũng thật ‘tao nhã’. Họ chờ đợi 10 năm để con cái trưởng thành rồi quyết định giải thoát cho cuộc hôn nhân không lối thoát của mình.’
Câu chuyện của người đàn ông này cũng giống như câu chuyện của hàng nghìn cặp vợ chồng tại Trung Quốc, bị vợ đệ đơn ly hôn ngay sau khi con cái họ kết thúc kỳ thi đại học.
Đặc biệt, người phụ nữ đã phải chờ đợi, ấp ủ, ‘nếm mật nằm gai’ 10 năm trời để sau khi con mình hoàn thành kỳ thi đại học xong, cũng là lúc cô giải thoát cho bản thân mình khỏi người chồng vô tâm, chỉ biết sống cho bản thân mình. Người chồng sau khi đi từ cục dân chính ra chỉ biết khóc lóc, bởi anh đã nhận ra sai lầm quá muộn màng.
Cô vợ chuẩn bị 10 năm cho việc ly hôn của mình. Nguồn: Hội những người đam mê truyện ngược.
‘Cô ấy nói, tôi chờ ngày này đã mười năm, mười năm chăm chỉ học hành của con, là mười năm cô ấy nếm mật nằm gai.
Cô ấy đã nói với anh rất nhiều lần, đợi con thi đại học xong sẽ ly hôn, anh cứ tưởng chỉ là lời nói dỗi của vợ, không ngờ cô ấy nói thật. Hơn nữa, từ ngày đó cô ấy đã bắt đầu chuẩn bị cho việc ly hôn.
Anh nhớ đến những năm đó vợ rất độc lập, dịu dàng, đột nhiên phát hiện những lúc anh cho là hai vợ chồng chung sống rất hòa thuận, thực chất là bởi vợ không còn muốn tính toán với anh nữa.
Lúc trước anh rất ghét bị vợ sai làm việc nhà, sau đó không biết bắt đầu từ khi nào, vợ đã không còn kêu anh làm nữa, lúc đó anh rất vui, cho rằng phụ nữ đều như thế cả thôi, không chiều cô ấy, thì cô ấy biết điều tự làm thôi.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó vợ đã muốn buông bỏ anh rồi. Cô ấy không cần anh, vậy nên việc gì cũng đều tự mình làm.
Trong mấy năm ấy, vợ không hề đòi anh một đồng nào. Lúc trước khi con còn nhỏ, vợ không đi làm được, mỗi tháng đều kêu anh đưa mình tiền. Anh nhớ lại lúc ấy, anh vô cùng phiền chán mỗi khi nghe vợ nhắc đến tiền bạc, mỗi tháng làm được vài đồng ít ỏi thì đã tiêu hết cho cái nhà này rồi.
Mỗi khi vợ kêu đưa tiền, anh đều nói: ‘Em có thể xài tiết kiệm chút không, mua máy lạnh trong phòng khách làm gì, khóa hư rồi thì ráng ráng xài tạm cũng được mà. Ngày nào em cũng mua đồ mới cho con, rồi còn đồ trang điểm, có ích gì không. Em không biết thương tôi chút nào hả? Đàn ông kiếm tiền cũng đâu dễ dàng!’
Tôi nhớ khi vừa bắt đầu, vợ sẽ phản bác lại, càng về sau thì ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đợi con đi học, vợ bắt đầu đi làm lại, sau đó, vợ không hề đòi anh thêm một cắc nào nữa. Vấn đề tiền nong của hai người từ khi ấy bắt đầu phân chia rạch ròi.
Vợ muốn mua cái gì liền mua, anh muốn món gì cũng tự mình trả tiền. Anh không biết mỗi tháng vợ kiếm được bao nhiêu, vợ cũng không quan tâm mỗi tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền.
Anh nhớ có một đoạn thời gian, vợ tiêu rất nhiều tiền. Mua cho mình rất nhiều quần áo đẹp và mỹ phẩm tốt, anh oán trách vợ: ‘Em không thể tiêu tiết kiệm lại chút hả, sau này còn phải lo cho con học hành nữa!’
Kết quả vợ liền trách lại: ‘Tôi tự mình kiếm tự mình tiêu, không lấy của anh một cắc. Con có đi học, anh bỏ bao nhiêu tôi cũng bỏ bấy nhiêu, có khi còn bỏ ra nhiều hơn anh, chứ không có việc ít hơn anh!’
Khi ấy anh liền đứng hình, thế nhưng cũng không để trong lòng, không cho quản thì anh không quản, miễn sao đừng đòi tiền anh là được.
