Con thật vô tâm đúng không mẹ!
Con biết rằng hai từ “Xin lỗi” đối với mẹ không bao giờ là đủ cho những lỗi lầm con đã gây ra.
Nhớ ngày mẹ chở tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ, gặp mấy đứa bạn, nó hỏi “Mẹ mi đó à?” và tôi trả lời “Không, đó là dì tau, mẹ tau trẻ hơn nhiều”… Ngày đó, đã hơn một lần tôi cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến mẹ vì mẹ tôi già hơn mẹ của các bạn cùng trang lứa. Mẹ tôi không phải là một công chức nhà nước, mẹ không sang trọng như những người phụ nữ khác. Tôi biết rằng lúc đó mẹ đã nghe tôi nói với đám bạn, bởi lẽ tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má mẹ.
Sinh nhật năm 18 tuổi, tôi đã giận mẹ vô cùng khi mẹ quên không tặng quà hay thậm chí gửi tôi một lời chúc. Suốt ngày hôm đó tôi cáu bẳn, thậm chí có cảm giác ghét mẹ nữa, rồi tôi gọi điện cho đứa bạn thân bảo muốn bỏ nhà đi vì không ai yêu thương tôi cả. Đứa bạn tôi đã hỏi “Vậy sinh nhật mẹ mi là ngày mấy? Mi có biết không?”… câu hỏi khiến tôi nghẹn đắng họng, không thể nói được gì, mặt cứ đơ ra. Khi đó tôi nhận ra rằng mẹ chỉ quên sinh nhật mình có một lần làm gì phải suy nghĩ quá đáng vậy, chắc có lẽ mẹ bận việc quá nên không nhớ. Lúc đó tôi nhận ra rằng mình thật có lỗi với mẹ, đến cả ngày sinh nhật mẹ tôi còn không biết.
Tôi nhớ cách đây 5 năm, đúng vào ngày quốc tế phụ nữ 8/3, anh trai tôi đã bỏ nhà đi, lúc đó tôi quá vô tâm khi đi liên hoan với lớp tận khuya mới về, trên đường về nhà tôi nhìn thấy một dáng người quen quen, đầu đội chiếc nón rách, đi chiếc xe đạp cũ kĩ cọc cạch mà mẹ hay chở tôi đi học. Mẹ mặc chiếc áo mưa không còn nguyên vẹn đi tìm anh trai tôi trong đêm khuya. Và tôi biết đó là mẹ nhưng vì sĩ diện với bạn bè nên tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tôi đã xem như không thấy mẹ và vẫn cười nói đùa với đám bạn.
Mẹ đã khóc và khóc rất nhiều vì thằng anh trai hư hỏng và đứa con gái vô tâm như tôi, có lẽ đây là điều tồi tệ nhất mà anh em tôi mang lại cho mẹ trong cái ngày đặc biệt ấy.
Những ngày tôi ốm mẹ luôn bên cạnh chăm sóc và dỗ dành từng ly từng tí. Mẹ chăm sóc cho anh em tôi từng miếng ăn giấc ngủ, mẹ luôn che chở cho chúng tôi… Khi chúng tôi trưởng thành đã không làm được gì cho mẹ còn khiến mẹ buồn hơn, đứa thì bỏ nhà đi bụi đứa thì suốt ngày ăn chơi theo đám bạn hư hỏng.
Mẹ là thế, luôn quan tâm con theo cách của riêng mình (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cuộc đời rồi ai cũng phải già đi, sức khỏe sẽ yếu dần và mẹ tôi cũng thế. Khi mẹ ốm, tôi chẳng thèm quan tâm chỉ suốt ngày đi theo lũ bạn, mẹ đã nhấc điện thoại lên gọi tôi nhưng tôi tắt máy không muốn mẹ làm phiền. Rồi cuộc vui với bạn bè xong, tôi về nhà để kiếm cơm ăn và muốn lăn ra ngủ một giấc cho thật ngon, nhưng không ngờ về tới nhà tôi mới biết rằng mẹ đã được những người hàng xóm đưa đi cấp cứu vì ngộ độc thức ăn. Lúc đó tôi như người mất hồn, tim tôi thắt lại, tôi đã quá vô tâm. Khi đó tôi chạy thật nhanh tới bệnh viện để gặp mẹ.
