“Con thấy sài gòn đang giận lắm mà hổng biết giãi bày làm sao nên nắng hoài không dứt…”
“Con thấy Sài Gòn hình như đang giận lắm, nóng tánh lắm, mà hổng biết giãi bày làm sao nên nắng hoài không dứt…” – bài viết đáng yêu hết sức đang được nhiều bạn trẻ chia sẻ trong những ngày nắng nóng đến “phát hờn” ở Sài Gòn.
Ai mà lỡ hết thương Sài Gòn những ngày này vì cái thời tiết oi bức giữa trưa khiến bao người lao động trên hè phố phải vật vã mưu sinh, thì xin dừng chân ghé vào quán trà đá bên đường mà đọc vài dòng tâm sự dễ thương “Sài Gòn đang giận mình hả ba” để thấy lòng tan chảy, mềm nhũn cả đi trước sự đáng yêu không cưỡng được.
Nguyên văn bài viết được chia sẻ trên một page Facebook như sau:
Sài Gòn đang giận mình hở ba?
Con thấy Sài Gòn hình như đang giận lắm, nóng tánh lắm, mà hổng biết giãi bày làm sao.
Con thấy mấy cô mấy dì vô gia cư hổng có chốn trốn nóng, nằm áp sát bục tam cấp trước mấy cái cửa, xua đi cái nắng bằng mấy tấm carton cũ kĩ, ngó thương.
Con thấy mấy anh mấy chú chạy xe ôm công nghệ rong đuổi cả ngày nắng nóng rang. Tự nhiên thấy thương, trời mưa thì giá tiền tăng lên xíu chứ trời nóng rang như chừ thì cũng hổng tăng chi, cứ dang cái đầu đó cả ngày dài bất tận.
Con thấy mấy cô bánh bèo, mấy chú bánh giò rao giữa trưa hè nắng gắt, che thiệt kĩ xe bánh của mình chứ đầu chỉ vẹn mỗi cái nón cũ mèm, lo chạy khắp chốn thiệt lẹ để bánh hết nhanh chứ hông hư, trời nóng mau thiu lắm chớ bộ. Ngó thương!
Sài Gòn giận dai quá ba ha, mấy nay nắng gắt dữ thần trời dậy đó. Dẫu cho mấy buổi hoàng hôn có đẹp cỡ nào, con vẫn mong một cơn mưa thiệt to ập xuống, ướt sũng cả người, để cả Sài Gòn này hân hoan vui sướng, kiếm chút mát trời cho những bộn bề trôi vội, nhưng mưu sinh lẫn đời.
Video đang HOT
Sài Gòn ơi, ôm trọn vào lòng, mưa đi nhé.
Sài Gòn nóng tính, Sài Gòn nóng nực, Sài Gòn bực bội ai mà gây nóng dữ vậy hen. Sài Gòn nóng đến mức chiếc yên xe vừa dựng ngoài nắng dăm ba phút, lúc ngồi lên, đau vì nóng muốn “bể mông”. Sài Gòn nóng đến mức, mình lười biếng ra ngoài để ăn vội cơm trưa, ngồi mãi trong phòng làm việc, bật vội ứng dụng để nhờ các anh tài xế ship tạm cho dĩa cơn phần. Thường mọi năm, Sài Gòn chỉ “nổi nóng” vài ba ngày trong tháng, vậy mà năm nay, Sài Gòn “giận” hoài, nóng hoài, vẫn chưa chịu nguôi ngoai.
Thắc mắc hoài cái tánh nóng đó của Sài Gòn mà thương hơn những cô chú lao động mưu sinh, mướt mát mồ hôi trên lưng áo ban trưa. Nắng nóng quá, người quen chốn bóng râm như tụi mình đâu dễ gì muốn ra ngoài, hở việc gì cũng nhờ mua hộ, hở việc gì là ship đến tận răng. Sợ nắng, chạy vội ra lấy gói hàng, hộp cơm được ship tới mà còn sợ hư da, sợ sốc nhiệt. Ấy vậy mà, shipper xứ mình lại lặn lội dãi cơn nắng gắt, làm cái nghề mình chọn một cách không nề hà, kiên nhẫn gọi, kiên nhẫn chờ khách và kiên nhẫn lao động.