Bấy giờ anh mới hiểu, khi đó vợ đã không còn cần anh chống đỡ về mặt kinh tế nữa rồi.
Không, trong những năm đó, vợ anh không chỉ độc lập về kinh tế, mà còn cả về tinh thần.
Vợ bắt đầu rất ít khi cãi nhau với anh. Anh nói gì, cũng chỉ nghe, không muốn nghe, cô ấy liền trốn vào phòng khác. Khi ấy anh còn nghĩ vợ mình biết hiền lương thục đức rồi, thế nhưng không hề nghĩ rằng vợ anh ngay đến cãi nhau với anh cũng thấy không cần thiết.
Anh chồng muốn người vợ không đòi hỏi, biết quan tâm chăm sóc gia đình. Ảnh minh họa
Nghĩ lại những năm đó, anh mới thấy mình muốn làm gì thì làm đấy, bất kể làm gì, vợ anh cũng không hề quan tâm. Có một buổi tối anh không về nhà, vợ cũng không hề gọi một cuộc. Khi ấy anh còn cao ngạo cười những tên bị vợ gọi giục, cảm thấy những người ấy thật không có bản lĩnh, bị vợ chỉnh đến mất cả tôn nghiêm.
Video đang HOT
Bây giờ nghĩ lại. vợ người ta là còn yêu, vợ anh khi ấy đã không còn yêu anh rồi. Khi ấy anh còn vô cùng cao ngạo, cảm thấy người phụ nữ này cũng biết im lặng rồi.
Anh lại nghĩ, những năm ấy vợ vì con cái mà không cãi nhau với anh, ôm đồm hết mọi việc cho con, còn anh thì vui vẻ một chút cũng không hề quan tâm.
Mười năm, vợ lo kiếm tiền, chăm con cái, lo hết việc nhà. Thậm chí ba mẹ vợ có việc gì, cũng không hề mở miệng nhờ anh giúp đỡ. Anh từng vì việc này mà dương dương tự đắc, cảm thấy vợ nên thế này mới phải.
Mỗi lần vợ nhờ việc nhỏ gì, anh liền cảm thấy phiền. Anh không muốn quan tâm đến bất cứ việc gì của vợ, chỉ muốn được phục vụ như hồi giờ, chỉ cần vợ không đòi tiền, vợ thích làm gì cũng được.
Có một lần vợ bệnh, liền gọi điện thoại cho anh. Anh nhớ rất rõ khi ấy đã nói những gì: ‘Nhà mẹ cô không có ai hả, không phải cô có tiền trong người sao, tìm tôi làm gì?’
Vợ anh không nói một lời liền cúp máy, sau đó vợ khỏi bệnh, anh cảm thấy có chút tội lỗi, tưởng rằng vợ sẽ khóc nháo, thế nhưng vợ lại vờ như chưa có gì xảy ra. Anh liền cảm thấy vợ cũng chỉ đến thế thôi, anh không quan tâm, cô ấy cũng có làm gì được anh đâu.
Khi phụ nữ tự lập, họ không cần phải sống chung với người chồng vô tâm nữa. Ảnh minh họa
Anh chưa từng nghĩ đến, người vợ an phận thế này, khi ly hôn với anh lại vô cùng kiên định.
Loại kiên định này phải chăng được tích góp từ cuộc hôn nhân lạnh lẽo này?
Giống như có một lần cô ấy nói: ‘Anh sớm đã không còn là chồng tôi nữa, mà chỉ là bố của con tôi’.
Vậy nên, cô ấy đợi 10 năm, chuẩn bị 10 năm, đợi khi con thi xong đại học, trở thành người lớn rồi, liền dứt khoát ly hôn.
Nghĩ lại, anh thật không có điểm nào để vợ phải lưu luyến. Bởi vì trong cuộc hôn nhân này, đến bản thân cũng không hề nhớ ra được anh đã cho cô ấy những gì. Chỉ có duy nhất một đứa con, cũng chính là nỗi lưu luyến duy nhất của cô ấy.
Từ cục dân chính bước ra, anh khóc, bởi anh không thể tưởng tượng được trong tương lai, anh phải một mình giặt đồ nấu cơm, tự mình làm việc nhà, một mình đảm đương hết mọi việc. Cả đời sau anh cũng không thể uống được canh vợ nấu.
