Con ốm nằm viện, chồng vẫn còn tranh thủ đi với bồ
Cố gắng, chị nhắn tin: “Con cấp cứu chuyển viện anh về ngay”. 10 phút sau chồng chị bước ra, tay vẫn còn kéo khóa quần.
Dù con bị bệnh đang nằm viện nhưng chồng chị vẫn vô tâm đưa bồ vào khách sạn
So với đám bạn học cùng cấp ba, anh chị thuộc dạng đẹp đôi vừa lứa. Chị có nước da trắng, khuôn mặt ưa nhìn, còn anh cũng đẹp trai, cao ráo.Học xong, anh đi học nghề cắt tóc còn chị theo học nghề may. Sau 5 năm yêu nhau, đám cưới diễn ra như mơ ước của hai người.
Một tháng sau đám cưới, niềm vui vỡ òa khi chị báo tin có thai, chị rưng rưng nước mắt xúc động, còn anh sung sướng hét ầm lên như một đứa trẻ. Vui mừng là thế nhưng anh không quên nhắc chị đến tháng thứ 3 đi siêu âm xem cái thai trong bụng là trai hay gái. Chị bảo khối người muốn có con không được, trai gái gì đâu có quan trọng. Anh cũng gật đầu đồng ý nhưng chị biết trong thâm tâm, anh vẫn muốn có thằng cu nối dõi.
Cuộc sống của anh chị vẫn êm đềm, ít nhất là chị tưởng vậy. Chị muốn sinh con nhanh để chăm sóc luôn nên trong 3 năm, lần lượt hai bé gái xinh xắn ra đời. Người ta nói gái một con trông mòn con mắt nhưng hình như nó không vận số vào chị cho lắm. Sau lần sinh đầu tiên, khuôn mặt phúc hậu, trắng ngần, không tì vết của chị được thay bằng những vết tàn nhang dày đặc. Đầu tóc thì lúc nào cũng rối bù.
Lần sinh thứ 2 xong trông chị như già đi chục tuổi. Dáng người mảnh khảnh ngày nào giờ thay đổi 180 độ thành sồ sề ục ịch. Nhiều lúc nhìn trong gương chị còn không nhận nổi ra mình. Tuy vậy, nghĩ đến các con chị vẫn thấy hạnh phúc. Riêng về phần anh, từ lúc vợ sinh hai con gái thái độ của anh dường như cũng lạnh nhạt phần nào làm đôi lúc chị chạnh lòng suy nghĩ nhưng chị cũng chả dám trách gì chồng.
Video đang HOT
Rồi một ngày, chồng chị đi làm về, vào nhà tắm và bỏ quên điện thoại ở bàn. Thấy có tin nhắn chị tò mò cầm lên đọc. Tim chị đau nhói khi phát hiện ra những tin nhắn quan tâm quá mức của chồng chị với một số điện thoại lạ không lưu tên, nhưng chị biết đây là số của Trang, nhân viên đang học việc ở quán cắt tóc của anh, chơi với chị từ mấy năm nay. Chị hỏi thì anh chối và bảo tin nhắn đùa. Đem chuyện này đi hỏi Trang, cô nàng cười tỉnh bơ, bảo đó chỉ là tin nhắn “bọn em trêu sếp thôi, chị đừng cả nghĩ”.
Sau lần bỏ qua đó, chị lại đọc được tin nhắn của Trang và chồng chị rủ nhau đi nhà nghỉ. Nghe hỏi, cô nhân viên này vẫn tỉnh, giải thích là “em với bồ đang cãi nhau nên nhờ anh Hân chị nhắn tin như thế để trêu tức bồ em”. Chỉ đến lần thứ 3, chị ngã quỵ xuống khi nhìn thấy một bức ảnh trong mail của chồng, cảnh cả hai đang hôn nhau tình tứ.
Chị đã tìm đến tận nhà Trang. Tim chị như bị ai dùng dao cứa khi cô ta đã khóc, thú nhận là cặp với chồng chị từ ngày làm quán ăn; trước khi cô ta chơi với chị, nếu quen chị sớm cô ta đã không làm như vậy. Vì thương chồng và nghĩ đến các con, và lại nghe chồng của Trang đến xin chị bỏ qua, đừng làm to chuyện vì anh ta quá yêu vợ nên chị lại bỏ qua một lần nữa. Sau bao nhiêu chuyện, khuôn mặt chị giờ đây hốc hác, đôi mắt thâm quầng…
Chồng chị dường như cũng đã biết lỗi và chăm sóc vợ hơn. Tưởng mọi việc như vậy là đã êm xuôi nhưng rồi đôi nam nữ kia vẫn không quên được thói trăng hoa của mình.Hôm con gái lớn ốm nằm viện thì có tin nhắn đến, anh mở điện thoại đọc một cách lén lút. Linh cảm của một người đàn bà dự cảm thấy không lành nên chị vội vàng nhờ bà ngoại trông cháu một lát, bắt xe taxi đi theo chồng mà anh bảo là “đi vay tiền”.
