Con sinh ra không có chân, bố sợ hãi bỏ luôn cả con và vợ
Cơn đau làm chị gần như ngất đi. Nhưng nghe thấy tiếng khóc của con, chị vẫn cố ngẩng lên nhìn con rồi chạm phải khuôn mặt hốt hoảng của bác sĩ, chị đứng hình rồi ngất lịm…
Con anh dù không có chân nhưng nó vẫn rất kinh hoạt, đáng yêu với quả bóng úp trên người để làm chân giả.
Thật ra trước khi kết hôn với anh, chị cũng như bao người phụ nữ khác xinh đẹp, khỏe mạnh, lành lặn. Sau khi về làm vợ anh, chị cố gắng nhất có thể để cuộc sống khó khăn của hai vợ chồng tốt hơn. Chị đảm đang, nhanh nhẹn, quán xuyến êm đẹp hết mọi chuyện trong nhà nên anh vui lắm, yên tâm lo công việc của mình.
Anh đã nghĩ, mình thật may mắn khi có được người vợ như chị. Nhất là khi chị báo tin mình mang thai, niềm hạnh phúc của anh chị được dâng lên gấp bội nữa. Gia đình anh từ nay, như vậy là không còn gì phải lo âu nữa rồi. Nhìn vào hạnh phúc của anh chị, có không ít người phải thốt lên lời ghen tỵ. Nhưng cuộc đời là thế, có mấy ai biết trước được chữ ngờ đâu.
Chị mang bầu đến tháng thứ 2 thì tai nạn đau lòng ấy đột ngột ập đến. Mở mắt ra, chị thấy đau nhói ở bên dưới. Hốt hoảng, chị la hét ầm ĩ. Một bên chân của chị đã bị chiếc xe đó cán nát. Từ nay, cuộc đời chị sẽ gắn liền với chiếc xe lăn, chiếc nạng gỗ. Đang từ một người phụ nữ nhanh nhẹn, chị làm sao có thế chấp nhận được hiện thực đau đớn này chứ. Chị chỉ muốn chết nhưng sực nhớ ra, chị đã quên mất thứ quan trọng nhất với cuộc đời mình, không phải đôi chân mà là…
Nhưng nghe thấy tiếng khóc của con, chị vẫn cố ngẩng lên nhìn con rồi chạm phải khuôn mặt hốt hoảng của bác sĩ. (Ảnh minh họa)
- Con tôi… Con tôi . – Chị ấp úng
- Con chị thật may mắn, nó vẫn khỏe mạnh nhé! – Bác sĩ mỉm cười trấn an chị
Chị rơi nước măt, sờ xuống bụng. Mất đi một chân nhưng con vẫn còn, chị thấy đó đã là niềm may mắn nhất đời rồi.
Video đang HOT
Chị nằm một chỗ nên mọi việc liên quan đến kinh tế đều phải nhờ anh hết. Một mình anh giờ phải gánh vác tất cả. Chẳng biết vì áp lực kinh tế hay vì sự thay đổi ngoại hình của chị mà anh cũng nhạt nhẽo với chị dần ra. Giờ còn thi thoảng hay cáu gắt với chị nữa. Chị mang bầu nhưng từ lúc bị tai nạn đến giờ cũng chưa đi khám thai lần nào. Vì anh nói:
- Ngày xưa các cụ có khám gì đâu mà con vẫn khỏe mạnh. Cứ để như thế đi cho nó phát triển tự nhiên, vẽ chuyện.
Chị biết bây giờ mình chẳng có quyền đòi hỏi nên nhìn anh, chị chỉ rơi nước mắt, gật đầu. Chị không dám nghĩ, đây là dấu hiệu ban đầu cho thấy tình cảm của anh chị đang dần bị rạn nứt.
Chị nhập viện sinh con, anh kêu bận việc rồi mãi mới chạy vào được. Chị không trách anh bởi chị còn chuyện quan trọng hơn, vượt cạn. Cơn đau làm chị gần như ngất đi. Nhưng nghe thấy tiếng khóc của con, chị vẫn cố ngẩng lên nhìn con rồi chạm phải khuôn mặt hốt hoảng của bác sĩ, chị đứng hình rồi ngất lịm…
Con chị sinh ra bị khuyết tật chân hay chính các hơn là mất cả hai chân. Ôm con trong tay, chị khóc hết nước mắt. Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với chị như vậy, đã cướp đi chân của vị còn cướp đi của cả con gái chị. Nhưng tệ hơn…
Anh chứng kiến cảnh tượng không có tương lai này, lại quá sợ hãi trước tương lai vất vả nên đã lén lút rời bỏ mẹ con chị. Chị không khóc, chị cũng không sụp đổ, không tuyệt vọng dù tim chị đau đớn cả trăm ngàn lần bởi chị còn phải sống để lo cho đứa con tội nghiệp.