Còn vợ thì cười, vì hôn nhân đối với cô ấy, không có chút gì tốt đẹp. Ly hôn rồi, cô ấy chỉ bớt việc chăm sóc một kẻ tính tình không tốt mà thôi.
Đàn ông không nên chờ con cái lớn rồi, mới biết trân trọng vợ mình.
Khi con còn nhỏ, bạn tưởng rằng cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ mình. Khi bạn có lỗi lớn đến đâu, cô ấy cũng sẽ nhường nhịn bạn, bao dung bạn vì con cái.
Thậm chí bạn còn ngây thơ nghĩ rằng, vợ thì nên được răn dạy. Đối với cô ấy quá tốt, sẽ thành hư, đối với cô ấy không tốt, cô ấy mới biết ngoan ngoãn.
Bạn ỷ vào sau khi sinh, cô ấy không còn mạnh mẽ như trước, mà ức hiếp, ghét bỏ, nhìn không vừa mắt, chưa từng cho cô ấy chút quan tâm yêu thương.
Bạn ỷ vào tấm lòng yêu con của cô ấy, không muốn con phải sống trong gia đình không trọn vẹn, miệt thị, lạnh nhạt, thậm chí chỉ xem cô ấy như một bảo mẫu miễn phí.
Bạn nghĩ cô ấy cứ yếu đuối dễ ức hiếp như thế mãi sao?
Sao không nghĩ đến, khi đó cô ấy chỉ là không còn lựa chọn nào khác. Khi cô ấy tích góp đủ sức lực, khi cô ấy đủ mạnh mẽ, khi con cái đã trưởng thành, cô ấy sẽ không hề do dự rời bỏ bạn.
Bởi vì, một tên đàn ông chỉ yêu bản thân mình, nếu không vì con cái thì chẳng có gì đáng lưu luyến cả.
Cả phần đời còn lại với anh, thật sự mệt mỏi!
Cả phần đời còn lại không có anh, hạnh phúc làm sao!’
Bài viết sau khi được dịch lại đã nhận về vô số ý kiến của cộng đồng mạng Việt Nam, bởi đàn ông và người chồng Việt cũng được nhận xét có bản chất vô tâm khó lòng sửa đổi.
‘Đến một lúc nào đó, khi người ta nhận ra việc chung sống không vui, không thể hòa hợp, không mang lại cho người ta hạnh phúc, người ta đã cân nhắc kĩ lưỡng, thì người ta ly hôn’, Trương Văn Trực bình luận.
‘Có những loại kiên định phải được tích cóp từ rất lâu. Đủ thất vọng sẽ tự đứng bật dậy rũ bùn. Muộn một chút cũng là một đoạn đường. Để cả đời thống khổ mới đáng trách!’, Cao Ngân chia sẻ.
‘Có vẻ anh này tiếc cũng chỉ là tiếc người làm việc cho mình mỗi ngày chứ có phải tiếc vợ tiếc tình yêu của vợ gì đâu, đáng đời lắm’, Hiếu Khương nhận định.
Nguồn: Weibo. Dưa Hấu dịch.
Vũ Linh
Theo baodatviet
"Không sao đâu" - Lời an ủi phù phiếm và vô ích
Với người đang buồn bã, tuyệt vọng, dù là điều duy nhất có thể nghĩ tới, chúng ta không nên buông lời an ủi: "Không sao cả, mọi thứ sẽ ổn thôi".
Mỗi ngày lướt mạng xã hội, ai cũng dễ dàng bắt gặp những dòng tâm sự chán chường, nuối tiếc, thậm chí khủng hoảng của những người xung quanh.
Từ một cô gái bất ngờ thay ảnh đại diện sang màu đen ảm đạm, chàng trai buông status "than thân trách phận" khi lần thứ 3 thi rớt, đến người phụ nữ vốn được ngưỡng mộ với cuộc sống viên mãn bất ngờ đăng đàn chuyện ly hôn do chồng ngoại tình...
Theo phản xạ, nhiều người sẽ "auto" buông lời an ủi: "Không sao đâu", "Cố lên", "Rồi sẽ ổn thôi".
Dường như đó là câu đầu tiên, hoặc duy nhất, họ có thể nghĩ tới để xoa dịu vết thương trong lòng người khác. Nhưng chẳng chuyện nào ổn sau câu nói đó. Nhiều điều tệ hại vẫn cứ xảy ra.
"Không sao đâu", "Rồi sẽ ổn thôi" có phải lời khuyên đúng đắn cho những ai đang lâm vào tuyệt vọng? Khi thấy người xung quanh buồn bã hay thậm chí trầm cảm, chúng ta nên làm gì thay vì một câu nói ai cũng dễ dàng thốt ra?