Xót hoài chú bảo vệ ca trưa nheo mắt đứng nép vào 1 góc tường có chiếc mái che ít ỏi tránh nắng, nhường chỗ mát để xe khách, thoăn thoắt mời chào người qua đường ghé quán dừng chân. Ai biết rằng chú cũng mong có một giấc ngủ trưa và một chiếc ô thần kỳ để chống nắng xuyên qua mái đầu trần.
“Biệt đội” di động bán buôn trên đường, dường như cũng bước đi hối hả hơn nhịp tim đập, để bán cho kịp thức quà bánh kỵ nắng mau hư. Người đẩy chiếc xe bánh giò, người lo chiếc thúng bún xào nhà quê… cũng có người bán rẻ luôn mấy ly súp cua bắc thảo để về cho lẹ, tránh khỏi cơn nắng ngày hè và cơn giận dai khó hiểu của Sài Gòn đó người ơi. Mình muốn thương mà thương sao hết bây giờ, phải là khi Sài Gòn ngừng “nóng tánh” thì cô, dì, chú, bác xung quanh mình, những người lao động vất vả ấy, mới thấy nhẹ cái đầu vì lửa nắng hết đổ.
Mà Sài Gòn nè, mình chỉ trách yêu chút xíu vậy thôi nhé, Sài Gòn có nghe được thì mưa lên đi nghen, không thì bớt “nóng tánh” lại mà rũ mưa xuống đây với, hổng ai ghét người đâu nơi. Tụi mình chờ mưa, chờ chút bớt gắt nắng của người để mong cho công cuộc mưu sinh bà con nơi xứ này bớt vất vả hơn. Người giận ai mà buồn, mà rầu, mà nắng chang chang bể đầu dữ thế hè, có thể nói cho tụi mình “giận” chung với được không. Đọc những dòng dễ thương này, mà Sài Gòn còn nóng tánh nữa, còn đổ nắng nữa là tụi mình giận lại Sài Gòn á à nghen.
Nguyễn Đan
Theo bestie.vn
Hà Nội đẹp lắm rồi đấy, chỉ thiếu mỗi tình yêu của chúng mình nữa là hoàn hảo rồi!
Hà Nội này rộng lớn và ồn ã lắm, thanh xuân thì quá ngắn ngủi so với một đời người, vì vậy nếu chúng ta đã lựa chọn làm thế giới của nhau, thì dù tình yêu có đơm hoa kết trái hay chóng nở chóng tàn với em đều thật đáng trân trọng.
Không cần hứa là mãi mãi, chỉ cần từng giây phút, khoảnh khắc bên nhau, tình cảm ấy là thật lòng và duy nhất thì yêu thương đã đủ đẹp và bình yên rồi.
***
Hôm nay nắng sớm lên rồi
Liệu anh có muốn ra đường dạo chơi
Hà Nội của chúng mình dạo này xinh quá anh nhỉ? Sớm xuân ngọt ngào góc Hồ Gươm, mà cứ ngỡ như chiều thu Hàn Quốc, lấp lánh, long lanh một màu vàng đậm. Yêu thương của em ơi, liệu anh có muốn nắm tay em, dạo bước qua những con phố nhỏ vào mỗi buổi hoàng hôn, để mặc cho giọt nắng yếu ớt xuyên qua cánh hoa ban trắng xóa, rơi tí tách lên vỉa hè đông đúc.
Anh có thấy Hà Nội diệu kỳ không, khi mà mỗi độ xuân sang lại trở nên lộng lẫy, tươi tắn như một cô gái đôi mươi khiến người ta nhìn vào sẽ muốn quên hết những mệt mỏi bon chen, khói bụi tắc đường, để yêu lấy nó một cách bình yên nhất có thể.
Anh à, Hà Nội đẹp lắm rồi đấy, chỉ thiếu mỗi tình yêu của chúng mình nữa thôi là hoàn hảo rồi!
