Con riêng của cha tôi
Cho tới khi ba nhập viện, tôi mới biết mình có người chị cùng cha khác mẹ.
Chị đi chậm trên hành lang trắng toát, mắt dáo dác nhìn quanh, tay này cầm giỏ áo quần, tay kia xách cái túi căng phồng, sau mới biết đó là gạo nếp. Làn da rám nắng, áo sơ-mi màu tím hoa cà chấm bi và quần tây đen ống đứng màu vải còn mới, chân mang dép da cũng màu đen còn mới. Dễ nhận ra chị là dân quê lâu lâu có việc phải về thành phố.
Má tôi đã nhướng mắt và cất tiếng: “Thoa tới thăm ba hả?” và chị “dạ!”. Bí mật của gia đình lộ ra bất ngờ khiến tôi chỉ biết ngớ người.
Má kể hồi đó nơi này còn rừng thiêng nước độc. Dân tha phương tứ xứ kéo tới làm ăn, khổ quá nương tựa nhau rồi ăn ở với nhau, có bốn mặt con mới dành dụm được tiề.n vé xe bồng bế nhau về thăm quê chồng. Tới lúc đó má mới biết ba đã có vợ con ở quê.
“ Sao má không cho tụi con biết trước?”, tôi trách. “Để làm gì? Như bây giờ con biết rồi đó thì làm được gì?”, má nói. Ừ, tôi cũng có biết làm gì đâu.
Buổi tối má trực bệnh viện, tôi qua phòng má ngủ, nhường phòng mình cho chị. Khi đó tôi chưa biết là mình sẽ hối tiếc. Lẽ ra tôi nên ngủ chung để chị em có cơ hội hỏi han. Ít ra thì chị có dịp kể về sự hy sinh lặng lẽ của mẹ mình để ba được yên ổn. Nhà quê, đàn bà một mình nuôi con đâu dễ yên thân. Hoặc ít ra tôi có thể trả lời những câu hỏi thăm về ba. Hoặc… tôi có thể nói dối là ba hay nhắc tới mẹ con chị lắm!
Làm một chuyến đi xa vậy, có lẽ mẹ con chị cũng nuôi chút hy vọng nào đó, sau bao bạc bẽo thì cũng có khi người ta nghĩ lại, thay thế lời xin lỗi với người từng đầu ấp tay gối bằng sự quan tâm tới đứa con bấy lâu không được yêu thương.
Nhưng qua cơn nguy kịch, ba bình thản ăn hết cà-mèn cháo chị đút. “Cháo nếp quê mình đó ba”, chị nói, và câu trả lời là một tiếng “ừ”. Cứ như việc khi ba đau ốm thì con cái vây quanh là đúng thôi. Ba thản nhiên mặc kệ nỗi lao xao lặng thầm của má con tôi và sự hụt hẫng của chị.
Video đang HOT
Sau một tuần, ba xuất viện, chị xin phép về với lý do việc nhà nông bận bịu. Ba không nói câu nào giữ chị lại. Má tôi gọi ông xe ôm quen chở chị ra bến xe. Bà hàng xóm thì thào: “Về rồi hả? Chắc tưởng bịnh nặng đi luôn nên tính chuyện thừa kế đó”.
Ảnh minh họa
Thời gian qua, dư âm sự có mặt của chị chìm dần vào quên lãng. Có lẽ tôi đã không nhớ lại nếu không vì tôi sắp đi bước nữa, anh ấy có một đứa con gái riêng tuổ.i mười ba và tôi cũng có một đứa con.
Chị hiện ra trong nỗi lo lắng mơ hồ của tôi về cuộc sống chung với hai đứa con riêng. Tôi mường tượng đi học về hai đứa rúc trong phòng đợi tới bữa cơm gọi ra thì mỗi đứa cúi gằm ăn cho xong phần mình. Tệ hơn nữa, là cãi cọ ch.ê ba.i kiếm cớ gây gổ…
Tôi chợt nhớ tới chị, nhớ khi chị xách túi gạo nếp đi trên hành lang bệnh viện trắng toát và khuôn mặt chị đỏ bừng khi ba đáp lại cà-mèn cháo nếp bằng tiếng ừ cụt lủn, nhớ nhất lúc chị ngồi sau lưng ông xe ôm trở về quê. Khi đến, chị một mình tìm kiếm. Tìm kiếm ra, gặp gỡ rồi mà khi về, chị vẫn một mình. Hẳn trên chuyến xe đó nhiều lần chị lau nước mắt.
Nếu hồi đó tôi có hiểu biết như bây giờ, một cái nắm tay và một vòng ôm có lẽ cũng thỏa đôi chút niềm an ủi hay hơn vậy nữa, cho nỗi ước mong trao nhận ruột rà xoa dịu nỗi đau.
Đã muộn chưa? Tôi dò hỏi số điện thoại của chị. Bao nhiêu lần bấm phím là bấy nhiêu lần ngón tay tôi ngập ngừng dừng lại. Chị bây giờ chắc đã đùm đề con cái, phụ nữ nông thôn thường là vậy. Bao lo toan cơm áo có lẽ đã vùi lấp chuyến đi nhận cha ê chề ngày nào. Tôi có nên xới lại không?