Trong bài I'm Not Going To Tell You It Will Be Okay (tạm dịch: Tôi không nói với bạn rằng sẽ ổn thôi) đăng trên HuffPost, tác giả Stephenie Zamora cho rằng "Mọi thứ sẽ ổn mà", "Chuyện gì cũng sẽ được giải quyết" là điều người ta nói với nhau khi không tìm được lời nào khác.
"Sự thật là chúng không giúp được gì cho người đang buồn, thậm chí khiến tâm trạng tệ đi. Bởi dù biết chuyện sẽ ổn vào một lúc nào đó sau này, hiện tại nó không hề ổn", bà viết.
Stephenie Zamora chắc chắn không phải người duy nhất thấy sự bất lực của những lời an ủi đó.
'Không sao đâu' chỉ là liều thuốc tạm thời?
Công ty làm ăn thua lỗ, Hồng Nhung (27 tuổi) bật khóc khi có tên trong danh sách cắt giảm nhân viên. Nhiều người xung quanh khuyên cô đừng buồn, còn trẻ không làm việc này thì kiếm việc khác.
Kinh doanh online thất bại, Nhung ôm khoản nợ không nhỏ, ngày ngày tự trách móc mình. "Không sao", "Mọi chuyện sẽ ổn" vẫn là lời động viên cô nhận được nhiều nhất.
"Tôi chẳng thấy khá hơn chút nào khi nghe những lời đó", Nhung nói.
Với cô, chúng có tính khuôn mẫu giống như vào ngày "sinh thần" của ai đó, người ta thường nói "chúc mừng sinh nhật", tri ân nói "cảm ơn", làm sai nói "xin lỗi"... Tuy nhiên, lời an ủi "Không sao đâu" khác ở chỗ không đem lại cảm xúc tích cực.
"Nếu mọi thứ 'ổn', tại sao tôi vẫn cảm thấy quá nhiều đau đớn? Nếu 'không sao đâu', lý do gì tôi ngày càng chìm sâu trong tuyệt vọng? Có ai nói phải làm gì để hết đau lòng?", Nhung nói.
Với Đinh Phương (23 tuổi), mất đi tình bạn từ thuở ấu thơ là điều đau lòng.
Phương kể ngày ra nhập học ở Hà Nội, hai người "lóc cóc" đi tìm phòng trọ, rồi ở chung. Cô không bao giờ nghĩ chỉ sau mấy tháng, hai người lộ ra nhiều điểm bất đồng. Ví dụ Phương luôn là người dọn nhà, đổ rác, giặt đồ... trong khi bạn không chịu làm, khiến cô phải nhắc.
"Sau một năm, bạn ấy nói mình tìm phòng khác để đón bạn về ở cùng. Chưa tìm được chỗ khác nên mình ở thêm 2 tháng. Bốn người ở chung nhưng ba người đó một phe, còn mình lạc lõng. Ngày mình chuyển đi, 3 người đều là bạn học cũ, nhìn mình tự bê từng thứ đồ mà không ai giúp", Phương nói.
Nhiều người chơi chung biết chuyện, khuyên Phương: "Không sao", "Không ở với nhau thì vẫn là bạn".
Tuy nhiên, hơn một năm sau đó, Phương và người kia im lặng. Cô vẫn luôn tự dằn vặt mình có quá khó tính, chẳng thân được với ai... Người bạn sau đó chủ động xin lỗi Phương, nhưng tình bạn của họ chắc chắn không thể trở lại như xưa.
"Câu 'Không sao đâu' chỉ là liều thuốc tạm thời, nghe xong vẫn hoang mang với chuyện buồn của mình thôi. Hầu hết mọi người đều dùng cách đó để an ủi người khác. Mình cũng vậy. Nhưng quan trọng là nói câu đó với ai và hành động kèm theo sẽ có hiệu quả khác nhau", Phương nói.
Trong tản văn Dỗ dành cũng khác đăng trên Thời báo Sài Gòn Kinh tế Online, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư mở đầu bằng câu chuyện "thằng em họ bán đất bỏ xứ đi sau bốn mùa tôm thất bát [...] cả nhà nó đùm gói lên xe đò đi miền Đông làm mướn".
