Con rể dốc hết tiền tiết kiệm cho bố vợ chữa ung thư, bố tôi vội bán nhà lấy tiền trả lại
Trời ạ, thì ra ngay từ đầu, chồng tôi đã tính đến chuyện này. Chẳng bù cho bố mẹ tôi, cứ nghĩ con rể báo hiếu.
Người ta bảo không nên vạch áo cho người xem lưng, nhất là chuyện gia đình. Nhưng tôi bức xúc quá mọi người ạ. Trong lòng thương bố bao nhiêu thì giận chồng bấy nhiêu. Chỉ ước có thể kiếm ra thật nhiều tiền để lo cho bố mẹ.
Trong mắt mọi người, tôi là người phụ nữ may mắn khi lấy được một người đàn ông kiếm ra tiền. Chồng tôi làm kế toán trưởng nên đúng là thu nhập khá cao. Chỉ là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Từ hồi lấy nhau đến giờ là 3 năm nhưng chưa bao giờ tôi biết chồng mình kiếm được bao nhiêu hàng tháng. Mỗi lần hỏi, anh lại cáu kỉnh:
“Em quan tâm vấn đề này làm gì? Ở nhà nội trợ thì cứ lo tiền ăn thôi. Mỗi tháng anh đưa đủ tiền chi tiêu trong gia đình là được chứ gì? Còn lại thì để anh lo”.
Không hiểu trong mắt chồng tôi, tình cảm gia đình quan trọng hay tiền mới quan trọng. (Ảnh minh họa)
Vì không làm ra tiền nên tôi không có tiếng nói. Vậy nên khi chồng nói vậy, tôi cũng đành im. Còn chồng tôi thì tiếng là lắm tiền nhưng lại rất ky bo. Hễ việc gì cần đến tiền, anh đều tính toán cả. Năm ngoái mẹ chồng tôi ngã phải mổ chỉnh hình ở tay, nhà có mình chồng tôi là con trai nên lẽ dĩ nhiên là chúng tôi chi tiền viện phí cả. Nhưng chồng tôi lại thấy như thế là thiếu công bằng. Mẹ vừa ra viện, anh đã gọi điện cho em gái và em rể rồi thông báo:
Video đang HOT
“Mẹ là chung nên anh nghĩ ai cũng phải có trách nhiệm. Thôi thì cô chú không có điều kiện, mình cứ chia 3. Nhà anh 2 phần, bên nhà cô chú 1 phần”.
Ngồi nghe mà tôi thấy sượng mặt. Không hiểu trong mắt chồng tôi, tình cảm gia đình quan trọng hay tiền mới quan trọng nữa. Đợt này gia đình tôi xảy ra biến cố, tôi mới rõ bộ mặt của chồng. Chuyện là vài tháng trước, bố tôi phát hiện mắc bệnh ung thư. Vì mọi chuyện quá đột ngột nên bố mẹ tôi cũng không sẵn tiền. Ngoài căn nhà đang ở, ông bà còn có một căn nhà khác nhưng khu ấy đang lên giá, thành ra bố tôi không muốn bán để chữa bệnh.
Hôm bữa bố tôi họp gia đình, gọi cả vợ chồng tôi về bàn bạc. Ông bảo bây giờ chắc sẽ đi vay tiền rồi trả lãi để chữa bệnh. Vợ chồng anh trai tôi tán thành, chỉ có chồng tôi là lên tiếng:
“Thôi bố ạ. Vay mượn bên ngoài làm gì cho phức tạp. Con mới mua mảnh đất nên cũng không dư tiền. Chỉ còn 300 triệu thôi, con sẽ đưa hết cho bố, bố cứ yên tâm mà chữa bệnh”.
Chuyện là vài tháng trước, bố tôi phát hiện mắc bệnh ung thư. (Ảnh minh họa)
Nghe chồng nói, tôi và cả bố mẹ đều cảm kích. Thế rồi mấy hôm sau, chồng tôi chuyển tiền thật. Tưởng như vậy là xong. Không ngờ cách đây vài hôm, mẹ chồng tôi biết chuyện nên làm ầm lên. Hôm đó tôi đau đầu nên về sớm rồi vào phòng nghỉ. Chồng và mẹ chồng không biết nên mới vô tư nói chuyện. Nghe mẹ than thở, chồng tôi mới thanh minh:
“Mẹ cứ lo bò trắng răng. Để mấy nữa ông khỏe, con sẽ hỏi lại rồi tính cả gốc lẫn lời. Làm sao mà cho không được. Con đứng ra cho ông vay để ông đỡ vay người ngoài chứ có bảo cho không đâu”.
Trời ạ, thì ra ngay từ đầu, chồng tôi đã tính đến chuyện này. Chẳng bù cho bố mẹ tôi, cứ nghĩ con rể báo hiếu cơ. Lát sau tôi hỏi thẳng chồng, anh còn tỉnh bơ bảo ngay từ đầu đã không nói là cho không rồi. Chỉ có tôi và bố mẹ là nghĩ như vậy.
Hôm đó, tôi gọi về nói chuyện với bố mẹ, bố tôi quyết định bán nhà trả lại tiền luôn. Ông còn bảo tôi hỏi chồng tính lãi xem bao nhiêu để ông trả. Nghĩ mà buồn quá. Ngay cả lúc bố tôi đau ốm, chồng cũng nỡ tính toán như vậy. Tôi có nên suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này không?