Anh của tương lai à, em biết em chẳng xinh đẹp tuyệt trần, cũng chẳng giỏi giang hoàn hảo đã thế lại rất hay hờn dỗi vô cớ. Có thể anh sẽ mất cả ngày để dỗ dành chỉ vì hôm ấy trời mưa và anh chưa kịp trả lời dòng tin nhắn em gửi vội hồi sáng. Em còn nói rất nhiều nữa đấy, nên anh có phiền nếu chở sau xe một chiếc đài radio cứ phát đi phát lại vài chương trình thường ngày vớ vẩn không? Nhưng hơn cả những điều người ta thường thấy đấy, em lại là một cô gái nội tâm và khó hiểu lắm. Vậy nên thế giới em mang trên vai không phải là mặt trời rực rỡ cũng chẳng phải ánh trăng dịu vàng mà chỉ nhỏ bé và nhạt nhòa như bông hoa ban đơn độc cuối phố. Người ta thường không đủ tinh tế để nhìn ra nó cũng không đủ kiên nhẫn để rẽ lối bước vào. Vậy nên có thể hiện tại em chưa biết anh là người thế nào, tính cách ra sao nhưng nếu anh đang đọc lá thư này thì chắc hẳn anh phải là một người kiên nhẫn và rộng lượng biết bao mới đủ bao dung và yêu thương cho thế giới nhỏ bé của em. Thật lòng cảm ơn anh, người yêu tương lai ạ!
Không biết với anh yêu thương là gì nhưng với em, yêu đơn giản chỉ là cùng anh ngắm mưa rơi ngoài ô cửa kính với tách cà phê nóng hổi thơm phức vào những chiều cuối thu, là những hôm đi học về, bước từ xa đã thấy bóng dáng ai đó dưới ánh hoàng hôn màu vàng mờ nhạt, mồ hôi ướt đẫm mà vẫn nở một nụ cười thật ấm. Hà Nội này rộng lớn và ồn ã lắm, thanh xuân thì quá ngắn ngủi so với một đời người, vì vậy nếu chúng ta đã lựa chọn làm thế giới của nhau, thì dù tình yêu có đơm hoa kết trái hay chóng nở chóng tàn với em đều thật đáng trân trọng. Không cần hứa là mãi mãi, chỉ cần từng giây phút, khoảnh khắc bên nhau, tình cảm ấy là thật lòng và duy nhất thì yêu thương đã đủ đẹp và bình yên rồi.
Nhiều lần em tự hỏi anh đang ở đâu, làm gì, với ai mà mãi chưa xuất hiện. Em trách anh đã để em một mình chống chọi với thế giới rộng lớn này lâu đến vậy. Chẳng phải mình đến bên nhau sớm hơn một tí thì đông sễ bớt lạnh và thu sẽ bớt buồn đi biết nhiêu ư. Hà Nội có mưa rồi đấy, vậy ngày mai liệu nếu em trú mưa dưới mái hiên rực hồng hoa giấy ở đầu ngõ thì anh có bước đến mang theo một chiếc ô màu mận tím không? Hay anh đợi một ngày nắng xanh trong ngập tràn ngõ phố, trao em nụ cười ở cuối trạm xe buýt thân quen?
Dù nắng hay mưa, dù xuân xanh hay thu muộn thì em tin, ngày anh đến sẽ là ngày Hà Nội ngọt ngào nhất. Nên anh à, đến nắng với mưa còn cho nhau cơ hội gặp gỡ dưới ánh cầu vồng, thì tại sao chúng ta lại không chứ? Hoa ban sắp tàn rồi đấy, mang yêu thương gõ cửa đi thôi!
Bánh Bao Béo
Theo blogradio.vn
Sài Gòn đâu phải là đất cho kẻ mộng mơ Sài Gòn không có những cành cây khẳng khiu trụi lá. Sài gòn không có những đám mây đen xám xịt. Sài Gòn có dòng người qua lại tấp nập, đến nửa đêm vẫn còn tiếng nói cười. Sài Gòn có nắng ngập tràn, với giấc mơ và sức trẻ. Sài Gòn đâu phải là đất cho kẻ mộng mơ, mà ngồi thẩn...