Đúng như dự đoán, chồng chị rẽ vào một nhà nghỉ ngay gần đó. Theo lên tận cửa nhà nghỉ chị đã không gọi cửa vì chị biết cửa phòng đã khóa. Chị đau đớn chờ bên ngoài 30 phút để nghe những lời yêu đương mật ngọt, những tiếng rên xiết đầy lạc thú của chồng với người đàn bà kia. Cố gắng, chị nhắn tin: “Con cấp cứu chuyển viện anh về ngay”. 10 phút sau chồng chị bước ra, tay vẫn còn kéo khóa quần. Chị ném một cái cốc vào mặt gã chồng phụ bạc, trong khi đó cô nhân tình vẫn còn khỏa thân trên giường. Nếu không có sự can ngăn của bà chủ nhà nghỉ để Trang thoát ra ngoài thì có lẽ chị đã túm tóc lôi ả ra giữa đường.
Sau những phút vật vã giờ trong tâm chị trống rỗng. Điều duy nhất chị còn nhớ được là chị phải về bệnh viện, nơi đứa con gái bé bỏng đang chờ mẹ.
Theo VNE
Vợ mang thai nằm viện, chồng đi xem phim với bồ
Cô cầm chiếc áo khoác anh để ở giường lên, định mang cất thì bỗng rơi từ trong túi áo ra tờ giấy nhỏ. Cô nhặt lên xem thì lặng người khi đó là 2 cuống vé xem phim, suất chiếu vừa tối nay!
Ảnh minh họa
Mang thai đến tháng thứ 8 thì cô phải nằm viện do bị động thai. Mệt mỏi về thể xác và nỗi lo lắng cho sức khỏe của con đè nặng tâm trí cô. Nhưng có một điều khiến cô cũng buồn bã không kém, đó là thái độ của chồng mình.
Ngay từ khi mang thai, cô đã không được khỏe. Nhưng mới đầu anh còn hỏi thăm, đưa cô đi khám nọ kia, chứ từ khi thai được 3,4 tháng thì anh gần như lạnh nhạt hẳn. Anh đi sớm về khuya, vợ ăn ngủ, làm việc thế nào cũng chẳng màng. Lí do anh đưa ra là: bận việc! Anh nói, anh cố gắng cho ai, chẳng phải là vì cô và con sao, do vậy cô phải thông cảm cho anh, chứ đừng giở thói trẻ con mè nheo ra! Lòng tủi thân xen lẫn chút bất an, cô cũng thoáng nghĩ đến một khả năng xấu, đó là anh có bồ bên ngoài. Nhưng rồi cô lại gạt đi. Cô và anh mới cưới vừa đầy năm, cô lại đang mang thai, anh sao có thể đang tâm làm như thế. Có lẽ đúng là anh bận, anh muốn chăm chỉ làm việc để lo cho đứa con sắp ra đời thật!
Nằm viện, bố mẹ 2 bên có lên chăm nom nhưng cũng chỉ ở được 1,2 hôm rồi các cụ lại phải về quê lo việc nhà việc cửa. Hơn nữa, tình trạng của cô cũng đã khá hơn, nên cô bàn với mọi người không cần phải lo lắng, ban ngày anh đi làm, tối sẽ vào viện với cô, thế là ổn. Nhưng anh chỉ vào với cô đúng đêm đầu tiên, rồi viện lí do bận việc, lí do làm thêm về muộn, lí do bệnh viện ồn ào anh không quen... để bảo cô tự thân vận động 1 mình. "Em có phải ốm liệt giường đâu, cần gì người trông! Em đừng có nhõng nhẽo như trẻ con thế được không?" - anh cáu kỉnh nói với cô như thế.
Nhìn những bà bầu cùng phòng bệnh cũng trong tình trạng như mình có chồng ngày đêm săn sóc, lo lắng, cô tủi thân vô cùng. Trong một lần mẹ chồng gọi điện lên, cô đã không kìm lòng được mà "mách tội" chồng. Chẳng biết mẹ chồng cô đã nói gì với anh, nhưng hôm sau anh có vào ngủ đêm với cô thật. Nhưng mang tiếng vào chăm người bệnh, mà chồng cô mặt mũi xầm xì, toàn muộn muộn mới vào, rồi vào là trèo lên giường ngủ say tít. Bộ dạng của anh giống người ngủ nhờ hơn là vào chăm vợ. Mấy người cùng phòng hỏi han, cô chỉ đành cười gượng, chống chế rằng dạo này anh bị áp lực công việc nên tâm trạng không được tốt lắm.
