Cơn say nắng của em
“Mình chỉ say nắng một tuần thôi”. Vậy mà không phải thế, đã quá một tháng rồi mà sao không thể tắt đi cái nắng thiêu đốt trái tim em.
Anh như có một ma lực nào đó khiến em phải đến bên anh dù chỉ bằng những cái nhìn rất lạnh, những câu nói bâng quơ không chủ đề, những tin nhắn không phải để quan tâm đến em. Vậy mà em đã tự mình huyễn hoặc những điều đó thành “sự quan tâm của anh ” đối với em.
Những khi không gặp anh, không được nghe anh nói, không được nhìn thấy anh, không được nhắn tin cho anh, em như người bị thiếu mất điều gì đó mà em không thể tự lý giải được vì sao mình lại như thế. Ngày nào nhắn tin cho anh mà em nhận lại tin nhắn từ anh thì em như người được tiếp thêm sức lực và sự tự tin em vui và hân hoan suốt cả ngày. Vậy mà những tin nhắn đó đến với em thật khó khăn. Em đã bao lần tự nói với mình “Phải rời xa anh thôi, phải biết là anh không thể là của mình và anh chưa bao giờ dành một phút để thật sự nghĩ đến mình đâu”.
Video đang HOT
Em đã nghĩ nhiều lắm, đau khổ vì biết mình cũng yêu anh nhiều như một tình yêu thực sự chứ không phải là cơn say nắng nữa. Đau vì những lúc thấy anh đau hay mệt mỏi, những lúc thấy anh căng thẳng vì công việc hay vì những điều trong cuộc sống mà em cảm thấy anh đang bế tắc. Em không biết vì sao anh lại đi chơi với em, vì sao anh lại hôn em như là đang yêu em vậy, nhưng anh lại khuyên em nên trở về với gia đình. Mâu thuẫn quá, có những lúc em nghĩ đến anh và buồn, buồn lắm. Buồn như không thể có cách nào thoát khỏi điều đó. Em mệt mỏi và thấy mình tủi thân kinh khủng, em không đuợc phép đòi hỏi ở nơi anh bất cứ điều gì vì thế em chỉ còn biết hy vọng, hy vọng có một ngày anh nghĩ đến em…em đã từng hỏi anh “mối quan hệ của mình là gì anh nhỉ?” anh bảo “giống như tình nhân” nhưng em thấy mình đến với nhau không giống như những đôi tình nhân khác.
Chính vì vậy em cảm nhận được nụ hôn của anh ngọt ngào lạ kỳ và nóng bỏng như cái nắng mùa hè. Lúc mới gặp, anh chưa làm em có cảm giác yêu như bây giờ. Phải chăng chính sự mạnh mẽ, chín chắn và thẳng thắn của anh làm em thêm yêu và khao khát anh nhiều đến thế. Đến một ngày em nhận được lời đề nghị bằng tin nhắn của anh “mình qua đêm đi”. Em ngỡ ngàng, giận anh và tủi thân kinh khủng. Lòng tự trọng của em tự nhiên chiến thắng được tất cả những rung động trong em. Suy nghĩ rằng mình không đáng bị đối xử như một đứa con gái hư hỏng thế, có lẽ với anh em chỉ là một đứa con gái hư hỏng và tồi tệ. Một lời từ chối anh em đã nói ra mặc dù thực tâm em cũng không hoàn toàn khẳng định mình sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện đó với anh.
Có lúc em thấy mình thật tệ, một người phụ nữ rất tồi tệ. Em đánh đổi rất nhiều để được bên anh, em đã cho đi rất nhiều để nhận được những gì nào? Nhận được cái cảm giác hụt hẫng như một kẻ bị bỏ rơi, em không có quyền được bên anh khi em buồn, khi em cần sự chia sẻ, khi em cần một lời an ủi, động viên, hoặc quan tâm cho những mệt mỏi trong cuộc sống của mình. Em cũng không có được nó, em chới với trong một biển tình cảm, một biển nhớ nhung, và cứ khi nào em có cảm giác mình sắp sửa chết chìm trong đó thì anh lại đến bên em, và rồi em lại quên đi tất cả giận hờn ấy. Và đôi khi em cảm thấy mình chỉ là một thứ đồ chơi của anh.
