“Con thấy bố ngủ nên bịt miệng em cho em không khóc to bố lại dậy đánh con”
Đó chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả các gia đình khi mang thai đứa con thứ 2,
ảnh minh họa
Từ lúc mang thai bé thứ 2 chị đã chủ động tham khảo nhiều sách báo về tâm lý của con đầu lòng khi mà có em, nhiều câu chuyện thương tâm chỉ vì ghen tỵ với tình yêu thương của bố mẹ dành cho con thứ 2 mà nhiều bé đã đánh đập, thậm chí vô tình giết cả em của mình. Chị lo lắng lắm khi mà cu Bon nhà chị được cưng chiều từ bé, nên con luôn nghĩ mình là nhất và có sự ích kỷ trong suy nghĩ, từ lúc biết mình sắp có em thì đứa con đầu nhà chị tỏ thái độ ghét em ra mặt. Chị mang bầu đứa thứ 2 khi mà Bon đang bị khủng hoảng tuổi lên 4; áp lực rồi mệt mỏi vì nghén ngẩm mà chị không thời gian để ý đến đứa con lớn nhiều; anh lại hay phải đi công tác xa nhà nên cu Bon càng lúc càng khó bảo; đến lúc con lì bướng không dạy được anh lại tức giận và vụt con bằng roi, nhưng tuyệt nhiên con chị không bao giờ chịu nhận lỗi.
Rồi nỗi lo toan cũng tạm gác sang một bên khi chị sinh em bé, quá bận bịu trong thời gian đầu chăm con nhỏ nên anh chi càng sao nhãng đứa lớn hơn; nhiều lúc muốn gần con và âu yếm thì đứa nhỏ lại quấy khiến chị quên mất rằng: cu Bon đang nhìn em và mẹ với một ánh mắt hằn học và căm giận. Bố đi làm xa, mẹ thì suốt ngày chăm em khiến nó cảm thấy tủi thân và nghĩ rằng bố mẹ vứt bỏ nó, có em rồi không cần nó nữa. Cu Bon vô cùng ghét em vì em cướp mẹ của nó; mỗi lần sang nhà hàng xóm chơi các bác lại trêu nó khiến nó tưởng thật:
- Mẹ đẻ em bé rồi, cu Bon bị ra rìa nhé; cả nhà thương em bé hơn rồi.
- Không phải, bác nói dối; bố mẹ thương Bon nhất. Thằng bé mếu máo
- cu Bon bị ra riaf thật mà, mẹ bế em chứ đâu có thèm bế con nữa đâu nào; không tin con về hỏi mẹ xem phải không??
Nghe những lời của bác hang xóm nói, cu Bon hậm hực chạy về nhà thì thấy mẹ đang ru em ngủ; nó tức giân chạy vào giằng em với mẹ và nói:
- Buông ra, buông mẹ tao ra; mẹ của tao chứ.
- bon, con làm gì vậy, bỏ em ra không em khóc bây giờ. Mẹ nó quát lên
Video đang HOT
- Mẹ bỏ em ra đi, mẹ ôm con đi sao mẹ cứ bế em mãi thế. Nói rồi cu Bon lấy tay tát vào mặt em khiến đứa em khóc ré lên
Lúc này chi bực quá mới đẩy nó ra thì vô tình khiến con bị ngã, dù rất thương con nhưng chị đang giân nên bắt Bon đứng úp mặt vào tường; sau khi dõ dành cho đứa thứ 2 ngủ say, chị quay ra đã thấy con trai lớn của mình khóc nức nở, chị định chạy lại ôm con thì nó vùng vằng và hét lên “con ghét mẹ vô cùng, ghét cả cái thằng kia nữa rồi bỏ chạy vào phòng”. Chị chán nản vì không dạy được con, tối hôm đó anh về chị có kể lại chuyện và bảo anh lên nói chuyện với con; nhưng không ngờ anh cục tính hầm hầm cầm roi lên phòng đánh cho cu Bon một trận nhớ đời và bắt nó phải xin lỗi mẹ, xin lỗi em.
Kể từ hôm đó, chị không còn thấy con trai đầu nói ghét em nữa, nhưng điều này lại càng khiến chị lo lắng hơn, khi mà cu Bon bông trở nên lầm lì, xa lánh bố mẹ; đi học về là trốn tiệt ở trên phòng và dù chị có cố gắng bắt chuyện với con, thì nó cũng không đáp lại. Chị định hết 3 tháng ở cữ, chị sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con trai lớn; dạy cho con hiểu và gắn kết con với em nhiều hơn. Nhưng chị chưa kịp làm được điều đó, thì thảm kịch đã xảy ra đối với gia đình anh chị rồi.