Lấy chồng nghèo, sau 3 năm, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ
Bố mẹ tôi lần đầu tiên lên tiếng khen ngợi con rể trước cả nhà. Nhìn chồng hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc, vui lây.
Ảnh minh họa
Vì điều kiện gia đình nên chồng tôi phải nghỉ học sớm. Năm 15 tuổi, anh đã theo chú làm phụ hồ rồi học xây, trở thành thợ xây với mức lương cao hơn.
Bố mẹ tôi xây nhà mới, anh đến làm và chúng tôi gặp nhau. Chẳng hiểu sao, tôi lại thích nói chuyện với một người như anh. Dù học thạc sĩ nhưng kiến thức xã hội, kỹ năng sống của tôi lại không có nhiều. Còn anh thì từng trải, thấu hiểu lòng người, đối nhân xử thế rất chu toàn. Tôi học được rất nhiều điều mới lạ ở anh.
Nhưng khi tôi công khai mối quan hệ tình cảm, bố mẹ đã phản đối gay gắt. Mẹ tôi cho rằng sự khác biệt về vị thế xã hội sẽ là rào cản lớn giữa chúng tôi. Bố mẹ không muốn tôi phải chịu khổ chịu cực khi lấy một người đàn ông chưa có gì trong tay. Nhưng theo tôi tìm hiểu thì bạn trai mình làm tiền rất nhiều, anh cũng thuộc típ người chăm chỉ siêng năng và rất có hiếu với cha mẹ. Tiền làm ra bao nhiêu, anh đều đưa cho cha mẹ để phụ nuôi 3 em còn đang đi học. Thế nên bao nhiêu năm nay, anh mới không để dư được đồng nào.
Trước sự quyết liệt của tôi, bố mẹ đành đồng ý chuyện cưới hỏi. Lễ cưới diễn ra rất đơn giản, nhẹ nhàng. Sau đám cưới, chúng tôi cũng đi ở trọ vì nhà chồng chật chội lại đông người.
Tuy lấy chồng nghèo nhưng tinh thần của tôi lúc nào cũng thoải mái. Tôi được chồng quan tâm chăm sóc, chiều chuộng từng chút một. Dù làm thợ xây, cả ngày đứng ở ngoài nắng nhưng chiều về, anh luôn chủ động vào bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà sạch sẽ. Tôi bầu bì, sinh con càng được chồng chăm chút kỹ lưỡng, đến mức tôi nảy sinh tâm lý ỷ lại vào anh ấy. Anh luôn ngậm ngùi nói do anh mà tôi không thể tận hưởng một cuộc sống khác sung túc hơn. Và anh sẽ bù đắp cho tôi bằng mọi việc trong khả năng của mình.
Năm ngoái, bố mẹ chồng cho chúng tôi mảnh đất rộng rãi. Chồng bàn với tôi việc xây nhà mới. Nhưng khi tôi nói sẽ bỏ hết tiền tiết kiệm của mình vào ngôi nhà đó thì anh lại không đồng ý. Anh nói cứ để anh lo. Anh chỉ dùng đến tiền tiết kiệm chung của 2 vợ chồng thôi. Nhưng số tiền tiết kiệm chung lại rất ít, chỉ hơn 200 triệu đồng thì làm sao mà xây nhà?
Chồng tôi dùng số tiền đó mua vật liệu xây dựng. Còn bản thân anh đi làm, chiều về lại tự xây căn nhà của mình. Những công đoạn khó thì anh nhờ thêm đồng nghiệp hỗ trợ. Mọi người mến tính anh nên chẳng ai từ chối cả, họ còn nhiệt tình giúp đỡ mà không đòi hỏi tiền công.
Cuối cùng, sau nửa năm, anh cũng hoàn thành ngôi nhà của chúng tôi. Căn nhà được xây dựng tỉ mỉ, cẩn thận từng chi tiết nhỏ và theo bản vẽ của tôi. Chồng tôi nói anh đã dồn tình cảm vào căn nhà này, xem như bù đắp những thiệt thòi của tôi khi làm vợ anh. Nhìn căn nhà rộng rãi, gọn gàng, tôi vừa hạnh phúc vừa hãnh diện.
Bố mẹ tôi cũng lần đầu tiên khen ngợi con rể. Bố mẹ nói không ngờ anh lại là người cần mẫn, có chí đến thế. Hơn nữa, tình yêu của anh đối với tôi quá lớn càng giúp ông bà cảm thấy yên tâm hơn.
Tôi thấy lấy chồng nghèo tiền nghèo bạc không phải là vấn đề gì lớn lao. Chỉ cần tình yêu đủ lớn và có ý chí, chắc chắn người đàn ông đó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình thôi.
Bố mẹ tôi bỏ về quê sống vì giận con rể Cứ nghĩ sự rộng lượng của bố mẹ tôi sẽ khiến con rể biết ơn. Nào ngờ, bố mẹ tôi phải rời khỏi chính ngôi nhà bản thân bỏ tiền ra mua trong sự giận dữ. Với thu nhập của vợ chồng tôi, có làm cả đời cũng chẳng thể mua được nhà thành phố. Không muốn con cháu chịu khổ trong căn...