"Mùa đầu nó trắng tay, bạn bảo không sao đâu. 'Rồi xui rủi sẽ qua, ngày mai là ngày mới', bạn nói vậy ở mùa hai. Mùa ba em trắng tóc với những món nợ như thòng lọng treo trước mặt, bạn vẫn khăng khăng trời đâu phụ người ta hoài. Bây giờ nhớ lại, cái gọi là động viên, lại giống như ru thằng em ngủ quên trong ảo tưởng", tác giả tập truyện Cánh đồng bất tận phân tích.
Bà kết luận: "Bảo 'không sao đâu' là lừa gạt, 'sẽ có cách' là trì hoãn (thực chất là chẳng có cách nào), nhưng nói 'khổ gì cũng trải qua rồi, cố chịu thêm chút nữa' thì đã bước qua ranh ác. Đời sống dời đổi không ngừng, nên vỗ về nhau cũng không thể xài cách cũ".
Nên im lặng nếu chỉ có lời sáo mòn
Với nhiều người, cách san sẻ khó nhất là với ai đó vừa mất người thân. Số khác lại nghĩ giúp bệnh nhân trầm cảm, những người mang nỗi buồn nhân lên nhiều lần so với bình thường, mới không dễ dàng.
Chia sẻ với Zing.vn, PGS-TS Đặng Hoàng Minh - chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng, ĐH Giáo dục, ĐH Quốc Gia Hà Nội - cho biết trầm cảm là rối loạn tâm thần phổ biến và tương đối nghiêm trọng.
Ở các nước, tỷ lệ trầm cảm khoảng từ 20-25% ở nữ giới và 7-12% ở nam giới. Điều này đồng nghĩa trong số 4-5 phụ nữ xung quanh chúng ta, có một người mắc chứng trầm cảm.
Theo PGS-TS Đặng Hoàng Minh, khi nhận thấy ai đó xung quanh có biểu hiện trầm cảm, chúng ta không nên nói với họ: "Cố lên" hay "Không sao đâu". Bởi bản thân không ở vị trí của người bệnh, chúng ta không đánh giá được những gì họ đang chịu đựng ra sao.
"Những lời khuyên như vậy chỉ khiến người trầm cảm nghĩ cảm xúc của mình có vấn đề, khác với đám đông nên họ càng rút lui, không muốn chia sẻ với mọi người", bà Minh nói.
Khi cách ru tổn thương "không sao đâu" hoàn toàn vô dụng, người trầm cảm cần gì? Câu trả lời là: "Được ai đó lắng nghe, ghi nhận cảm xúc và sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ chuyên gia, bác sĩ tâm lý", theo bà Minh.
"Hiện nay vẫn còn nhiều trường hợp bệnh nhân nói: 'Tôi bị trầm cảm', người xung quanh thường bảo họ bị tâm thần à hay có gây nguy hiểm cho người khác không? Thái độ e dè, có định kiến khiến người trầm cảm càng thu mình lại, cảm thấy không được công nhận và bị tách khỏi cộng đồng. Bởi vậy, việc đầu tiên mọi người nên làm là hiểu về trầm cảm, không cần quá sâu, nhưng đủ để chia sẻ với người bệnh", nữ chuyên gia nói.
Một bài viết đăng trên Coffeejitters khuyên mọi người khi muốn an ủi ai đó đang buồn, hãy mở lời: "Tôi chưa từng trải qua chuyện như vậy nên không hiểu cảm giác của bạn".
Sau đó, tiếp tục cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi mở như "Cho tôi biết thêm nhé?, "Chuyện diễn ra từ khi nào?"... rồi tập trung lắng nghe nhiều hơn nói ra.
"Hãy chú ý đến phản ứng của người đang buồn. Nếu họ dường như muốn tham gia cuộc trò chuyện thì bạn có thể tiếp tục. Nhưng nếu họ không sẵn lòng, quan sát ngôn ngữ cơ thể để đảm bảo bạn không làm họ mệt mỏi thêm. Khi ấy, sự im lặng đôi lúc nó là tất cả những gì chúng ta cần", tác giả bài viết khuyên.
Phan Nhật - Thiên Nhi
Theo Zing
Nhìn những 'tấm gương' này và bắt tay làm ngay những điều mình thích! Chắc chắn không ít lần bạn hào hứng muốn bắt đầu một cái gì đó nhưng rồi lại chép miệng thở dài nghĩ mình đã quá tuổi rồi. Vậy thì bài viết này dành cho bạn, nhớ đọc từ đầu đến cuối đừng bỏ sót một chữ nào nhé! Bạn vẫn thường thấy ở đâu đó người ta hô hào khẩu hiệu 'You...