Con sẽ không lấy chồng…
Muốn buông xuôi, muốn bỏ mặc lắm rồi, chẳng có lý do gì để luyến tiếc cuộc sống này nữa cả.
Chán nản, mất niềm tin, mất tất cả. Tại sao con đã không thực sự cố gắng cho tương lai của mình? Giá như ngày đó, biết nghĩ cho bản thân, nghĩ cho anh dù chỉ một chút thôi thì có lẽ bây giờ chẳng khổ tâm đến thế.
Dù không muốn oán trách bố, nhưng tâm lại không thoát ra nổi, không thể cứ coi như không có chuyện gì để sống tiếp được. Duyên hơn 3 năm, yêu thương, chia sẻ với nhau hơn 3 năm trời để đến cuối cùng chẳng được gì ngoài vết thương quá lớn trong lòng 2 đứa. Con ra đi như 1 kẻ phản bội, ham danh lợi, tham tiền tài mà coi nhẹ tình nghĩa trong suốt bao năm qua. Con đã mang tiếng xấu vào mình như thế, chỉ vì bố, vì chữ hiếu sao lại vẫn oán trách?
Con không muốn làm lại, không muốn yêu thương, không muốn gì hết, chỉ muốn giữ trọn những tình cảm đó, sống với nó bình yên mà thôi. Đừng đào bới, đừng oán trách thêm nữa. Anh trong lòng con quá lớn, quá sâu nặng, con không muốn phải quên đi, càng không muốn có ai thay thế!
Con đã vì bố, con chỉ mong bố hãy để cho con tự quyết định tương lai của mình, con không muốn lại 1 lần nữa phải mang tổn thương, con không chịu đựng nổi. Trong lòng con khó chịu, đau lắm bố có bao giờ hiểu được không? Con thà sống cơ cực mà bình an, thanh thản cũng còn hơn ngồi trên 1 đống tiền mà không có tình thương!
Con không muốn phải quên đi, càng không muốn có ai thay thế! (Ảnh minh họa)
Bố nói là vì con? Vì muốn con ở gần gia đình? Không lẽ bố muốn con hi sinh cả hạnh phúc của mình vì cái công việc tháng hơn 5 triệu kia? Tiền có mua được hạnh phúc không hả bố?! Hiếu con chưa làm gì để đền đáp được cho bố mẹ nhưng không phải theo cách này. Từ ngày con rời xa anh ấy, con có cảm giác tội lỗi lắm bố có biết không? Con phụ lòng tin, phụ tình yêu thương của anh ấy trong suốt bao năm qua. Con nhớ anh ấy, nhớ đến phát điên lên, nhưng con bất lực chẳng biết phải làm sao cả. Ngày ấy khóc hết nước mắt xin bố mẹ cho con tự quyết định tương lai của mình, nhưng chính nước mắt mẹ lại làm con mủn lòn, chữ Hiếu làm con chùn chân. Dù làm ở đâu con cũng vẫn là con của bố mẹ, cũng muốn làm trọn chữ Hiếu của một người con hiếu thảo, nhưng con….
Con muốn nộp đơn ra đảo công tác, con muốn đi, muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi xa ấy, con tin con làm được. Con không lấy chồng, chỉ cần con không lấy chồng là được chứ gì, như vậy thì khỏi lo con đi xa hay đi gần. Đừng ép con, đừng làm khó con. Giờ con sẽ sống theo những gì bố mẹ muốn, không kêu ca phàn nàn bất cứ điều gì, nhưng cũng mong bố mẹ chấp nhận cho con: con sẽ nhận 1 đứa trẻ về nuôi chứ nhất định không lấy chồng, đấy là nguyện vọng của con, chỉ có thế thôi bố ạ!
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khổ tâm vì người yêu khất cưới
Anh ấy muốn sau 4 năm khi đi du học về, chúng em mới cưới.
Em đang rất buồn về chuyện tình cảm, rất mong chuyên mục cho em lời khuyên về vấn đề này. Đúng là chuyện tình cảm thật phức tạp và khiến em không biết phải giải quyết thế nào cho đúng nữa. Em mới quen anh qua bạn của em, lần đầu gặp em và anh ý đã có ấn tượng rất tốt về nhau. Anh là chàng trai rất đẹp trai, tâm lí biết quan tâm đến người khác. Em đã từng yêu và gặp nhiều người khác phái nhưng anh là người để lại cho em nhiều ấn tượng đẹp khi chỉ mới lần đầu tiếp xúc, em rất tin vào cảm giác của mình.