Hôm đó, giúp việc xin về quê mấy ngày nên chị rất bận bịu vừa lo cơm nước, vừa lo chăm 2 con; may sao anh được về mấy ngày nên đỡ đần cho vợ được chút ít, thấy bố về thì cu Bon phải trông em, thằng bé rất sợ bố; chị vừa làm việc nhà vừa lo ngó vào xem thằng lớn có đánh em khóc không thì mấy hôm không thấy gì cả. Cái ngày định mệnh ấy xảy ra, anh uống say nên vào phòng năm ngủ; chị tin tưởng rằng thằng lớn nhà chị đã yêu em hơn rồi nên yên tâm bảo Bon trông em, còn mình thì đi lên tầng phơi quần áo. 15 phút sau thì chị nghe tiếng của chồng đang hét lên và tiếng khóc của cu Bon; giật mình chị vội chạy xuống xem thì không thể tin nổi vào mắt mình, chồng chị đang hô hấp nhân tạo cho đứa nhỏ sau đó vội vàng đưa con đi bệnh viện. Nhìn sang thằng lớn đang khóc lóc, chị run rẩy hỏi:
- Bon con làm gì em thế này??
- “Con thấy bố đang ngủ nên bịt miệng em cho em không khóc to bố lại dậy đánh con, bỏ ra thì em đã lịm đi rồi, không phải con làm hại em đâu đúng không mẹ??”
Chị quá đau lòng khi thấy con thứ 2 tái mét mặt mày, nhưng khi đến bệnh viện thì đã quá muộn; đứa thứ 2 nhà anh chị bị ngạt thở do bị úp gối vào mặt và đã tử vong ngay ở nhà. Anh chị gào lên khóc lóc, ai cũng thương cảm cho gia đình trẻ gặp phải thảm kịch đó, khi người giết con họ không ai khác lạ chính là đứa con lớn của mình. Rồi sau này, anh chị sẽ sống ra sao đây; rồ cu Bon sẽ lớn lên thế nào đây??
Đó chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả các gia đình khi mang thai đứa con thứ 2, phải hết sức quan tâm và để ý tâm lý của đứa trẻ lớn; nếu không hậu quả xảy ra sẽ hết sưc thương tâm.
Theo Blogtamsu
Từ ngày làm mẹ, tôi chưa khi nào được đi tắm đúng giờ
Khi đó tôi tủi thân lắm thu xếp về nhà đẻ luôn. 2 hôm sau chồng đến xin lỗi rồi đón về, bố mẹ cũng động viên làm vợ rồi phải biết nín nhịn. Sinh nở xong thì đi làm, giờ thì chồng đang phải nuôi...
18 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng. Quả thật lúc đó ai cũng nghĩ tôi quá vội vàng khi quyết định kết hôn lúc tuổi đời còn quá trẻ, kinh nghiệm sống không có. Nhưng bản thân tôi vì yêu và đang chìm đắm trong tình yêu mật ngọt với chồng nên chẳng nghĩ được nhiều như thế.
Gia cảnh của tôi và anh ngang nhau, không quá khó khăn gì cả. Cưới về chúng tôi sống cùng với bố mẹ chồng 1 thời gian sau đó thì được cho ra ở riêng và tôi bắt đầu nếm trải được cảm giác khó khăn vất vả khi làm vợ làm mẹ ở tuổi còn quá trẻ nó như thế nào.
Khác hẳn với thời gian trước, chồng bắt đầu la cà sau mỗi giờ làm và thường về trễ. Tôi lúc này đã bầu bí nên đợi cơm chồng về bụng đói meo và khó chịu vô cùng, ăn trước thì không nỡ nên anh về tôi lại làu bàu.
- Anh đi làm sao không về luôn cứ để vợ ở nhà nấu nướng xong hết rồi lại ngồi mấy tiếng chờ đợi về ăn là sao? Anh không biết nghĩ cho vợ à.
Ảnh minh họa
- Nghĩ gì mà nghĩ, cả ngày nấu được bữa cơm còn lại chơi dài mà vất vả thế sao? Người ta còn nai lưng ra làm kiếm tiền kia kìa, có giỏi thì ra ngoài làm đi.
Khi đó tôi tủi thân lắm thu xếp về nhà đẻ luôn. 2 hôm sau chồng đến xin lỗi rồi đón về, bố mẹ cũng động viên làm vợ rồi phải biết nín nhịn. Sinh nở xong thì đi làm, giờ thì chồng đang phải nuôi nên nhún nhường 1 chút. Từ đó tính tôi cũng dịu hơn, không bốc đồng trẻ con nữa. Nhưng tôi có cảm giác mình không nói thì chồng ngày càng gia trưởng độc đoán, khác hẳn với người đàn ông ngày xưa tán mình, hiền lành chiều chuộng tôi hết mức.