Cứ thế thời gian trôi dần qua, tôi đã hiểu ra nhiều điều về cuộc sống, càng lớn tôi càng thấy thương và yêu mẹ nhiều hơn. May mắn hôm đó có hàng xóm tốt bụng đã đưa mẹ vào viện chứ nếu không bây giờ tôi đã không còn nhìn thấy mặt mẹ trên cuộc đời này nữa rồi. Và bây giờ tôi đã lớn, đã là một sinh viên đại học tại Hà Nội, tôi cảm ơn mẹ rất nhiều, cảm ơn mẹ đã che chở cho tôi. Nếu như không có mẹ cuộc đời tôi đã đi theo một hướng khác, một ngã rẽ không có lối thoát. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người mẹ thật tuyệt vời!
P/s: Con nhận ra rằng dù mẹ không trẻ đẹp như người khác, dù mẹ không có công việc ổn định như người ta nhưng trái tim mẹ vẫn ấm áp để sưởi ấm cho con mỗi khi đêm về. Tấm lòng mẹ vẫn bao dung để tha thứ cho con dù con có phạm bất cứ lỗi lầm nào. Tóc mẹ đổi màu, da mẹ nhăn nheo cũng chỉ vì lo cho con cái mà thôi.
Dù một vài lần mẹ quên sinh nhật con nhưng mẹ đã cho con cả cuộc sống, mẹ đã hi sinh tất cả vì con. Mẹ là thế, luôn quan tâm con theo cách của riêng mình.
Mẹ à! Đây là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ. Con viết để xin lỗi mẹ vì những điều khờ dại con đã làm suốt mấy năm qua.
Con biết rằng hai từ “Xin lỗi” đối với mẹ không bao giờ là đủ cho những lỗi lầm con đã gây ra. Nó cũng không thể đẩy lùi những muộn phiền lo âu trong tâm người, nhưng giờ đây con cũng không biết nói gì hơn, con thật vô tâm đúng không mẹ!
Con sợ lắm mẹ ạ. Con sợ một ngày nào đó, con phải xa mẹ. Ai sẽ là người để con giãi bày, ai sẽ là người quan tâm chăm sóc con những lúc ốm đau? Lúc con mệt mỏi, con sẽ sà vào lòng ai để được an ủi dỗ dành? Rồi những lúc con gục ngã ai sẽ là người đỡ con lên và tiếp thêm sức mạnh cho con khi bố đã xa? Chỉ nghĩ thế thôi, con đã run lên vì sợ.
Giờ đây con chỉ muốn về nhà, sà vào lòng mẹ cho thỏa nỗi nhớ nhung đế nới cho mẹ biết “Con nhớ và yêu mẹ nhiều lắm!”.
Theo VNE
Có tiền, có con phụ nữ không cần chồng
Ngày nay, rất nhiều phụ nữ trí thức, xinh đẹp lại chọn lối sống độc thân hoặc đơn thân nuôi con mà không cần lấy chồng.
Mỗi khi nhắc đến chuyện chồng con - chị Ngọc Hằng, 32 tuổi, nhà ở đường Hai Bà Trưng, quận 3, TP HCM - lại cười: "Đeo gông vào người chi cho khổ. Tôi thấy cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc, vui vẻ".Hiện nay, rất nhiều cô gái trẻ và kể cả những phụ nữ không còn trẻ nữa có cùng suy nghĩ như chị Hằng, thích tự do, tự tại, không muốn vướng bận chuyện gia đình.