Anh đã xin số điện thoại của em qua người bạn đó và mời em đi chơi riêng, tình cảm phát triển rồi chúng em yêu nhau từ lúc nào không hay. Bọn em cùng là giáo viên, anh làm ở Quảng Ninh còn em thì ở Hà Nội. Vì xa nhau nên chúng em chỉ có thể nhắn tin và liên lạc qua điện thoại.
Nếu chỉ yêu thôi thì không nói nhưng vì em đã đến tuổi lấy vợ gả chồng, nên khi yêu em cũng luôn xác định và muốn tiến xa trong mối quan hệ. Em đã thẳng thắn nói ra ý định của mình dù thời gian chúng em quen nhau chưa lâu, vì tin tưởng nên em đã chia sẻ với anh điều đó.
Anh nói với em, anh yêu em và tình yêu này là thật lòng không phải bông đùa. Anh muốn cưới em nhưng dự định của anh là tháng 7 tới sẽ có giấy báo chính thức anh có được đi học ở Trung Quốc hay không. Dự định đó anh và gia đình đã có kế hoạch trước khi tình yêu của chúng em nảy nở. Chính vì thế em không hề trách anh mà động viên anh cố gắng để đạt được ước mơ đó, nhưng trong lòng em rất buồn...
Em biết anh yêu em... (Ảnh minh họa)
Anh cũng lo cho em và sợ nếu cưới nhau thì em sẽ phải chờ anh 4 năm và em sẽ rất thiệt thòi, vất vả. Bởi với đồng lương giáo viên ít ỏi anh không thể lo cho một gia đình, đến bản thân anh còn chưa lo được, anh muốn đi học nâng cao trình độ để thay đổi cuộc sống. Em là con gái nên em không thể đợi anh 4 năm rồi về mới cưới được. Anh muốn suy nghĩ và hỏi ý kiến gia đình vì anh không thể tự quyết định được chuyện khó khăn như thế này và không muốn bố mẹ thất vọng vì anh. Em khá nhạy cảm nên ít nhiều em cảm nhận được phần nào sự lựa chọn của anh sắp tới.
Em cũng đã thẳng thắn đề nghị anh rằng cưới xong rồi anh đi học, học 4 năm và mỗi năm được về 3 tháng vậy là có thể được gặp nhau. Ở nhà em sẽ ổn vì còn nhiều người giúp đỡ em, nếu có vất vả và khó khăn em có thể chịu được chỉ cần được ở bên và chăm sóc cho anh. Mọi chuyện khá rắc rối, anh vẫn băn khoăn, lần lữa không thể lựa chọn giữa em và sự nghiệp ngay lúc này. Anh nói đợi anh đến tháng 7 khi có giấy báo nếu đỗ anh sẽ đi học, còn không anh sẽ ở nhà và cưới em.
Vì yêu anh và muốn cho anh cơ hội nên lúc đầu em đã đồng ý, nhưng từ giờ đến tháng 7 còn rất lâu, lòng em không thể yên được, anh cứ vu vơ không quyết đoán khiến em rất khổ tâm. Anh muốn giữ em ở bên anh nhưng em cũng phải nghĩ cho mình nữa vì không ai lo cho mình bằng chính mình. Từng đó thời gian em sẽ mất rất nhiều cơ hội, sẽ không thể giao lưu bạn bè hay tìm cho mình một người phù hợp được. Nếu như chờ anh rồi anh cưới em thì không sao nhưng nếu anh đi học lúc đó em sẽ thế nào?
Sẽ đau khổ và lại phải mất một thời gian nữa để em lấy lại được cân bằng và tìm cho mình mối quan hệ khác. Cuộc sống luôn tiếp diễn mà kể cả khi ta có chán nản thế nào, em nghĩ nhiều lắm và cuối cùng em đã rút ngắn thời gian để anh trả lời em còn 1 tháng. Biết anh buồn nhưng tình cảm không phải thứ để đùa cợt, em không muốn cả hai phải đau khổ nếu không đến được với nhau. Lúc nào anh cũng nói nếu mình không đến được với nhau thì sẽ làm bạn tốt.
Những đau khổ mình anh mang nhưng sao được khi đã yêu thì muốn hay không em vẫn sẽ bị đau đớn, làm sao anh mang cho em được.
Càng yêu và hiểu cuộc sống của anh thì em lại càng hiểu công việc của anh ở Quảng Ninh rất vất vả, mặc dù là giảng viên một trường Cao đẳng, còn trẻ nên hay bị điều đi công tác khắp các huyện trong tỉnh. Nhiều khi vào vùng dân tộc, dạy thì không sao nhưng ăn uống ngủ nghỉ rất vất vả. Công việc thì vất vả mà đồng lương lại ít ỏi, đã không ít lần anh chán nản và muốn bỏ nhưng chỉ vì một chữ biên chế mà phải cố gắng.