Tôi làm mẹ khi mới tròn 19 tuổi vậy nhưng mẹ đẻ cũng chỉ sang giúp cho được 2 tuần đầu vì nhà bà bận cửa hàng không dứt ra được. Mẹ chồng ốm đúng dịp đó, vậy là 1 thân 1 mình tôi phải lo tất tần tật cho con. Nhiều lúc con ốm, quấy khóc cả ngày cả đêm cũng chỉ có 1 mình. Chồng đi làm về ăn xong chui vào phòng làm việc khóa cửa rồi lăn ra ngủ.
Có lần stress tới mức tôi đã định cầm nắm thuốc ngủ lên uống. Nhưng vừa định ấn nó vào mồm thì đứa con nhỏ lại mơ ngủ hét toáng lên, tôi cuống cuồng vứt vội nắm thuốc lao tới bế con. Có lúc tôi dỗ mãi mà con không nín điên quá thả mạnh nó xuống giường. May mà trên giường có đệm và chăn, sau đó hối hận tột cùng cứ đấm ngực chửi chính bản thân mình.
Rồi cuối cùng cái thời gian khủng hoảng ấy cũng qua đi khi con gái được tròn 1 tuổi. Con ngoan hơn và tôi dần lấy lại thăng bằng, tôi định gửi con đi trẻ để mình đi làm thì trong 1 đêm chồng say rượu về nhà lao vào tôi gần như cưỡng bức tôi lại có bầu lần thứ 2. Giấc mơ đi làm đành gác lại.
2 đứa con liên tiếp ra đời khiến tôi gần như kiệt sức, bên ngoài ai cũng bảo số tôi sướng: "Sướng nhất cô Hương chỉ ăn với đẻ. Còn việc kiếm tiền đã có chồng lo". Nhưng chẳng ai biết được được mỗi ngày với tôi nó nặng nề hơn cả lao động khổ sai vì chồng không hề đỡ đần vợ 1 chút gì. Anh xem như anh chỉ có nghĩa vụ kiếm tiền và mỗi tháng đưa cho tôi 1 khoản nhất định đủ lo cho gia đình và 2 đứa con mà thôi.
Có tháng phát sinh thêm tiền vì con ốm đau tôi hỏi xin thêm anh thì anh càu nhàu rồi ra mặt khó chịu:
- Làm gì mà tiêu lắm tiền thế. Ở nhà chơi thì đú đởn váy áo ít thôi, mua về mặc ra đường đứng cho trai nó ngắm à.
Ảnh minh họa
- Anh...
Tôi chỉ biết nuốt nước mắt, ở nhà xin tiền chồng nó khổ thế đấy. Sinh đứa con thứ 2 đỡ bỡ ngỡ và vất vả trong cách chăm con hơn đứa đầu vì tôi đã có kinh nghiệm rồi. Nhưng thực sự 2 đứa với mình tôi nhiều lúc là quá sức. Từ ngày sinh đứa đầu tiên tới giờ đến đứa thứ 2. Cứ cho con ngủ đâu vào đấy tôi lại lọ mọ 1 mình dọn dẹp tất cả mọi thứ trong nhà, 12 giờ đêm mới được tắm rửa.
Có lần mệt quá nên gác lại việc dọn nhà đi tắm rồi ngủ luôn, định để sáng mai dậy sớm dọn. Ai ngờ chồng dậy trước xuống nhà dưới vô tình bước phải cái bỉm của con, anh lao vào kéo ngay tôi dậy:
- Cô ở nhà cả ngày mà cái bỉm bẩn của con không dọn được à. Không làm được thì để tôi thuê ô sin. Mỗi tháng tôi đưa cô 6 triệu chứ ô sin chỉ cần 3 triệu thôi mà mọi thứ sạch trơn tru.
Tôi chỉ biết trào nước mắt. 6 triệu ấy đâu phải tôi được anh trả công hàng tháng, mà đó là tiền ăn của cả nhà tiền sữa bỉm của con mỗi tháng đó chứ. Càng nghĩ càng trào nước mắt, hận mình dại lấy chồng sớm để giờ phải khổ thôi.
Phương Lâm/ Theo Thể thao xã hội
Anh trai tu hành dẫn người yêu về nhà Tôi đã tỏ thái độ khó chịu và khuyên anh nên chấm dứt tình cảm hoặc là từ bỏ nghiệp tu nhưng có vẻ anh không có ý định chọn điều nào cả. Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý, đáng trân trọng và yêu là quyền của mỗi người. Dẫu biết như thế nhưng tôi vẫn không thể nào...