10 năm sau…
Anh lưu lạc nơi xứ người là 10 năm anh biệt tích và không liên lạc với bất cứ ai ở nhà. Lý do thì vẫn là sợ khổ khi ở với mẹ con chị. Có khi mẹ con chị bây giờ cũng chẳng còn sống được đến bây giờ vì một bà mẹ què và một đứa con cụt cả hai chân sẽ chẳng làm được gì. Nhưng dù sao, đó vẫn là vợ, là con anh, anh quyết định quay về thắp cho họ nén hương cho chọn nghĩa thì…
Mắt anh tối sầm lại, miệng há hốc khi trước mắt anh, tại căn nhà cũ, con anh dù không có chân nhưng nó vẫn rất kinh hoạt, đáng yêu với quả bóng úp trên người để làm chân giả. Còn chị dù què nhưng chị vẫn có thể chăm gà, nuôi lợn, trồng rau, hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
Chị không bỏ cuộc, vượt lên khổ cực để chăm sóc con nhỏ mà không muốn nhờ vả ai. Con anh, biết mình không lành lặn nhưng không muốn ai coi mình là phế nhân, cũng cố gắng nhất để tự chăm sóc cho mình. Bất giác, anh thấy xấu hổ. Anh đã làm gì vậy cơ chứ, chỉ vì sự ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà bỏ rơi mẹ con chị. Giờ nhìn vào sự cố gắng, vượt qua gian khó của mẹ con chị mà anh vừa ngưỡng mộ, cảm kích vừa hối hận tột cùng. Liệu anh còn có cơ hội quay lại với mái ấm gia đình mà anh đã rời bỏ suốt 10 năm nay rồi không?
Theo blogtamsu
Đêm tân hôn mất điện tố cáo bí mật tày trời của người vợ nức tiếng ngoan hiền
Tưởng vợ ngoan hiền thế nào tôi hí hửng tân hôn trong bóng tối, nào ngờ khi điện vừa sáng lên cũng là lúc bí mật của em bị lật tẩy.
Tôi gặp và yêu Thu ngay cái nhìn đầu tiên trong 1 buổi đi tình nguyện ở ngoại thành. Thu không quá xinh đẹp như các cô gái khác, nhưng ở em có nét duyên ngầm mà tôi yêu đến điên dại. Tìm cớ làm quen và xin số điện thoại, cuối cùng tôi cũng xin Thu cho mình 1 cái hẹn đi chơi khi về thành phố. Từ sau buổi hẹn đó tôi lại càng thấy thích Thu và muốn được chăm sóc em mỗi ngày.
Chuyện trò, tán tỉnh 1 thời gian thì Thu nhận lời làm bạn gái tôi. Em ngoan hiền đến nỗi tôi chỉ sợ trong quá trình yêu mình có làm gì không phải khiến em tổn thương và buồn thôi. Yêu Thu, tôi dành tất cả những gì tốt đẹp cho em. Vì với tôi được nhìn thấy Thu cười mỗi ngày là niềm hạnh phúc bất tận. Cứ thế tình yêu của Thu lớn dần theo năm tháng mà không hề có trục trặc gì xảy ra.
Yêu được gần năm, tôi chính thức cầu hôn em và may mắn được Thu nhận lời. Ngày cưới, Thu xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi và đẹp đến mê mị. Cầm tay Thu và trao cho em chiếc nhẫn cưới, tôi thấy hạnh phúc và phải có trách nhiệm làm em sung sướng cả đời. Thế nhưng trong giây phút thiêng liêng ấy, Thu lại khóc nức nở trước bao người khiến tôi bối rối vô cùng. Dỗ mãi em cũng nín và cười trở lại, Thu bảo em xúc động quá nên vậy.