Em phải chờ anh đến lúc nào đây? (Ảnh minh họa)
Em rất thương anh và em nghĩ anh phải đi Trung Quốc để thoát khỏi cảnh đó, em muốn anh được hạnh phúc chứ không phải sự chán nản như thế này. Em nghĩ yêu là phải mong cho người mình yêu được vui vẻ chứ không phải lúc nào cũng muốn giữ người yêu khư khư bên mình, thấy anh vất vả và khó khăn em rất thương và lại càng yêu anh hơn. Hơn lúc nào em mong anh đạt được ước mơ của mình để thay đổi cuộc sống. Còn một tháng nữa anh sẽ trả lời, em không biết lúc đó sẽ thế nào?
Còn tình yêu của em thì sao? Em phải làm thế nào để giải quyết ổn thỏa chuyện này đây? Xin chị Thanh Bình hãy cho em lời khuyên với.
Trả lời:
Chào em,
Chị rất hiểu suy nghĩ của em lúc này. Chị nghĩ em nên thông cảm cho anh ấy, bởi cuộc sống của anh ấy quá khó khăn và khi đã quyết định cưới là anh ấy phải gánh một trách nhiệm càng nặng nề hơn, nhất là lương giáo viên ba cọc ba đồng. Việc anh ấy muốn đi du học là một điều rất tốt, chứng tỏ anh ấy rất có ý chí, có trách nhiệm với cuộc sống của anh ấy và với em.
Biết rằng, khi anh ấy đi du học nghĩa là tình yêu của các em sẽ bị ngăn cản bởi không gian và thời gian. Yêu xa, bọn em sẽ không còn được ở bên nhau, không được gặp nhau, dựa dẫm vào vai nhau mỗi khi có chuyện buồn. Nếu như hiện tại, anh ở Quảng Ninh, em ở Hà Nội, liên lạc với nhau qua nhắn tin, điện thoại thì sang Trung Quốc việc đó ít nhiều sẽ bị hạn chế hơn. Trên hết là nỗi trống trải nhớ mong từng ngày. Rồi còn chưa kể đến sự xa mặt cách lòng mà các cụ ngày xưa đã đúc kết. Liệu tình yêu của các em có giữ được lòng khi có cơ hội tiếp xúc với những người khác, gặp gỡ những người tuyệt vời hơn. Hay đơn giản hơn những lúc trống vắng mà có một chỗ dựa, ai chẳng xiêu lòng.
Em hãy nên cho anh ấy cơ hội (Ảnh minh họa)
Suy nghĩ của em là " Mình chung thủy chờ đợi nhưng anh ấy có như thế không, hay rồi lại mòn mỏi mà phí tuổi thanh xuân". Và thế là trước lúc đối phương lên máy bay, trong sâu thẳm, nỗi sợ mất người yêu đã nhen nhúm, làm mất lòng tin và sự vững vàng chờ đợi trong em, chỉ cần một chút hiểu nhầm là bộc phát.
Em hãy xác định lại tình cảm của mình. Các em yêu nhau nhiều đến thế nào. Em có gạt bỏ được những suy nghĩ ở trên không. Ở đây niềm tin xuất phát từ hai phía, việc anh ấy ra đi là để mong muốn có một cuộc sống tốt hơn, một cơ sở vững chắc cho tương lai của em và anh ấy. Vậy em có chấp nhận hy sinh để chờ đợi không?
Theo chị, em hãy tạo cơ hội cho anh ấy, hãy đặt niềm tin vào anh ấy, khiến đối phương an lòng là điều kiện tiên quyết để nuôi dưỡng tình yêu, chiến thắng sự cách trở không gian. Trên thực tế không hiếm những đôi vượt qua được thời gian thử thách này và có một hôn nhân hạnh phúc.
Chúc em sáng suốt
Theo Bưu Điện Việt Nam
5 thói quen xấu làm 'giảm nhiệt' tình yêu Có được tình yêu đã khó, giữ được tình yêu càng khó hơn gấp bội. Tình yêu đòi hỏi cả hai nhiều sự cố gắng và hi sinh. Bên cạnh đó, cần phải tránh được những thói quen xấu, tưởng chừng rất vụn vặt nhưng lại là tác nhân chính làm "giảm nhiệt" tình yêu. Giận hờn vu vơ Các cô gái thường...