Mà chắc gì chị đã quên? Buồn tủi thường khó quên. Như tôi đây, khi buồn tôi hay nhớ những điều không nên nhớ. Biết đâu chị vẫn ghi trong tim căn phòng tôi để chị nằm một mình suốt tuần lễ chập chờn hy vọng.
Còn kịp không cho cuộc chuyện trò nhận ruột rà?
Theo phunuonline.com.vn
Vào ngày bố chồng mất tôi mới biết chồng đã phản bội mình
Chồng tôi là một người đàn ông rất tuyệt vời, anh ấy rất yêu thương vợ con. Sau mỗi ngày đi làm về anh đều vào bếp còn tôi cho bọn nhỏ ăn cơm.
Nếu anh rửa bát thì tôi sẽ tắm cho các con. Anh không thích hút thuố.c cũng chẳng thích tụ tập rượu chè như những người đàn ông khác.
Công việc của anh là kinh doanh nên thường xuyên phải đi công tác. Sau mỗi chuyến đi xa về chồng chỉ muốn được ở gần vợ con để bù đắp cho những ngày anh ấy vắng nhà.
Tôi thường xuyên khoe với bạn bè về người chồng hoàn hảo của mình. Trong khi mọi người ngưỡng mộ khen ngợi và thèm khát thì có một chị cười trừ: "Người hoàn hảo như chồng em chắc sẽ có nhiều cô gái nhòm ngó, đừng quá tin tưởng đàn ông".
Người đàn ông rất tuyệt vời, anh ấy rất yêu thương vợ con (Ảnh minh họa)
Nghe chị ấy nói tôi giận lắm và từ đó nghỉ chơi luôn vì cho rằng chị ta ghen tị với hạnh phúc của mình nên gièm pha. Nhưng cuộc sống có ai đoán trước được điều gì bao giờ.
Vào ngày bố chồng tôi mất, từ đâu xuất hiện một cô gái lạ xinh đẹp đi chiếc xe ô tô sang trọng và dắt theo một đứ.a tr.ẻ. Cô ta bước vào nhà với tâm trạng rất đau buồn và giới thiệu với mọi người: "Lần này con về trước mắt là chịu tang bố sau đó nhận họ hàng cho con trai con".
Nhà chồng có mỗi chồng tôi là con trai và có 4 cô con gái, nên cô gái kia vừa nói xong mọi người đã đổ dồn ánh mắt về phía vợ chồng tôi. Nếu ở ngoài đường chắc tôi sẽ cho cô gái kia một trận tơi bời nhưng đây là đám tang bố chồng khiến tôi phải kìm nén sự giận dữ ở trong lòng.
Tôi cố nắm chặ.t ta.y lại hai răng nghiến ken két để giữ bình tĩnh. Mẹ chồng tôi đã tỏ vẻ rất hài lòng: "Thôi chuyện đã rồi, thêm con thêm cháu càng vui, hãy đưa quần áo tang cho mẹ con chị ấy để giữ chọn chữ hiếu".
Tôi muốn nhảy bổ ra để nói nhưng chồng tôi kéo tay lại và bảo: "Em hãy vào phòng đi, đừng nói gì làm trò cười cho thiên hạ".
Cứ nghĩ đến bị chồng phản bội tôi chỉ muốn khóc. (Ảnh minh họa)
Khi tang lễ của bố chồng xong tôi định phản đối quyết liệt ai ngờ chồng tôi và cô ta vui vẻ ở bên nhau phát quà cho mọi người trong gia đình. Chỉ với món quà giá trị 200 nghìn đồng mà cô ta đã lấy được lòng mọi người. Còn đứa con trai của cô ta dễ dàng trở thành người trong dòng họ.
Chồng tôi thú nhận: "Trong một lần đi công tác dưới tỉnh đã trót dại với cô ấy chứ không hề yêu đương gì. Vì đứa con nên anh chấp nhận cho mẹ con cô ấy nhận họ hàng. Hãy bỏ qua cho lỗi lầm của anh, em là người vợ độ lượng chồng tin rằng sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này".
Những lời nói của chồng như nhát dao cứa vào tim tôi. Giận chồng và gia đình chồng 3 ngày nay tôi không ăn cũng chẳng muốn nói lời nào, cứ nghĩ đến bị chồng phản bội tôi chỉ muốn khóc.
Có lẽ tôi với chồng đã cạn tình, có khi nào hai từ "ly dị" sẽ giúp tôi bớt đau khổ hơn. Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Theo Afamily
Chùm truyện tranh vui nhộn mà chỉ những người nuôi mèo mới hiểu Một họa sĩ truyện tranh đã cố gắng khắc họa những khoảnh khắc vui nhộn xảy ra với con mèo của cô ấy. Các bức vẽ được đăng lên tài khoản Instagram mang tên Rikke Asbjoern. 01.Ai thường xuyên chơi với mèo cũng biết rằng cặp mắt dễ thương ấy là dấu hiệu của sự nguy hiểm chế.t người: 02.Tuyệt chiêu hóa thân...