Anh phiêu lưu, bay bổng, mọi quan tâm của anh cũng chỉ dừng lại ở một mức nào đó. Em thì khác, em cần sự chia sẻ, em cần một bàn tay ấm, bóp thật nhẹ, thế cũng đủ cho em có thêm nghị lực vượt qua mọi khó khăn này. Em cần dù chỉ là một câu hỏi rằng hôm nay em có mệt lắm không ? nhưng rồi em cũng không có được. Em ngốc quá, có vậy mà mãi không thể tự mình thoát ra được những cảm xúc yêu thương, không hiểu và không muốn tin rằng mình chỉ là một chút gì để anh vui vẻ, để anh giải khuây thôi. Tình yêu, sự chân thành của em không đủ để làm anh có thể thay đổi, làm anh xúc động và làm anh yêu em hơn. Có thể em thật kém cỏi, em không bằng tất cả những người con gái khác đến với anh trước em, nhưng chỉ có điều em đủ tự tin để nói rằng em yêu anh rất nhiều, yêu điên cuồng và cháy bỏng. Em sẵn sàng đánh đổi tất cả để được bên anh.
Cho đến hôm nay đã tròn ba ngày (thời gian không phải là dài đúng không anh? thế mà với em đó là cả một khoảng thời gian khó khăn và mệt mỏi và nó dài lắm anh biết không? thế nhưng em đã làm được điều mà anh mong rồi đấy. Em không nhắn tin, không gọi điện và không được nghe giọng nói của anh. Em nhớ anh đến quay quắt, tưởng chừng như bất cứ cuộc điện thoại nào đến cũng là anh gọi cho em, bất cứ tin nhắn nào cũng là của anh gửi cho em và em đã thất vọng. Sự thất vọng khi chờ mong anh dường như đã là một điều gì đó quen thuộc với em. Vậy mà em vẫn mong, mong anh dành cho em một chút sự quan tâm dù chỉ là “say nắng”.
Chắc là không thể rồi em biết điều đó mà. Em còn muốn viết cho anh nhiều lắm nhưng có lẽ anh đã hiểu được phần nào những suy nghĩ trong em. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em vẫn luôn mong anh được bình an, hạnh phúc và thành công. Còn một điều em mong nữa là anh hãy giữ gìn sức khỏe và đừng hút thuốc uống rượu nhiều anh nhé. Em vẫn yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tất cả sẽ là quá khứ
Anh à, Em thật sự chả thích thú gì khi ngồi đây gõ những dòng chữ này đâu nhưng vì anh không cho em cơ hội được gặp anh dù là một lần cuối cùng.
Anh còn nhớ những vần thơ này không? Anh viết tên em trên tờ giấy trắng Sợ lâu ngày mưa nắng sẽ tàn phai. Anh viết tên em trên bức tường dài Sợ tường đổ và tên em đổ mất. Bởi thế nên anh tìm chỗ cất Cất tên em trong tận đáy lòng. ... Và đây nữa, Biển đêm... Lặng lẽ trở về theo bước anh qua Con còng nhỏ ẩn mình sâu trong hố Hàng dương xanh gục đầu như nằm ngủ Biển đã ngủ rồi Anh vẫn còn thức vì em ...