Tối đó, cô nhắn tin cho chồng muốn anh vào sớm với cô, vì bác sĩ vừa thông báo cô đang bị dọa đẻ non. Nhưng anh không trả lời. Cả tối, cô gọi cũng không thấy chồng nghe máy. Cô cứ điên cuồng gọi hết cuộc này tới cuộc khác trong vô vọng như thế. Nước mắt cô lặng lẽ rơi ướt đẫm cả gối tự lúc nào.
Mãi muộn anh mới vào. Cô trách thì anh đáp qua loa: "Bận việc thì làm sao mà nghe máy được! Anh ngủ đây, đừng mè nheo nữa!". Nhìn chồng thản nhiên nằm ngủ ngon lành, trong lòng cô dâng lên đủ thứ tư vị cay đắng, chua xót mà bất lực. Lúc cô cầm chiếc áo khoác anh để ở giường lên, định mang cất thì bỗng rơi từ trong túi áo ra tờ giấy nhỏ. Cô nhặt lên xem thì lặng người khi đó là 2 cuống vé xem phim, suất chiếu vừa tối nay!
Hóa ra việc anh bận là đi xem phim! Cái việc lãng mạn mà một người đàn ông làm này nếu không phải cùng với bạn gái thì là với ai? Thật khó để có khả năng khác. Nghĩ lại những biểu hiện của chồng gần đây, dự cảm xấu trong lòng cô càng dâng cao. Cô không kiềm chế được, lay chồng dậy, chìa ra cho chồng xem cặp cuống vé xem phim đó và nhìn anh với ánh mắt thắc mắc. "Sao lại lục đồ của người khác?" - anh giật đồ trên tay cô, lạnh lùng hỏi. Nỗi ấm ức và tủi thân dâng trào, cô vừa rơm rớm nước mắt vừa chất vấn chồng: "Vậy mà anh nói anh bận việc! Việc bận của anh là đi xem phim với gái phải không?".
"Đừng có hoang tưởng nữa, chẳng có gái gủng gì cả. Ngày đã phải đi làm, tối lại bị tra tấn tinh thần thế này thì ai mà chịu nổi" - nói rồi anh ta vớ chiếc áo khoác mặc vội vào rồi không nói không rằng, bỏ ra về. Thấy vợ chồng cô to tiếng, những người cùng phòng bệnh đều nhìn cô với ánh mắt thương hại. Cô chỉ biết trùm chăn, che giấu nước mắt và những cái nấc nghẹn ngào.
Từ sau tối đó không thấy chồng cô vào viện thăm cô nữa. Cô gọi về cho mẹ chồng mới biết anh ta nói với bà rằng, vào viện toàn bị cô kèo nhèo, lải nhải nọ kia, mất giấc ngủ thành ra mệt mỏi, hôm sau không đi làm được. Cô chỉ còn biết cười chua chát. Nhấc máy gọi cho một anh bạn thân của chồng, cô vào đề luôn: "Anh biết anh ấy có bồ, tất cả mọi người đều biết, chỉ có em không biết thôi nhỉ? Em nằm trong này, ắt hẳn anh ta ở ngoài công khai ngang nhiên lắm phải không". Nhận lại tiếng thở dài và anh bạn chỉ an ủi: "Em cứ yên tâm dưỡng thai rồi sinh con mẹ tròn, con vuông. Mọi chuyện cứ bình tĩnh". Cô biết, những điều mình đã nói đúng sự thật. Sau đó cô hỏi han thêm thì biết sự thực đúng là vậy. Anh ta đã cặp bồ từ lúc cô mang thai được 3, 4 tháng rồi.
Người này là chồng cô ư, người sẽ gắn bó cả đời, chia ngọt sẻ bùi, cùng chung hoạn nạn với cô ư? Có xứng không!? Cô khẽ đặt tay lên bụng mà nước mắt lại tuôn trào...
Theo Afamily
Nửa đêm chồng xuống bếp tìm đồ ăn, bất chợt phát hiện chuyện động trời của vợ Không ngờ một lần xuống bếp tìm đồ ăn giữa đêm, anh lại phát hiện ra chuyện động trời vợ thường tranh thủ làm mỗi đêm, mà Lộc không hề hay biết. Đánh chén no say, Lộc cũng dần tỉnh rượu bỗng dưng anh nhìn ra phía cánh tủ bếp ở dưới sàn nhà (ảnh minh họa) Tối đi liên hoan với mấy...