Có lẽ tôi đã may mắn khi cưới được cô vợ ngoan hiền và biết điều như Thu (ảnh minh họa)
Khép lại 1 ngày cưới tràn ngập hạnh phúc tôi đưa Thu về phòng nghỉ ngơi. Nhưng vừa thay đồ xong em đã xuống nhà dọn dẹp cùng mọi người khiến tôi vừa thương và yêu em hơn. Có lẽ tôi đã may mắn khi cưới được cô vợ ngoan hiền và biết điều như Thu.
Đêm tân hôn mong chờ cuối cùng cũng đã đến, tôi vội vào nhà tắm xịt cho mình chút nước hoa để thêm sức hấp dẫn. Nhưng vừa xịt xong bỗng dưng đèn điện tắt, tôi vội chạy ra phòng ngủ xem thế nào thì Thu kêu mất điện. Đấy, đêm tân hôn mất điện thì có nhọ không cơ chứ? Thế là tôi lại không được ngắm trọn vẹn body của cô vợ mình rồi.
Vào ôm vợ và bắt đầu tân hôn, tôi nhẹ nhàng giúp vợ cởi bộ quần áo ngủ kín đáo ra và tận hưởng giây phút tuyệt vời này. Được âu yếm vợ, được vuốt ve vợ như thế này tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Nếu sau đêm nay mà vợ dính bầu luôn thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn.
Tân hôn xong, tôi dậy đi vệ sinh để vợ nằm giường nghỉ ngơi. Nhưng khổ tôi là dân cận thị lên trời tối chả nhìn thấy gì cả nên phải cầm theo điện thoại để soi đèn. Nhưng vừa giơ điện thoại lên hướng ổ điện, tôi giật mình thấy cầu dao bị gắt. Vội bật cầu dao lên thì điện sáng choáng, hóa ra không phải mất điện mà do ai đó gắt cầu dao đi thế này mới chết.
Điện sáng, tôi hí hửng chạy tới bên vợ để kiểm tra xem giọt máu trinh ấy như thế nào. Nhưng không, nhòm hết các góc cạnh của tấm ga giường trắng trơn vẫn không có vết máu nào. Tôi nghiêm mặt nhìn vợ với ánh mắt khó hiểu và thất vọng.
Vợ tôi co ro, sợ hãi ôm chặt gối rồi bật khóc (ảnh minh họa)
Vợ tôi co ro, sợ hãi ôm chặt gối rồi bật khóc nhìn tôi như muốn van nài điều gì đó. Tôi đặt tay lên vai vợ cố giữ bình tĩnh hỏi.
- Chuyện này là sao vậy em? Chúng ta chưa từng quan hệ và em cũng chưa từng yêu ai ngoài anh, sao em lại mất trinh cơ chứ?
- Em... em xin lỗi. Đúng là em chưa yêu ai, nhưng em bị... - Vợ khóc nấc lên không nói được tiếp.
- Em bị làm sao? Anh đang cố giữ bình tĩnh đây, em nói đi không anh sợ mình không kìm chế nổi cơn bực tức nữa.
- Em... em bị bố dượng hãm hiếp. Em... em xin lỗi. Nếu anh không chấp được chuyện này thì em sẽ rời khỏi nơi đây, tất cả lỗi là tại em. Xin anh đừng nói thêm câu nào nữa. Em sợ chuyện này và nó đã ám ảnh em suốt 5 năm qua.
Ôm vợ vào lòng, tôi bật khóc trước những gì cô ấy nói. Em bị bố dượng hãm hiếp năm 19 tuổi ư? Sao cuộc đời em, lại khổ thế này? Cũng vì chuyện này mà em chưa từng yêu anh cho đến khi gặp tôi sao?
Siết chặt vợ vào lòng để em đỡ sợ hãi và ám ảnh về chuyện kia. Tôi khẽ bảo vợ: Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu em!" Tôi sẽ yêu em và bảo vệ em đến đến hết cuộc đời này. Cuộc đời em đã khổ quá giờ, giờ là lúc tôi cần bảo vệ em, cho em 1 bờ vai vững chắc.
Theo PNVN
Sợ hãi vì vợ quá mải mê việc tân trang "vùng kín" Tôi biết vợ làm thế là vì muốn mang lại cảm giác mới mẻ cho hai vợ chồng, nhưng thú thực, tôi thấy quá tải.... Vợ chồng tôi kết hôn đã gần 20 năm, có với nhau hai mặt con đều đã lớn. So về mặt ngoại hình thì vợ tôi trẻ hơn tôi, phần vì cô ấy kém tôi 5 tuổi, phần...