Em đã từng cảm thấy rất hạnh phúc vì nghĩ mình là "em" trong những vần thơ đó mặc dù khoảng thời gian bên anh thật ngắn ngủi. Anh à, em đã không hề biết đến sự tồn tại của cô ấy, người con gái trong lòng anh bao lâu nay cho đến ngày hôm đó khi cô ấy gọi lại sau cuộc gọi nhỡ của em. Khi gặp cô ấy em nhận ra ngay đó là người em đã nhìn thấy trong những tấm hình trong thư mục received files trên điện thoại của anh. Lâu nay em vẫn cứ ảo tưởng, không tin, không dám tin là anh đã có bóng hình khác. Nếu anh thẳng thắn với em một lần có lẽ cả em và anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cái sự thật đó nó khó chịu với em như vậy mà anh để em tự hiểu sao được chứ. Anh có thể dễ dàng giũ bỏ tất cả, anh có thể nói với cô ấy và tất cả mọi người rằng anh chưa từng quen biết em, giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì cả. Nhưng anh không thể phủ nhận với em điều đó được. Có thể giờ đây anh đang rất căm ghét em, cho rằng quen biết em là một sai lầm trong cuộc đời của anh vì em đã trở thành kẻ phá đám trong mối quan hệ đang tốt đẹp của hai người. Nhưng biết sao giờ, em cũng không muốn như vậy, em cũng không được lợi lộc gì. Anh biết không? Em đã từng ngây thơ nghĩ rằng, cứ sống thật đi, sống một cách tự nhiên như những gì mình vốn có. Nhưng cuộc sống đầy nghiệt ngã đã nhếch mép cười nhạo vào mặt em, đã quẳng em vào một mớ hỗn độn của sự lừa dối, đểu giả, tàn nhẫn, khiến em đau, đau rất nhiều. Lòng tự trọng của em bị tổn thương. Em từng nói, một khi lòng tự trọng của con người ta bị tổn thương, người ta có thể làm những điều mà bình thường không dám làm. Nhưng thực sự giờ đây em không làm gì và cũng không biết nên làm gì cả. Anh, em đã từng yêu anh, yêu hết mình, yêu như thể thế gian này chỉ có em biết yêu. Em có thể vì anh làm mọi chuyện, đi với anh đến mọi nơi miễn anh vui. Nhưng phần thưởng mà em nhận lại là gì? Là sự phản bội, lạnh lùng đến tàn nhẫn của anh. Em mất hết niềm tin, mất hết cảm giác, chắt đến giọt nước mắt cuối cùng. Em muốn buông trôi cuộc sống trong nhạt nhòa ký ức... Nhưng em nhận ra rằng mình vẫn phải sống, sống theo đúng nghĩa của chữ sống, chứ không đơn thuần chỉ là tồn tại. Sống không phải để cho riêng mình, mà để cho những người yêu thương mình, và còn để kiêu hãnh với những vết sẹo nữa...
Em đã thôi khóc, thôi oán trách, tủi hờn... Anh chỉ là vết xước trong trái tim em, một vết xước đủ để em thấy đau mỗi khi nghĩ về, nhưng sẽ chẳng bao giờ khiến em gục ngã. Có một điều có lẽ em cũng cần phải cảm ơn anh, anh đã tạo cho em môt cái vỏ bọc gai góc để chống lại những cạm bẫy, dối lừa, để để không ai có thể chạm vào em được nữa... Hiểu về đàn ông các anh như thế thật sự là quá đủ rồi. Em giờ đây không đủ bao dung để thứ tha cho những dối trá đó, và cũng không đủ cao thượng để chúc cho anh hạnh phúc. Nhưng hôm nay, em ngẩng mặt để bước đi tự tin trên con đường mình đã chọn. Sẽ là em với nghị lực, quyết tâm, và lòng dũng cảm, dám đối mặt với tất cả thử thách trong cuộc sống. Và anh, sẽ mãi là hoài niệm trong miền nhớ của em.... Tất cả đã thuộc về quá khứ... Với anh có lẽ từ lâu đã là quá khứ hay chưa từng tồn tại nhưng với em thì bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy chờ em ở kiếp sau Dòng đời vẫn lặng lẽ trôi, cuộc sống vẫn hối hả tưng ngày. Chỉ có em đã không thể sống mãi với ngày xưa, dường như tâm hồn em đã chết. Giá như em không còn trí nhớ, giá như em có thể ngủ một giấc dài mà không bao giờ tỉnh và giá như em có thể quên được anh thì em...