Không phải phục vụ ai
Chị Hằng cho biết mỗi ngày lên mạng, đọc báo thấy bao vụ bạo hành trong gia đình, thậm chí chồng giết vợ, cha đốt con mà ngán ngẩm. "Nói đâu xa, ông hàng xóm nhà tôi vô công rỗi nghề, sống bám vào vợ, vậy mà còn sinh tật nhậu nhẹt. Hễ đi nhậu thì thôi, còn về nhà là ông ấy đánh vợ, chửi con. Dân lao động bạo hành vợ con không nói, đến người trí thức cũng chẳng khá hơn. Ông anh họ của tôi chẳng hạn, đi làm về là quăng cặp, ngồi đọc báo, xem tivi, mặc cho vợ thở không ra hơi khi chạy từ cơ quan về đón con, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa... Hôm nào vợ lỡ nấu cơm nhão, canh mặn thì anh ấy chê bai, mặt nặng mày nhẹ. Thấy mấy cảnh này, tôi quyết định sống độc thân cho khỏe, không phải phục vụ ai" - chị Hằng giải thích.
Trong nhóm chị Hằng, 5 người thì chỉ một phụ nữ lập gia đình. Song, chị này cũng vừa ly hôn vì bị nhà chồng ức hiếp, trong khi anh chồng thì nhu nhược, nghe lời mẹ bỏ mặc vợ. "Đàn ông bây giờ sao tệ quá! Người nào không độc đoán, bạo hành thì cũng nhu nhược, yếu mềm. Bốn đứa còn lại hạ quyết tâm chẳng lấy chồng làm gì. Thích thì vác ba lô lên và đi đến những nơi mình thích mà không cần phải lo lắng. Đi làm về cứ tha hồ tụ tập, la cà, chẳng sợ ai than phiền" - chị Linh, bạn của chị Hằng, hùng hồn.
Nhiều chị còn quả quyết nếu thích, họ sẽ sinh con mà không cần chồng (Ảnh minh họa)
Có tiền, có con, cần gì chồng?
Không cần đàn ông là lối sống hiện được nhiều phụ nữ lựa chọn. Nhiều người cho rằng họ có học, có công việc, có tiền thì cần chi một người đàn ông! Nhiều chị còn quả quyết nếu thích, họ sẽ sinh con mà không cần chồng.
Mấy ngày nay, nhiều người bàn tán xôn xao chuyện chị M. - trưởng phòng của một công ty thực phẩm tại quận 10, TP HCM - có thai: "Hình như M. yêu nhầm người đã có gia đình", "Sinh một đứa con thì ai dám cưới nữa?", "M. dại quá, sinh con, nuôi con một mình đâu phải dễ"...
Để dẹp hết những lời bàn tán, chị M. cập nhật một ảnh của mình trên Facebook với chiếc bụng lùm lùm cùng nụ cười hạnh phúc và lời chú thích: "Tôi muốn có một đứa con và tôi đã có". Bức ảnh này đã nhận mấy trăm like và cả trăm lời chúc mừng.
Cũng như M., chị B. - nhân viên truyền thông tại quận Tân Bình, TP HCM - xin nghỉ một thời gian rồi xuất hiện với một chú nhóc bụ bẫm, xinh xắn và khoe: "Con mình". Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, B. phân trần: "Tôi muốn có con với người mình yêu thì tôi sinh, chẳng cần anh ta có trách nhiệm gì. Tôi thấy mình đủ khả năng, kiến thức để nuôi con".
Không chỉ xinh đẹp, B. còn rất giỏi giang khi một mình mua được một căn hộ chung cư. Hằng ngày, B. đưa con đi nhà trẻ rồi đi làm. Tối về, 2 mẹ con đi siêu thị mua sắm, ăn uống rất vui vẻ mà không cần người thứ 3...
Theo VNE
Sinh nhật bố, tôi thấy mình thật vô tâm Tôi chưa từng nhớ và tặng bố một món quà nào cả! Tôi thấy mình là kẻ vô tâm. Tôi về nhà thăm bố sau gần 2 tháng đi khắp mọi ngã ngoặt mà quên đường về. Anh trai tôi thốt lên lời trách móc. Tôi chỉ cười trừ và bảo anh. "Em bận mà!". Tôi không có thời gian ở cạnh bố...